PDA

View Full Version : Ngày Hội Ngộ Phụ Huynh các Chủng Sinh với Đại Gia Đình Chủng Viện Sao Biển Nha Trang


admin
17-04-2008, 05:06 PM
NGÀY HỘI NGỘ PHỤ HUYNH CÁC CHỦNG SINH VỚI ĐẠI GIA ĐÌNH CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG

12-13/04/2008

http://gpnt.net/images2/hoingophuhuynhSB/Pics/hoingophuhuynhSB1.jpg

Nhân dịp Năm Thánh kỷ niệm 50 năm thành lập Chủng Viện Sao Biển Nha Trang (1958-2008), Ban Giám Đốc Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang đã có sáng kiến tổ chức Ngày Hội ngộ phụ huynh các chủng sinh đang theo học tại Chủng viện với chủ đề “ƠN GỌI LINH MỤC VÀ GIA ĐÌNH” để thắt chặt hơn mối dây liên kết giữa gia đình chủng sinh và nơi đào tạo các mục tử tương lai của Giáo Hội.

312 phụ huynh, gồm cả cha, mẹ, anh, chị, em của các chủng sinh, từ 12 Giáo Phận trải dài từ Bắc chí Nam, đã đến tham dự ngày hội ngộ. Có phụ huynh đã trên tám mươi, có vị đi đứng khó khăn vì bệnh tật, có vị mệt nhọc vì trải qua một hành trình thật xa để đến Chủng Viện… thế nhưng, tất cả đều đã đến đúng hẹn và trên mọi gương mặt quý phụ huynh đều ánh lên nét vui tươi, phấn khởi, thân thiện, không những ngay lúc đầu gặp gỡ mà còn kéo dài trong suốt hai ngày diễn ra Hội Ngộ.

Chương trình được mở đầu bằng buổi khai mạc vào lúc 17h30 ngày 12/04/2008. Trong bài phát biểu, Cha Giám Đốc Phêrô Phạm Ngọc Phi đã nhắc lại câu Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 4, 35). Trong đó, ngài kêu gọi “ Hãy đến mà xem” và nói: “Chúng tôi trân trọng mời quý phụ huynh hãy đến mà xem cơ sở Đại Chủng Viện Sao Biển, xem nơi ăn chốn ở, cùng tham dự Thánh lễ, tham dự sinh hoạt, học tập hằng ngày của con em mình. Hãy đến mà xem để chia sẻ những trách nhiệm của chúng tôi. Hãy đến xem để cầu nguyện cho chúng tôi chu toàn sứ mệnh của các nhà đào tạo…”. Quả thật, qua những lời chào mừng của phụ huynh đại diện cho thấy có rất nhiều phụ huynh chưa bao giờ được đặt chân đến Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang. Mỗi phụ huynh đến đây với những tình cảm đặc biệt trong tâm tình biết ơn và cầu nguyện cho Ban Giám Đốc, cho quý thầy, cho những ân sư và ân nhân Chủng Viện còn sống hay đã qua đời. Chính những tâm tình ấy mà mỗi phụ huynh đến đây từ khắp vùng miền của đất nước cảm thấy gần gũi và thân thương như cùng sống trong một đại gia đình mà chính Thiên Chúa là Cha, Đức Kitô là Chúa, là huynh đệ của tất cả mọi chi thể của Giáo Hội “Thầy gọi các con là bạn hữu...”. Bên cạnh đó, Thiên Chúa còn ban tặng Mẹ Sao Biển như chính Ngài là mẫu gương tuyệt vời cho sự hy sinh của các bậc phụ huynh bằng việc quảng đại khuyến khích, dâng con cho Thiên Chúa và tích cực hy sinh cầu nguyện và cộng tác với công việc đào tạo linh mục.

“Họ đã đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy”. Vâng, quý phụ huynh đã đến xem và đã ở lại với Đức Kitô, là một nhà đào tạo hàng linh mục tài ba, và tiếp nối sứ mệnh ấy qua quý Đức Cha, quý Cha trong Ban Giám Đốc, quý Cha giáo trong kinh nguyện và những tâm tình chia sẻ trong ngày hội ngộ.

Sau giờ cơm tối, chương trình được tiếp tục bằng việc chầu Thánh Thể vào lúc 19h15 và trao quà lưu niệm (tượng Mẹ Sao Biển) cho mỗi gia đình của các chủng sinh.

