admin
08-03-2008, 04:59 AM
Vai trò người phụ nữ trong việc loan báo Tin Mừng (http://www.thannho.com/MUC%20VU%20NGON%20SU_files/vai_tro_nguoi_phu_nu.htm)
VAI TRÒ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG CÔNG CUỘC LOAN BÁO TIN MỪNG
Dẫn nhập :
Đọc lại các trình thuật về biến cố PHỤC SINH, quả thật, có một điều làm chúng ta ngạc nhiên đến sững sờ, đó là : một chuyện hi hữu, vĩ đại như thế, “TIN MỪNG ĐỨC KITÔ PHỤC SINH”, mà Chúa lại dùng một “Phương tiện truyền thông” rất đơn sơ, rất giới hạn, để loan truyền, để công bố, để “tiếp thị” ; vâng, Chúa dùng một phụ nữ, một phụ nữ tội tỗi hoàn lương : Bà Ma-ri-a Mác-đa-la : Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,18). Và chúng ta cũng đã biết những gì đã xảy ra tiếp sau “lời loan báo” đó trong chính “Ngày Thứ Nhất trong tuần , nối dài mãi tới hôm nay và cho đến ngày tận thế : hàng hàng lớp lớp con người, trẻ già lớn bé, giàu có hay nghèo hèn, nô lệ hay tự do, chức quyền hay dân đen, ở phố thị hay đồng quê, trong thế giới văn minh hay tối tăm lạc hậu, bệnh hoạn tật nguyện, hay cao sang quyền quí trí giả uyên thâm…vâng, tất cả đã tuôn đến, đã lao mình, đã qui tụ chung quanh Một Đấng Phục Sinh mà Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đã làm chứng, đã loan truyền đã mời gọi. Và cho đến hôm nay, sau 21 thế kỷ “phát thanh trên mọi làn sóng của nhân loai”, sứ điệp phục sinh” của người phụ nữ tầm thường đó, Tin Mừng Cứu độ do người đàn bà tội lỗi hoàn lương công bố đó đã “vang đến tận cùng” mọi biên giới của trái đất, như lời khẳng định từ xa xưa của Thánh vịnh : “tiếng chúng đã vang dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển” (Tv 18,5).
Như vậy, chúng ta có nói rằng : Người phụ nữ chiếm một vai trò quan trọng, rất quan trọng là đàng khác, trong công cuộc Loan Tin Mừng của Hội Thánh, thì chắc chắn đó không phải là một sự “cường điệu” quá đáng để “nịnh đầm” quí bà, quí cô, mà là một khẳng định có nền tảng mặc khải và hoàn toàn “trong luồng” truyền thống của Giáo Hội. Chúng ta có thể dừng lại để chia sẻ với nhau đôi điều về nội dung nầy.
I. PHỤ NỮ, ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC CỦA NHÓM “NGƯỜI NGHÈO CỦA GIA-VÊ” ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA :
Mở đầu “Bài Giảng Trên Núi”, Đức Ki-tô đã long trọng tuyên cáo : “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Và trong ngôn ngữ của Thánh Kinh, “nghèo khó” có nghĩa là “tuyên xưng Thiên Chúa là sản nghiệp duy nhất đích thực của con người” (Tông huấn Đời Thánh Hiến số 21). Và chúng ta cũng biết rằng, khi Đức Ki-tô tuyên cáo như thế về kẻ nghèo, và không chỉ tuyên cáo, mà Ngài đã lựa chọn, đã ứng xử, đã sống và đã chết như một kẻ nghèo thật sự, thì đó cũng chỉ là một “tiếp nối ngoạn mục” sứ điệp của các sứ ngôn đã loan báo thời cựu ước, tiếp nối những giáo huấn căn bản Thiên Chúa đã từng bước huấn luyện lòng tin cho Ít-ra-en. Thế nhưng, “đại biểu thường xuyên” cho những nguơi nghèo đó, cho “nhóm nghèo của Gia-vê” đó, lại chính là những người phụ nữ. Trong bản Gia phả của thánh Matthêô (Mt 1,1-16) có tên bốn người phụ nữ không