Đamien
03-04-2008, 09:30 AM
Chúa nhật III Phục Sinh A- Lc 24,13-35
1.
“Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn” (Lc 24,29)
Chúa Kitô sau khi sống lại đã hiện ra không phải với toàn thể dân chúng, nhưng là hiện ra với những người đã được tuyển chọn trước, như là với Simon Phêrô; với hai môn đệ trên đường Emmau. Đặc biệt là sự kiện Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau, hai ông đã nhận ra Chúa Giêsu lúc bẻ bánh, họ liền tức tốc trở lại Giêrusalem, thuật lại tất cả mọi sự cho các anh em khác; và sau đó các ông đã được Chúa hiện ra với các ông trừ Tôma vắng mặt hôm đó.
Đấng Cứu Thế là con chiên tinh tuyền, đã đổ máu mình ra để cứu chuộc chúng ta. Và Người đã sống lại từ cõi chết để đi vào vinh quang. Trong vinh quang Thiên Chúa, Người vẫn hiện diện với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế qua Bí tích Thánh thể và qua Lời Chúa.
Trong tất cả những biến cố đau thương hay vui mừng, chúng ta đều phải nhận ra Chúa hiện diện ở giữa chúng ta. Những đam mê tội lỗi, thù hận ghen ghét sẽ che mắt làm cho chúng ta không nhận ra Chúa. Đó là do lỗi của ta. Hãy biết đón nhận anh em: yêu thương, cảm thông và chia sẻ, chúng ta sẽ nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta qua mọi biến cố và qua người anh em của ta.
2.
Khi Chúa Giêsu hỏi hai môn đệ trên đường đi về Emmau đề tài mà họ đang bàn tán với nhau, và tâm trạng buồn phiền sầu não của họ, thì họ chê Chúa Giêsu là khách lạ, quá bàng quan và vô tình, không biêt chyện gì đã xảy ra. Nhưng chính Chúa Giêsu đã chỉ cho họ thấy: chính họ mới là người vô tình vì không biết gì về việc Chúa Giêsu phải chịu đau khổ.
Chúa Giêsu chịu đau khổ vì đám dân chúng “cứng lòng tin và hư hỏng” (Mt 17,17);
Người đau khổ vì họ khước từ “không nhận biết Người” (Ga 1,11).
Người khóc nức nở trước thành Giêrusalem;
Người xúc động khi nghĩ đến cuộc khổ nạn (Ga 12,27).
Lúc đó sự đau khổ của Người đã trở thành sự sầu não có thể chết được, hay trở thành “cơn hấp hối” (Mc 14,33).
Cuộc khổ nạn tập trung mọi đau khổ nhận loại có thể có; từ sự phản bội của con người đến sự bỏ rơi của Thiên Chúa (Mt 27,46).
Trong đời sống lữ hành, biết bao lần chúng ta quầy quả ra đi trở về cuộc sống cũ trong cô đơn thất vọng…
Nguyện xin Chúa cho chúng ta gặp được Người để cùng với Người chúng ta vác thập giá đời mình. Sống với Chúa và trong tình Chúa, thì dù trãi qua bao gian khổ chúng ta có nề hà chi!
1.
“Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn” (Lc 24,29)
Chúa Kitô sau khi sống lại đã hiện ra không phải với toàn thể dân chúng, nhưng là hiện ra với những người đã được tuyển chọn trước, như là với Simon Phêrô; với hai môn đệ trên đường Emmau. Đặc biệt là sự kiện Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau, hai ông đã nhận ra Chúa Giêsu lúc bẻ bánh, họ liền tức tốc trở lại Giêrusalem, thuật lại tất cả mọi sự cho các anh em khác; và sau đó các ông đã được Chúa hiện ra với các ông trừ Tôma vắng mặt hôm đó.
Đấng Cứu Thế là con chiên tinh tuyền, đã đổ máu mình ra để cứu chuộc chúng ta. Và Người đã sống lại từ cõi chết để đi vào vinh quang. Trong vinh quang Thiên Chúa, Người vẫn hiện diện với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế qua Bí tích Thánh thể và qua Lời Chúa.
Trong tất cả những biến cố đau thương hay vui mừng, chúng ta đều phải nhận ra Chúa hiện diện ở giữa chúng ta. Những đam mê tội lỗi, thù hận ghen ghét sẽ che mắt làm cho chúng ta không nhận ra Chúa. Đó là do lỗi của ta. Hãy biết đón nhận anh em: yêu thương, cảm thông và chia sẻ, chúng ta sẽ nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta qua mọi biến cố và qua người anh em của ta.
2.
Khi Chúa Giêsu hỏi hai môn đệ trên đường đi về Emmau đề tài mà họ đang bàn tán với nhau, và tâm trạng buồn phiền sầu não của họ, thì họ chê Chúa Giêsu là khách lạ, quá bàng quan và vô tình, không biêt chyện gì đã xảy ra. Nhưng chính Chúa Giêsu đã chỉ cho họ thấy: chính họ mới là người vô tình vì không biết gì về việc Chúa Giêsu phải chịu đau khổ.
Chúa Giêsu chịu đau khổ vì đám dân chúng “cứng lòng tin và hư hỏng” (Mt 17,17);
Người đau khổ vì họ khước từ “không nhận biết Người” (Ga 1,11).
Người khóc nức nở trước thành Giêrusalem;
Người xúc động khi nghĩ đến cuộc khổ nạn (Ga 12,27).
Lúc đó sự đau khổ của Người đã trở thành sự sầu não có thể chết được, hay trở thành “cơn hấp hối” (Mc 14,33).
Cuộc khổ nạn tập trung mọi đau khổ nhận loại có thể có; từ sự phản bội của con người đến sự bỏ rơi của Thiên Chúa (Mt 27,46).
Trong đời sống lữ hành, biết bao lần chúng ta quầy quả ra đi trở về cuộc sống cũ trong cô đơn thất vọng…
Nguyện xin Chúa cho chúng ta gặp được Người để cùng với Người chúng ta vác thập giá đời mình. Sống với Chúa và trong tình Chúa, thì dù trãi qua bao gian khổ chúng ta có nề hà chi!