Ban Giám Đốc gửi tặng cho mỗi gia đình một tượng Mẹ Sao Biển như muốn trao gửi một thông điệp tình thương của Mẹ Sao Biển đến khắp nơi trên toàn thể quê hương Việt Nam và rộng lớn hơn là cho toàn thể Giáo Hội Chúa Kitô. Một thông điệp hứa hẹn cho một sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các gia đình chủng sinh và Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang trong hiện tại và kéo dài mãi mãi. Mẹ Sao Biển được trao gửi đến các gia đình phụ huynh ở thôn quê, nơi phố thị như thể Mẹ Sao Biển sẽ quy tụ tất cả những tâm hồn khao khát đời tận hiến về nơi cung lòng của Mẹ Sao Biển mà cụ thể là Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang. Mỗi phụ huynh đều cảm thấy được một luồng khí linh thiêng khi đón nhận tượng Mẹ Sao Biển trong bầu khí chan chứa ân huệ Chúa nơi nguyện đường nhỏ bé này.

Tiếp theo là buổi Chia sẻ tự do giữa các phụ huynh với nhau và với quý thầy Đại chủng sinh con em. Bên góc khuôn viên Đại Chủng Viện được bố trí một căn tin “Free” (miễn phí) hoàn toàn do các thầy phục vụ gồm: bia, nước ngọt, bánh kẹo các thứ. Ai muốn dùng bao nhiêu tùy thích.

Bầu khí Đại Chủng Viện thường thinh lặng vào mỗi buổi tối, nay lại vang lên những tiếng cười nói rộn rã và thân thương. Quý phụ huynh đã không ngần ngại ngồi lại với nhau chia sẻ về mọi điều. Quý thầy sau bao tháng xa cách bố mẹ, anh chị hôm nay được dịp gặp lại, có cơ hội để phục vụ, và kể về cuộc sống ở Đại Chủng Viện để bố mẹ, anh chị biết thêm để họ gia tăng lời cầu nguyện cho bước đường ơn gọi tiếp theo. Khoảng không gian vắng lặng của Đại Chủng Viện hôm nào nay trở nên chật chội, ấm cúng hơn vì mọi người cảm thấy thật gần gũi và ai cũng muốn xích lại gần nhau trong tình thương của Đức Kitô và sự bao bọc chở che của Mẹ Sao Biển.

Buổi chia sẻ kết thúc với một hồi chuông dài và mọi người về phòng nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, vẫn còn rải rác trong khuôn viên nhiều niềm vui chưa muốn tạm gác lại. Có những phụ huynh tâm tình với nhau trong bầu khí khẽ tiếng để giữ giờ chung. Có những vị khó ngủ vì lạ chỗ hoặc vì lớn tuổi, nên đã đi dạo quanh khuôn viên Chủng Viện với dáng người trầm tư như đang thầm cầu nguyện cho ngày hội, cho Chủng Viện, cho con cái của họ.
Sáng Chúa Nhật ngày 13/04/2008, vào lúc 5h00, Thánh Lễ Chúa Chiên Lành được cử hành do Đức Cha Chính Giáo phận Nha Trang Phaolô Nguyễn Văn Hoà chủ sự. Cùng đồng tế trong Thánh lễ còn có quý Cha trong Ban giám đốc, và quý Cha giáo.

admin
17-04-2008, 05:07 PM
http://gpnt.net/images2/hoingophuhuynhSB/Pics/hoingophuhuynhSB6.jpg

http://gpnt.net/images2/hoingophuhuynhSB/Pics/hoingophuhuynhSB8.jpg


Thánh lễ diễn ra thật ấm cúng và linh thánh trong bầu khí của một đại gia đình của những người con hằng thao thức cho cánh đồng truyền giáo. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Cha Phaolô đã nói về nét riêng biệt của người mục tử là “hiền lành như con chiên bị đem đi xén lông mà không thốt lên một tiếng kêu”. Như Đức Kitô, mỗi người chủng sinh phải tự đào luyện mình để trở nên người mục tử nhân lành và biết chăm lo cho đoàn chiên. Chủng Viện chính là nơi để người chủng sinh học tập và rèn luyện cho mình về những nhân đức cần thiết cho đời mục tử tương lai như lòng Chúa mong ước.