được tiếng tốt cho lắm : Ta-ma, một người loạn luân (St 38), Ra-kháp, một gái mãi dâm (Gs 2), Rút, một kẻ ngoại giáo (R 3-4) và Bát-sê-ba, một người ngoại tình (2 Sm 11,12). Rồi chúng ta còn thấy Thiên Chúa dùng những phụ nữ chân yếu tay mềm như Đê-bo-ra, như Es-Ther, Giu-đi-tha… để chiến thắng, để hạ gục những bậc tu mi nam tử khét tiếng anh hùng. Rồi khi bước sang Tân ước, hình ảnh của một Đức Ma-ri-a, với đôi chân nhỏ bé hiền lành vượt qua những dặm đường dài từ bắc xuống nam để “đi thăm bà chị họ I-sa-ve và loan tin mừng Con Chúa Nhập Thể; hình ảnh đó phải chăng là một biểu tượng tuyệt vời nhất, thâm thúy nhất cho sứ vụ “Loan báo Tin Mừng” của Hội Thánh muôn nơi và muôn thuở. Bài ca Ma-gni-fi-cat của Người Phụ Nữ trên mọi phụ nữ ấy, cho tới mãi hôm nay vẫn vang lên trong từng hơi thở của cuộc sống đức tin của Dân Chúa phải chăng là lời tuyên tín của những người nghèo, là khẳng định bất di bất dịch sự lựa chọn và cung cách ứng xử thường xuyên của Thiên chúa : “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng…” (Lc 1,46-56). Điều đó đã cắt nghĩa rõ hơn cái giá trị tuyệt vời của “đồng xu dâng cúng của một bà góa” (Mc 12,41-44), điều đó làm rõ nét hơn hành vi quảng đại của cô Ma-ri-a Bê-ta-ni-a khi “đập bể bình dầu thơm cam tùng để xức chân cho Chúa” (Ga 12,1-8). Vâng, chỗ đứng của người phụ nữ, vị trí của người mẹ, người vợ cho dù khiêm tốn, ẩn khuất cách nào, thì với cách nhìn của Thiên Chúa, và trong sự “vận dụng” đầy sáng tạo và quyền năng của Thiên Chúa, đã, đang và mãi mãi “cần thiết ghê gớm” cho công trình của Thiên Chúa.
VAI TRÒ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG CÔNG CUỘC LOAN BÁO TIN MỪNG
Dẫn nhập :
Đọc lại các trình thuật về biến cố PHỤC SINH, quả thật, có một điều làm chúng ta ngạc nhiên đến sững sờ, đó là : một chuyện hi hữu, vĩ đại như thế, “TIN MỪNG ĐỨC KITÔ PHỤC SINH”, mà Chúa lại dùng một “Phương tiện truyền thông” rất đơn sơ, rất giới hạn, để loan truyền, để công bố, để “tiếp thị” ; vâng, Chúa dùng một phụ nữ, một phụ nữ tội tỗi hoàn lương : Bà Ma-ri-a Mác-đa-la : Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,18). Và chúng ta cũng đã biết những gì đã xảy ra tiếp sau “lời loan báo” đó trong chính “Ngày Thứ Nhất trong tuần , nối dài mãi tới hôm nay và cho đến ngày tận thế : hàng hàng lớp lớp con người, trẻ già lớn bé, giàu có hay nghèo hèn, nô lệ hay tự do, chức quyền hay dân đen, ở phố thị hay đồng quê, trong thế giới văn minh hay tối tăm lạc hậu, bệnh hoạn tật nguyện, hay cao sang quyền quí trí giả uyên thâm…vâng, tất cả đã tuôn đến, đã lao mình, đã qui tụ chung quanh Một Đấng Phục Sinh mà Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đã làm chứng, đã loan truyền đã mời gọi. Và cho đến hôm nay, sau 21 thế kỷ “phát thanh trên mọi làn sóng của nhân loai”, sứ điệp phục sinh” của người phụ nữ tầm thường đó, Tin Mừng Cứu độ do người đàn bà tội lỗi hoàn lương công bố đó đã “vang đến tận cùng” mọi biên giới của trái đất, như lời khẳng định từ xa xưa của Thánh vịnh : “tiếng chúng đã vang dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển” (Tv 18,5).
