PDA

View Full Version : Cha mẹ có thể trở thành bạn của con cái không?


admin
07-04-2008, 08:17 AM
Cha mẹ có thể trở thành bạn của con cái không?

Ngày tôi còn niên thiếu, mỗi khi được gần ba là tôi rất thích, nhưng mà thích trong một cảm giác sờ sợ rất con nít. Thật ra ba tôi rất hiền và thương chúng tôi. Những năm tháng khó khăn của đất nước là giai đoạn anh em chúng tôi đứa thì lớn khôn, đứa còn ẵm ngửa. Ba mẹ bù đầu kiếm miếng ăn cho gần chục cái tàu há mồm củng đủ trăm bề cực khổ, thế mà hễ rãnh rang là ba lại bày trò cho tụi tôi vui. Đứa nhỏ thì leo lưng ông cưỡi ngựa đứa lớn thì lon ton chơi đùa, ngong ngóng chờ sai vặt như lấy cho ông cái hộp quẹt để hút thuốc rê, hay cạy ít đường lu ra cho ông nhâm nhi với nước trà (dĩ nhiên là tụi tôi cũng có phần những miếng đường bé bé ngọt lịm đó, vào thời đó nó là quà vặt hiếm hoi ngoài cây trái xác xơ trong vườn rẫy).

Anh em tôi lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của cha mẹ. Không gì giấu giếm nhau trong gia đình tôi. Những khi khó khăn chúng tôi thường giải bày với cha mẹ để xin những lời khuyên bổ ích. Dẫu giờ đây tất cả đều trưởng thành và lập gia thất nhưng cái cảm giác sờ sợ thích thú vẫn tồn tại mãi trong lòng tôi mỗi khi về vấn an cha mẹ. Cái sờ sợ (tình cha con) là ảnh hưởng truyền đời của thứ bậc trong gia đình, cái đó không thể có gì thay thế. Con mà không sợ cha mẹ thì hỏng mất rồi. Còn cái thích thú (tình bạn) là do ta tạo dựng, nó không có sẵn trong tiềm thức của mỗi người, nó chỉ sinh ra khi ta muốn và tạo điều kiện cho nó sinh ra. Cha mẹ là người tạo điều kiện và cha mẹ cùng con cái duy trì tình bạn ấy. Là con, ta cần phải thấu hiểu được chuyện nầy để chuẩn bị áp dụng cho những đứa con tương lai của mình. "Hãy làm bạn với cha mẹ đúng với đạo làm con!" là câu kết luận của tôi về vấn đề nầy.

Nhím

http://vn.answers.yahoo.com (http://vn.answers.yahoo.com)

admin
07-04-2008, 08:21 AM
31.3.08
Có nên chứ, nhưng khó đấy - để có được người bạn thân khó thế nào thì chuyện con mình coi mình như bạn nó cũng khó như vậy. Nói thì đơn giản, nhưng mấy ai thực sự bình đẳng được với con cái. Coi chúng là bạn không chỉ là lắng nghe, thông cảm, giúp đỡ, chỉ bảo cho chúng những điều chúng chưa biết, coi chúng là bạn còn có nghĩa là bỏ cái " quyền " làm người lớn, phải nghe được những điều không đúng ý mình, phải đau ( đau chứ không phải cay cú ) khi chúng đau, phải vui ( vui chứ không phải hả hê ) khi chúng vui, phải buồn ( buồn chứ không phải bực mình ) khi chúng buồn. Chúng ta rất dễ nhường cơm cho con, nhưng khó bỏ
một chút cá nhân của mình cho chúng. Chúng ta có thể dễ dàng cho chúng tiền nhưng khó mà cho chúng một chút đồng cảm. Chúng ta có thể bỏ cả một ngày nghỉ để đi ăn nhậu với bạn bè nhưng khó mà bỏ vài tiếng để đi họp phụ huynh cho con......tôi cũng đang cố gắng để có thể thành bạn của con tôi. Chúc bạn thành công.
1.4.08
Cũng thấy vui khi câu hỏi này được quan tâm như vậy - là cha mẹ ai cũng muốn những đứa con của mình nên người, Mối quan hệ bạn bè, theo ý tôi không phải là kiểu " cá mè môt lứa "- chúng có quyền bình đẳng nhưng cũng phải có trách nhiệm. Chúng ta cứ lo cho bọn trẻ mọi thứ, rồi kêu ca là chúng không biết tự lập. Chúng ta cứ mua sắm đầy đủ cho chúng, rồi kêu ca là chúng không biết quan tâm đến ai. Chúng ta cứ vẽ ra đường đi cho chúng mà quên mất rằng không ai có thể đi hộ ai - chúng ta luôn đi trước chúng mà quên mất rằng, việc của chúng ta la đứng sau lưng chúng để theo giõi động viên. Mâu thuẫn ở chính trong chúng ta, chứ không phải la giữa chúng ta với bọn trẻ. Hãy để cho chúng tự đi, tự lo lắng, tự tính toán, tự ngã, tự đau, tự đứng dậy, tự thua, tự thắng- chúng chỉ cần có cảm giác rằng, sau lưng chúng lúc nào cũng có chúng ta, những người bạn, vui với niềm vui của chúng, buồn cùng nỗi buồn của chúng, trăn trở cùng thất bại của chúng, thông cảm với sai lầm của chúng, có mặt khi chúng cần mình, và.....không có mặt khi chúng không cần. Suy nghĩ của tôi là thế, và cũng đang cố làm như thế.
Gauloise...
http://vn.answers.yahoo.com (http://vn.answers.yahoo.com)