Đức Cha Phaolô còn đề cao nền tảng gia đình đối với ơn gọi linh mục. Gia đình chính là cái nôi đầu tiên trong việc đào tạo ơn gọi linh mục. Gia đình phải là nơi cung cấp cho Giáo hội những người con biết thao thức sống đời tận hiến. Sự hy sinh hằng ngày của quý phụ huynh trong công việc cũng như góp lời cầu nguyện chính là động lực và là nguồn ơn được Thiên Chúa trao ban cho những người con sống đời tận hiến…

Đặc biệt trong Thánh Lễ hôm nay, Đức Cha Phaolô đã ban ơn toàn xá cho toàn thể cộng đoàn nhân dịp Năm Thánh Kim Khánh Chủng Viện. Đây là hồng ân quý giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi phụ huynh, cho mọi thành viên trong gia đình Chủng Viện và mọi người hiện diện. Đây cũng chính là nguồn sức thiêng nâng đỡ đời sống khó nhọc của quý phụ huynh trên bước đường nhân sinh phía trước và cũng chính nguồn Ơn Thánh này đã làm cho mọi người phấn khởi và ấm áp hơn trong tình yêu của Thiên Chúa.
Sau đó, vào lúc 8h00, là buổi gặp gỡ chia sẻ giữa gia đình các chủng sinh và Ban Giám Đốc Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang. Hiện diện trong buổi gặp gỡ và chia sẻ này, có Đức Cha Phaolô, Giám mục Giáo Phận Nha Trang; Đức Cha Phó Giuse; Đức Ông Giuse Maria Trần Thanh Phong; các Cha trong Ban Giám Đốc và quý Cha giáo.

Buổi chia sẻ được diễn ra trong bầu khí tự nhiên và ấm cúng qua các bài chia sẻ của quý phụ huynh đại diện các giáo phận. Hầu như tâm tình chung của tất cả các phụ huynh là cảm thấy rất hạnh phúc khi có người con đi tu. Đây là niềm khích lệ cho họ, và là động lực để giúp họ đóng góp và cộng tác nhiều hơn trong công cuộc đào tạo ơn gọi linh mục cho Giáo Hội. Hạnh phúc khi được thấy con mình sống trong môi trường đào tạo thật chu đáo và tiện nghi, quý phụ huynh đã hứa sẽ tiếp tục bằng mọi cách, với mọi khả năng để sẵn sàng cộng tác với những người có trách nhiệm đào tạo linh mục tại Đại Chủng Viện.

Mở đầu bài chia sẻ, Đức Cha Phó Giuse kể câu chuyện về hai chiếc nhẫn. Ngày Đức Cha Sarto, sau này là Thánh Giáo Hoàng Piô XII, nhận lãnh Thánh chức Giám Mục, ngài về quê thăm mẹ và cho mẹ xem chiếc nhẫn Giám mục. Ngài hỏi mẹ : “Mẹ xem đây, chiếc nhẫn Giám mục mới của con có đẹp không?”. Bà cố đưa bàn tay nhăn nheo của mình đặt trên tay con và bảo: “Nếu không có chiếc nhẫn cưới nghèo nàn của mẹ đây thì làm sao có chiếc nhẫn Giám Mục của con ngày hôm nay được”.

Cha mẹ là người trực tiếp tạo nên hình hài, nuôi dưỡng, hướng dẫn và khích lệ mỗi ơn gọi theo Chúa. Cha mẹ đóng một vai trò thật quan trọng đối với mỗi người. Dù hôm nay con có là ông to bà lớn, con có giữ vị trí quan trọng nào trong xã hội, trong Giáo Hội thì cha mẹ vẫn mãi chiếm giữ một vị trí quan trọng trong tim mỗi người con. Dù cha mẹ có quê mùa, lạc hậu thì đó vẫn là ân huệ cao cả mà Thiên Chúa đã ban tặng cho những ai hiện diện trên hành tinh này. Thảo kính cha mẹ đó là chu toàn giới răn ngàn đời Thiên Chúa đã khắc ghi. Điều này thật quan trọng cho những ai sống đời tận hiến. Người con đi tu cũng phải có trách nhiệm thảo hiếu cha mẹ, vì chính cha mẹ và gia đình mới nâng đỡ và dẫn đưa chúng ta đến đời ơn gọi làm linh mục của Chúa.

Đức Cha Phó Giuse cũng đã nhắn nhủ bổn phận của quý phụ huynh trong đời sống đạo khi có con đi tu. Chính nhờ có người con đi tu mà khi xảy ra xung đột trong gia đình thì cũng dễ được lắng dịu, ít ra cũng giữ thể diện vì có người con đi tu…

Bài huấn từ cuối buổi chia sẻ, Đức Cha Chính Phaolô đã nói cho quý phụ huynh rõ về những nẻo đường khó khăn để có được hai khóa Thần Học ngắn hạn tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang dành cho quý thầy vì trắc trở cách này hay cách khác đã bị gián đoạn ơn gọi trong thời gian dài. Bên cạnh đó, Ngài cũng xoay quanh chủ đề “Gia đình và Ơn gọi linh mục”. Trong đó Ngài nhắn nhủ về bổn phận của quý phụ huynh trong việc tích cực cộng tác với công việc đào tạo ơn gọi linh mục tại Đại Chủng Viện.