Như vậy, chúng ta có nói rằng : Người phụ nữ chiếm một vai trò quan trọng, rất quan trọng là đàng khác, trong công cuộc Loan Tin Mừng của Hội Thánh, thì chắc chắn đó không phải là một sự “cường điệu” quá đáng để “nịnh đầm” quí bà, quí cô, mà là một khẳng định có nền tảng mặc khải và hoàn toàn “trong luồng” truyền thống của Giáo Hội. Chúng ta có thể dừng lại để chia sẻ với nhau đôi điều về nội dung nầy.
I. PHỤ NỮ, ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC CỦA NHÓM “NGƯỜI NGHÈO CỦA GIA-VÊ” ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA :
Mở đầu “Bài Giảng Trên Núi”, Đức Ki-tô đã long trọng tuyên cáo : “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Và trong ngôn ngữ của Thánh Kinh, “nghèo khó” có nghĩa là “tuyên xưng Thiên Chúa là sản nghiệp duy nhất đích thực của con người” (Tông huấn Đời Thánh Hiến số 21). Và chúng ta cũng biết rằng, khi Đức Ki-tô tuyên cáo như thế về kẻ nghèo, và không chỉ tuyên cáo, mà Ngài đã lựa chọn, đã ứng xử, đã sống và đã chết như một kẻ nghèo thật sự, thì đó cũng chỉ là một “tiếp nối ngoạn mục” sứ điệp của các sứ ngôn đã loan báo thời cựu ước, tiếp nối những giáo huấn căn bản Thiên Chúa đã từng bước huấn luyện lòng tin cho Ít-ra-en. Thế nhưng, “đại biểu thường xuyên” cho những nguơi nghèo đó, cho “nhóm nghèo của Gia-vê” đó, lại chính là những người phụ nữ. Trong bản Gia phả của thánh Matthêô (Mt 1,1-16) có tên bốn người phụ nữ không được tiếng tốt cho lắm : Ta-ma, một người loạn luân (St 38), Ra-kháp, một gái mãi dâm (Gs 2), Rút, một kẻ ngoại giáo (R 3-4) và Bát-sê-ba, một người ngoại tình (2 Sm 11,12). Rồi chúng ta còn thấy Thiên Chúa dùng những phụ nữ chân yếu tay mềm như Đê-bo-ra, như Es-Ther, Giu-đi-tha… để chiến thắng, để hạ gục những bậc tu mi nam tử khét tiếng anh hùng. Rồi khi bước sang Tân ước, hình ảnh của một Đức Ma-ri-a, với đôi chân nhỏ bé hiền lành vượt qua những dặm đường dài từ bắc xuống nam để “đi thăm bà chị họ I-sa-ve và loan tin mừng Con Chúa Nhập Thể; hình ảnh đó phải chăng là một biểu tượng tuyệt vời nhất, thâm thúy nhất cho sứ vụ “Loan báo Tin Mừng” của Hội Thánh muôn nơi và muôn thuở. Bài ca Ma-gni-fi-cat của Người Phụ Nữ trên mọi phụ nữ ấy, cho tới mãi hôm nay vẫn vang lên trong từng hơi thở của cuộc sống đức tin của Dân Chúa phải chăng là lời tuyên tín của những người nghèo, là khẳng định bất di bất dịch sự lựa chọn và cung cách ứng xử thường xuyên của Thiên chúa : “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng…” (Lc 1,46-56). Điều đó đã cắt nghĩa rõ hơn cái giá trị tuyệt vời của “đồng xu dâng cúng của một bà góa” (Mc 12,41-44), điều đó làm rõ nét hơn hành vi quảng đại của cô Ma-ri-a Bê-ta-ni-a khi “đập bể bình dầu thơm cam tùng để xức chân cho Chúa” (Ga 12,1-8). Vâng, chỗ đứng của người phụ nữ, vị trí của người mẹ, người vợ cho dù khiêm tốn, ẩn khuất cách nào, thì với cách nhìn của Thiên Chúa, và trong sự “vận dụng” đầy sáng tạo và quyền năng của Thiên Chúa, đã, đang và mãi mãi “cần thiết ghê gớm” cho công trình của Thiên Chúa.