Đamien
17-04-2008, 10:15 AM
Chúa nhật V Phục sinh. Ga 14,1-12
1.
“Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6)
Trình thuật Tin mừng hôm nay cho ta thấy Chúa Kitô là đường dẫn tới nước trời. Phải qua Người mới đến cùng Thiên Chúa Cha, vì Người là Đường, là Sự thật và là Sự sống. (Ga 14,5)
Tin Mừng cho biết con đường dẫn tới sự sống thì chật hẹp và ít người đi theo đường này, trong khi số lớn bước theo con đường rộng đưa tới sự chết (Mt 7,13). Chúa Giêsu chính là “con đường sống” cho nên mọi Kitô hữu phải ý thức rằng, mình đã tìm được con đường đích thực, con đường mà từ xưa nay chưa được tỏ lộ (Dt 9,8). Nhưng giờ đây nơi Người, cuộc vượt qua và xuất hành của họ phải được thực hiện. Họ phải đi, phải chạy trong Người, vừa tiến theo con đường tình yêu (Ep 5,2) vì trong Người tất cả có thể đến gần Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng nhân hậu (x. Thông điệp TC giàu lòng nhân hậu- J.P II)
Theo Chúa Giêsu là theo đường lối công chính. Phải sống hy sinh, chịu đau khổ, vác thập giá mỗi ngày để tiến về vinh quang Chúa Cha.
2.
“Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,5)
Trong đoạn Phúc Âm này, Chúa Giêsu xưng mình là con đường dẫn tới nước trời: Aii muốn đến với Thiên Chúa Cha, phải đi trên con đường đó, con đường sống và con đường chân lý! Vì không những Chúa Giêsu là Đường, mà còn là Sự Thật và là Sự Sống.
Chúa Kitô là Đường: vì Chúa liên kết đất với trời, liên kết loài người với Thiên Chúa. Ai muốn đến với Thiên Chúa, về quê trời đều phải đi trên con đường đó tuy đôi khi gồ ghề chật hẹp khó đi. “Con đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy” (Mt 7, 13-14). Con đường của Chúa Giêsu là con đường thập giá, nên khi chúng ta gặp nhiều thập giá, nhiều trở ngại khổ đau, thì hãy tạ ơn Chúa, vì chúng ta đã đi đúng đường.
Muốn đạt tới đích là Nước trời, Người Kitô hữu phải đi theo đường lối công chính là Chúa Kitô. Chúa Kitô chịu đóng đinh, ta phải hy sinh chịu đau khổ. Chúa Kitô nghèo khó, ta phải siêu thoát các đam mê và vác thập giá mà đi theo Người.
1.
“Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6)
Trình thuật Tin mừng hôm nay cho ta thấy Chúa Kitô là đường dẫn tới nước trời. Phải qua Người mới đến cùng Thiên Chúa Cha, vì Người là Đường, là Sự thật và là Sự sống. (Ga 14,5)
Tin Mừng cho biết con đường dẫn tới sự sống thì chật hẹp và ít người đi theo đường này, trong khi số lớn bước theo con đường rộng đưa tới sự chết (Mt 7,13). Chúa Giêsu chính là “con đường sống” cho nên mọi Kitô hữu phải ý thức rằng, mình đã tìm được con đường đích thực, con đường mà từ xưa nay chưa được tỏ lộ (Dt 9,8). Nhưng giờ đây nơi Người, cuộc vượt qua và xuất hành của họ phải được thực hiện. Họ phải đi, phải chạy trong Người, vừa tiến theo con đường tình yêu (Ep 5,2) vì trong Người tất cả có thể đến gần Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng nhân hậu (x. Thông điệp TC giàu lòng nhân hậu- J.P II)
Theo Chúa Giêsu là theo đường lối công chính. Phải sống hy sinh, chịu đau khổ, vác thập giá mỗi ngày để tiến về vinh quang Chúa Cha.
2.
“Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,5)
Trong đoạn Phúc Âm này, Chúa Giêsu xưng mình là con đường dẫn tới nước trời: Aii muốn đến với Thiên Chúa Cha, phải đi trên con đường đó, con đường sống và con đường chân lý! Vì không những Chúa Giêsu là Đường, mà còn là Sự Thật và là Sự Sống.
Chúa Kitô là Đường: vì Chúa liên kết đất với trời, liên kết loài người với Thiên Chúa. Ai muốn đến với Thiên Chúa, về quê trời đều phải đi trên con đường đó tuy đôi khi gồ ghề chật hẹp khó đi. “Con đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy” (Mt 7, 13-14). Con đường của Chúa Giêsu là con đường thập giá, nên khi chúng ta gặp nhiều thập giá, nhiều trở ngại khổ đau, thì hãy tạ ơn Chúa, vì chúng ta đã đi đúng đường.
Muốn đạt tới đích là Nước trời, Người Kitô hữu phải đi theo đường lối công chính là Chúa Kitô. Chúa Kitô chịu đóng đinh, ta phải hy sinh chịu đau khổ. Chúa Kitô nghèo khó, ta phải siêu thoát các đam mê và vác thập giá mà đi theo Người.