Trong suốt buổi chia sẻ, ban tổ chức có xen kẽ các tiết mục văn nghệ ca ngợi công ơn cha mẹ do quý chủng sinh phụ trách. Chính nhờ đó mà làm cho buổi chia sẻ thêm phần sinh động.

Kết thúc chương trình ngày hội ngộ bằng bữa cơm trưa thân mật tại phòng cơm Chủng Viện. Hiện diện có tất cả quý phụ huynh, quý thầy và đặc biệt là có sự hiện diện của quý Đức Cha Phaolô và Đức Cha Giuse. Sau giờ cơm trưa cũng là lúc chia tay giữa Ban Giám Đốc, quý chủng sinh với quý phụ huynh xa gần. Quý Cha trong Ban Giám Đốc cũng đã rất thân thiện trong cách tiếp đón và tiễn biệt quý phụ huynh. Quý Cha đã để lại trong tâm hồn mỗi phụ huynh ấn tượng về vẻ đẹp và tình thương của người mục tử theo gương Chúa Giêsu. Chắc chắn quý phụ huynh cũng mong ước sao cho con em mình cũng trở nên những mục tử như quý cha. Và bên cạnh đó, các ngài cũng không quên cầu nguyện cho quý cha cách riêng, cho Chủng Viện và công việc đào tạo hàng ngũ linh mục tương lai.
Mọi người ra về mà lòng nặng trĩu sự quyến luyến thân thương. Dù thế nào thì quý phụ huynh cũng phải cất bước lên đường để kịp chuyến tàu xe về quê nhà. Ngước mắt nhìn ngôi nhà Chủng Viện lần cuối, quý phụ huynh phó dâng Chủng Viện và con em mình cho Mẹ Sao Biển. Những lời nhắn nhủ với con em mình trước khi rời chân “ở lại cố gắng sống tốt nghen con!” đã là hành trang mà ba mẹ gửi gắm cho quý chủng sinh tiến bước trên hành trình tiếp theo.

Quý phụ huynh cất bước rời Chủng Viện sau hai ngày hội ngộ trong tinh thần vui vẻ và thân thương đã vô tình để lại nơi khoảng không gian Chủng Viện những vết chân mạnh mẽ sẵn sàng ra đi trên mọi nẻo đường truyền giáo mà mỗi chủng sinh có thể nhận thấy được. Những tiếng cười nói rộn rã của quý phụ huynh vẫn vang vọng cách vô hình trong tâm hồn mỗi chủng sinh, đây chính là nguồn khích lệ cho những lúc cô đơn, gục ngã mà mỗi chủng sinh đang phải đối diện. Tinh thần hăng hái dù đường sá xa xôi vẫn cố gắng đến với Chủng Viện đã thắp lên trong mỗi chủng sinh bầu nhiệt huyết đến với người nghèo và chăm sóc mọi thành phần trong đoàn chiên Chúa giao phó trong tương lai… Mỗi chủng sinh đều có mỗi cảm nghiệm và đánh động riêng qua hai ngày hội ngộ. Chắc rằng tất cả đều có những quyết tâm riêng cho bước đường ơn gọi tiếp theo của mình.

http://gpnt.net/images2/hoingophuhuynhSB/Pics/hoingophuhuynhSB13.jpg


xem hình ảnh (http://gpnt.net/images2/hoingophuhuynhSB/)