admin
07-04-2008, 08:24 AM
Tôi thật sự đã thành công trong việc " làm bạn" được với các con, nhưng nếu hỏi tôi đã theo cách thức nào để làm được như thế, thì rất khó trả lời, vì hoàn cảnh mỗi gia đình mỗi khác, tâm tính mỗi thành viên trong nhà lại mỗi khác, có thể tôi áp dụng được ở nhà tôi, nhưng vào nhà bạn lại không được, là chuyện bình thường.
Nếu nói theo bài bản, thì ta vẫn thường nói rằng, cần quan tâm, hỏi han, chia sẻ, tôn trọng ý của con.v.v..
Điều đó thấy rõ trong các bạn ở đây ai cũng biết, nhưng làm được hay không là chuyện khác.
Quay lại gia đình tôi, tôi luôn cố gắng cập nhật mọi thông tin thời đại, để kiến thức mình không bị lạc hậu so với giới trẻ, mỗi ngày luôn có bữa cơm gia đình và bàn cãi về mọi vấn đề từ chuyện nghiêm túc ở học đường, tới các chuyện vớ vẩn như chuyện đời tư các tài tử, ca sĩ, luôn cả chuyện vui cười, tiếu lâm thâu thập được mỗi ngày, khi tranh luận về mọi vấn đề tôi không bao giờ thua kém các con, từ chuyện ăn, làm, đến chơi, tranh luận rất vui, không lấy ý người lớn để đè tụi nó, khi tôi sai, các con tôi cũng phá lên cười " hehehe " như thường.
Do đó các con tôi xem tôi như bạn, định làm một việc gì cũng cùng nhau bàn, có khi cùng hẹn nhau ở quán cà phê, ngồi cả buổi trời hàn huyên.Như hiện tại, các con tôi đều đã ở riêng nhưng vẫn chat với tôi thường xuyên và rất vui, cũng join ở Flickr cùng nhau để post hình ảnh và comment rất tiếu lâm.
Tôi tự nhủ mình chẳng tài cán gì, cũng có thể là tôi may mắn, và phần lớn nguyên nhân khiến tôi đối xử rất thân thiện với các con như thế bởi vì xưa kia, cha mẹ tôi quá nghiêm khắc với tôi, tôi thu mình trong vỏ ốc và không bao giờ mở lời tâm sự, tôi nhớ mình đã nhiều đêm bất mãn cha mẹ và khóc thầm, tôi viết nhật ký rất nhiều lúc 13,14 tuổi, và bây giờ tôi vẫn nhớ rằng, lúc đó tôi đã nhất quyết sau này lớn lên, có con cái, sẽ tránh theo vết xe của cha mẹ mình.
Tinahv
http://vn.answers.yahoo.com (http://vn.answers.yahoo.com)

xem thêm về đề tài này (http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AnQ6nn7KWt29uARFqhn73.3RVQx.;_ylv=3?qid=20080331124858AAGCjdx)