JB. Nguyễn Ngọc Thẩm

admin
17-04-2008, 05:48 PM
Vài nét về Tượng MẸ SAO BIỂN

http://gpnt.net/images2/hoingophuhuynhSB/mesaobien.JPG

Tiểu Chủng Viện Sao Biển Nha Trang được đặt Viên đá đầu tiên ngày 19 tháng 3 năm 1958, và ngày 15 tháng 9 năm 1958 tượng Mẹ Sao Biển được đặt ngay tại khuôn viên Chủng Viện như đón chào và tiếp nhận đoàn con lớp chủng sinh đầu tiên đang hân hoan tiến vào Chủng Viện. Trong số những người con đầu tiên đó có cha Phêrô Phạm Ngọc Phi hiện là Giám đốc Đại Chủng Viện Sao Biển. Sự hiện diện của Cha nơi Tiểu Chủng Viện Sao Biển như là chứng nhân của tượng Mẹ Sao Biển trong suốt 50 năm qua.
Vì hoàn cảnh, Tiểu Chủng Viện phải tạm thời ngưng hoạt động vào ngày 19 tháng 3 năm 1975. Và tháng 5 năm 1975 Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Giám mục Nha Trang, đã nâng lên thành Đại Chủng Viện Sao Biển để đón nhận các đại chủng sinh Nha Trang từ các Đại Chủng Viện khác về để tiếp tục hoàn tất học trình. Mẹ Sao Biển vẫn đứng đó chúc lành và che chở đoàn con trên tiến trình ơn gọi thánh hiến.

Thế rồi do tình hình thời cuộc lúc bấy giờ, Đại Chủng Viện Sao Biển đã phải giải tán vào ngày 01 tháng 6 năm 1979. Các cha giáo và các đại chủng sinh được phân tán về các giáo xứ để làm việc mục vụ. Riêng cha Giám đốc Phêrô Nguyễn Văn Nho và 7 thầy được chuyển về phục vụ giáo xứ Hà Dừa (xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh). Từ ngày đó tượng Mẹ Sao Biển đã đi theo đoàn con về Hà Dừa.

Và ngày 31 tháng 12 năm 1991, Đức Cha giáo phận Nha Trang đã chủ sự lễ Khai trương Đại Chủng Viện (Số 60, đường Số 9, Bình Tân, Nha Trang, Khánh Hòa) và chính thức đem Đại Chủng Viện Sao Biển sinh hoạt trở lại sau nhiều năm tháng ngưng hoạt động.

Sau bao trăn trở và băn khoăn làm sao để có thể đưa tượng Mẹ Sao Biển về lại với Đại Chủng Viện, vì với tên gọi “SAO BIỂN”, Đại Chủng Viện Nha Trang nhận Mẹ Maria làm Bổn Mạng. Mẹ là Sao Biển, Sao Bắc Đẩu soi đường cho đoàn con trên biển trần gian về tới quê Thiên Đàng. Ban Giám đốc Đại Chủng Viện đã quyết định thỉnh tượng Mẹ Sao Biển từ Hà Dừa về Đại Chủng Viện trong năm mừng Kim Khánh 50 năm thành lập và sẽ ở lại với Đại Chủng Viện Sao Biển luôn mãi.

Ngày 03 tháng 04 năm 2008, tượng Mẹ Sao Biển chính thức được đưa về Đại Chủng Viện Sao Biển từ Hà Dừa và được đặt nơi trang trọng giữa phòng Khánh Tiết để mọi người khắp nơi hành hương về Đại Chủng Viện Sao Biển có thể được chiêm ngưỡng.

Để đánh dấu biến cố quan trọng này và tạ ơn Mẹ Sao Biển, vào lúc 19h00 ngày 05 tháng 4 năm 2008, toàn thể mọi thành viên trong đại gia đình Đại Chủng Viện Sao Biển hân hoan qui tụ quanh tượng Mẹ Sao Biển để mừng kính Mẹ tròn 50 tuổi qua tràng chuỗi Mân Côi và những lời ca tiếng hát tung hô Mẹ.

Năm mươi năm Mẹ ở với đoàn con Sao Biển qua bao thăng trầm. Chúng con kính mừng Mẹ là sức sống, niềm an vui và nguồn hy vọng của chúng con. Xin Mẹ ở lại với đoàn con Sao Biển và chúc lành cho chúng con trên hành trình phía trước.

Lm. Giuse Nguyễn Thường

admin
17-04-2008, 06:29 PM
Bài phát biểu của Vị Đại diện Phụ Huynh Chủng Sinh

Trọng Kính Đức Cha Chính Phaolô, Đức Cha Phó Giuse.
Trọng kính Đức Ông Tổng Đại Diện
Kính Thưa Cha Giám Đốc, Quí Cha trong Ban Giám đốc, Quí Cha Giáo…

Thật là một hồng ân và niềm vinh hạnh lớn lao cho chúng con được tham dự “Ngày Hội Ngộ Chủng Viện và Gia Đình Chủng Sinh”. Ngày Hội Ngộ lịch sử càng mang đậm ý nghĩa trọng đại vì được diễn ra trong bối cảnh Đại Chủng Viện mở Năm Thánh 2008 nhân dịp Chủng Viện Sao Biển tròn 50 tuổi.
Trong khung cảnh ấm cúng, cảm động nhưng cũng thật trang trọng này, tâm tình đầu tiên tỏ hiện trong chúng con là tâm tình ghi ơn Quí Đức Cha, Quí Cha một thời gian dài đã dày công, vượt qua những khó khăn, để đào tạo bao thế hệ Mục Tử Như lòng Chúa mong ước.
Đáp lại lời mời gọi khẩn thiết của Chúa và của Giáo Hội như lời mời gọi của ĐGH Gioan Phaolô II trong Tông Huấn Pastores Dabo Vobis “Tôi xin gởi đến các Gia Đình một lời kêu gọi đặc biệt: Xin các bậc cha mẹ cách riêng những người làm Mẹ, hãy quảng đại để ban tặng cho Chúa những người con của mình được Chúa mời gọi để tiến tới chức Linh Mục ; xin hãy vui mừng cộng tác vào tiến trình ơn gọi của con cái, đoan chắc rằng bằng cách ấy, sẽ làm cho sự sai nở của Kitô giáo và của Giáo Hội, cũng là của mình, được nên lớn mạnh hơn, sâu rộng và nghiệm biết một cách nào đó hạnh phúc của Đức Trinh Nữ Maria: Trong số các phụ nữ, người được diễm phúc, hoa quảû lòng người thật đáng chúc tụng” (Lc 1,42) (số 68).
Chúng con được diễm phúc dâng những đứa con cho Chúa, từ môi trường nhân sinh, cái nôi gia đình, Chúng con đã trao gởi những đứa con vụng dại cho chủng viện để được nhào nặn, thanh luyện đáp ứng nhu cầu của ơn gọi. Diễm phúc thật nhưng cũng thôi thúc chúng con phải nỗ lực rất nhiều với trách nhiệm gắn liền.

I. MỘT DIỄM PHÚC GẮN LIỀN VỚI MỘT TRÁCH NHIỆM

Một trách nhiệm rất đặc biệt của gia đình Kitô giáo, qua Bí Tích Hôn Phối gia đình thông dự một cách độc đáo vào sứ vụ của Giáo Hội là Mẹ và là Thầy “quả thật như một Giáo hội tại gia” (Lumen Gentium, số 11). Gia đình đã và còn mãi cống hiến những điều kiện để hình thành và phát triển ơn gọi, chính các gia đình trở thành “Như thể Chủng Viện đầu tiên” (Pastores Dabo Vobis, số 2). Một trách nhiệm máu thịt liên đới giữa tình mẹ tình cha, anh em ruột thịt, chúng con không thể phó mặc cho Chủng Viện. Trước bao ưu tư trăn trở, giữa biết bao trào lưu lối sống, nền văn minh sự chết đang thâm nhập từng ngày từng giờ trong đời sống của những người dâng hiến. Hãy lấy nền văn minh tình thương trong gia đình Kitô Giáo hoá giải những bất trắc trong đời sống tận hiến. Câu chuyện hai chiếc nhẫn chúng con thường nghe kể minh hoạ phần nào vai trò quan trọng của gia đình, hôm Đức Cha Sartô, sau này là Thánh Giáo Hoàng Piô XII, vừa được thụ phong Giám Mục, ngài liền về thăm mẹ, ngài để tay trên bàn trước mặt người mẹ già nghèo khó và thưa: “Mẹ xem đây này, chiếc nhẫn Giám Mục mới của con”. Bà cố đưa bàn tay nhăn nheo của mình đặt trên tay con và bảo: “Nếu không có chiếc nhẫn cưới nghèo nàn của mẹ đây thì làm sao có chiếc nhẫn Giám Mục của con ngày hôm nay được”. Gia đình cộng tác thật đáng trân trọng, song cũng cần phải làm theo thánh ý Thiên Chúa. Người làm theo thánh ý Thiên Chúa còn giá trị hơn là Cha, Mẹ, Anh, em.

II. CỘNG TÁC TRONG VIỆC ĐÀO TẠO ƠN GỌI LINH MỤC PHẢI ĐƯỢC THÔI THÚC BỞI ƯỚC MUỐN “THI HÀNH THÁNH Ý THIÊN CHÚA”

Vì tình cảm gia đình, và những ước muốn nhỏ nhen trần tục, đôi khi cũng rất chân thành nhưng trong cái hạn hẹp của suy nghĩ con người, dễ lôi kéo Chủng sinh đi ngược lại ý định của Thiên Chúa, kéo dài đời sống Linh Mục trong khủng hoảng triền miên….. Quả vậy trong tông huấn Pastores Dabo Vobis số 68 đã có những lời giáo huấn cho chúng con là những bậc làm cha làm mẹ rằng “Trước tiên phải kể đến gia đình : các bậc cha mẹ, các anh chị em và các thành phần khác trong vòng vây gia đình không bao giờ tìm cách đưa Linh Mục tương lai trở về với những giới hạn chật hẹp của một kiểu lâïp luận quá nhân loại, nếu không nói quá trần tục, ngay cả khi vì tình nghĩa chân thành (x. Mc 3,20-21.31-35). Qua đó chúng con nhận ra rằng Giáo Hội mong muốn chúng con phải luôn được thôi thúc bởi ước muốn “ Thi hành thánh ý Thiên Chúa”, chứ không phải bởi những ý riêng mang nặng tính con người. Bởi lẽ, vì yêu thương, quí trọng gia đình dễ cung phụng, bằng tiền của, bằng những ưu đãi trần tục làm lu mờ những chiều kích đào tạo linh mục tương lai, dễ nhào nặn một linh mục tương lai theo khuôn mẫu tình cảm gia đình. Trước những đòi hỏi khẩn thiết, chúng con cảm thấy rằng phải có một ý thức sắc bén, một con tim quảng đại, để là chỗ dựa vững chắc là hậu phương an lành cho ơn gọi Linh Mục.

admin
17-04-2008, 06:30 PM
III. GIA ĐÌNH LÀ HẬU PHƯƠNG VỮNG CHẮC CỦA NHỮNG CHIẾN SĨ HY SINH TRIỆT ĐỂ VÌ CHÚA KITÔ

Chủng Viện chính là vườn ươm những mầm non linh mục tương lai, là thao trường cho những chiến sĩ phải đương đầu với những mặt trận khốc liệt trong tương lai. Là người làm cha, làm mẹ chính chúng con nhận ra rằng chúng con phải là hậu phương che chở đàn con chuẩn bị ra mặt trận, như người mẹ ngày nào trong chiến tranh được cố nhạc sĩ NS Trịnh công Sơn phác hoạ trong nhạc phẩm “Huyền Thoại Mẹ”:

Mẹ về đứng dưới mưa che đàn con nằm ngủ
Canh từng bước chân thù mẹ ngồi dưới cơn mưa….
Mẹ lội qua con suối dưới mưa bom không ngại.
Mẹ nhẹ nhàng đưa lối tiễn con qua núi đồi.

Chính vì thế chúng con phải là chỗ dựa yêu thương qua lời cầu nguyện liên lỉ, qua những tràn hạt Mân Côi và tham dự thánh lễ mỗi ngày, đó là bí quyết ngàn đời cho việc thúc đẩy và nuôi dưỡng ơn gọi biết bao những thế hệ Linh Mục đã cây dựa vào lời cầu nguyện của Cha Mẹ. Ngoài ra là hậu phương chúng con phải luôn theo sát, dõi theo những bước chân để chở che bằng chính gương sáng, bằng việc hy sinh thực hành những nhân đức gia đình. Người con sẽ an tâm biết mấy khi đứng trước những trăn trở băn khoăn, khó khăn vì đã có lời cầu nguyện thường ngày của cha mẹ, có những hy sinh gương mẫu trong đời sống gia đình, ngay cả những hy sinh mồ hôi cũng như nước mắt để đóng góp một phần vật chất cho công cuộc đào tạo ơn gọi. Bức hoạ chương trình đào tạo Linh Mục sẽ đẹp và linh hoạt biết bao khi chúng con biết chung tay cộâng tác để góp thêm những gam màu nhẹ nhàng của gia đình, bức hoạ chắc chắn sẽ linh hoạt phong phú hơn rất nhiều, chiều kích giáo dục sẽ mang đậm nét hiệp thông yêu thương hơn, vốn dĩ đó là mầu nhiệm căn bản của Giáo Hội.

Ban Giám Đốc đại Chủng Viện đã tạo cho những Cha mẹ Chủng sinh có dịp tận mắt chứng kiến khung cảnh sống của bao thế hệ linh mục và những Linh Mục tương lai. Các chiều kích của việc đào tạo Linh Mục được vươn nở từ đây, từng góc vườn, sân chơi, nhà nguyện, phòng ngủ, in đậm dấu ấn của công cuộc đào tạo: - đào tạo Nhân bản - đời sống thiêng liêng - đời sống tri thức -đào tạo mục vụ. Bao trăn trở lo âu, cũng như bao thử thách khó khăn mà thầy và trò phải vượt qua từ khung cảnh này để sản sinh trong lời hứa của Thiên Chúa “Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử như lòng ta mong ước”. Cảm động thay, chúng con được đi lại trên những con đường những hành lang… mà ở những nơi ấy trãi qua bao cố gắng hy sinh, bao lầm lỗi, bao sửa sai để biến đổi từng con người, từng tuổi đời nông nổi, để đáp ứng yêu cầu của Giáo hội và cả Nhân Loại. Chúng con cũng được gặp gỡ trò chuyện với các Cha có trách nhiệm đào tạo, tay bắt mặt mừng cùng bao cha mẹ chủng sinh từ nhiều địa phận về tham dự chung chia với nhau những ưu tư lo lắng, những vui mừng và hy vọng vào những lớp Linh Mục đã qua và những lớp Linh Mục nối tiếp.

Có thể nói cái được lớn nhất mà chúng con nhận được trong ngày hội ngộ này là chúng con thấy được vai trò và vị trí của gia đình trong công tác đào tạo Linh mục, nhận ra mối gắn bó liên kết thiết thân giữa Chủng viện và gia đình đây cũng là mời gọi rất tha thiết rất nhân bản song cũng rất cấp bách như tông huấn Pastores Dabo Vobis số 41 đã nêu lên: “Điều bức bách hơn bao giờ hết, nhất là ngày nay là phải lan truyền và cũng cố niềm xác tín rằng tất cả mọi thành phần trong Giáo Hội, không loại trừ một ai, đều nhận được ân sủng và đều mang lấy trách nhiệm chăm lo cho các ơn gọi”.

Trở về lại với gia đình chúng con sẽ canh cánh bên mình lời mời gọi tha thiết của Giáo hội góp phần trong công cuộc đào tạo ơn gọi Linh Mục, đó là mệnh lệnh của trái tim tình mẫu tử, phụ tử, và đó cũng là bổn phận phải chu toàn của người Kitô hữu, và đặc biệt hơn chúng con lại là bậc làm cha làm mẹ của những ơn gọi.

Một lần nữa chúng con không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả hết cảm xúc cũng như lòng tri ân sâu sắc của chúng con, Chúng con chỉ biết đón nhận như một hồng ân to lớn mà Chúa gởi đến.

Trọng kính Đức Cha Chính Phaolô, Đức Cha Phó Giuse, Đức Ông Tổng Đại Diện. Kính thưa quí Cha, qua việc tổ chức ngày hội ngộ, phục vụ lo lắng cho chúng con từng ly từng tý, chúng con vô cùng cảm kích và tri ân sâu xa, chúng con ghi nhận tất cả như là dấu chỉ phuc vụ Chúa tiếp tục gởi đến cho chúng con, thôi thúc chúng con phải đáp trả. Một lần nữa chúng con nguyện xin Đức Kitô Phục Sinh luôn là nguồn sống mới cho quý Đức Cha, Đức Ông, quý Cha và cho công cuộc đào tạo các Linh Mục tương lai.

Chúng con trân trọng kính chào.

admin
17-04-2008, 06:34 PM
Bài Phát Biểu của Đại diện Chủng sinh ĐCV Sao Biển Nha Trang trong buổi Giao Lưu với Phụ Huynh Ngày Hội Ngộ
Chúa Nhật 13.4.2008

Trọng Kính Đức Cha Chính và Đức Cha Phó,
Kính Thưa Cha Giám Đốc, Quý Cha trong Ban Giám Đốc,
Kính Thưa Quý Phụ Huynh và Quý Thân Nhân,
Thưa các Thầy,

Thật là một vinh hạnh lớn lao cho con, khi con được đại diện các Thầy trong ĐCV Sao Biển Nha Trang, trình bày cho Quý Thân Nhân về cuộc sống trong Đại Chủng Viện. Con xin chân thành cảm ơn Quý Đức Cha, Cha Giám Đốc và Quý Cha trong Ban Giám Đốc và Quý Thầy đã cho con được vinh dự này. Con cũng xin Quý Đức Cha, Cha Giám Đốc và Quý Cha chỉ giáo thêm cho con và bỏ qua những thiếu sót trong phần trình bày của con.

Kính thưa Quý Phụ Huynh và Thân Nhân,

Chắc có lẽ trong Quý vị đã có lần tự đặt ra câu hỏi: “không biết ĐCV đào tạo các thầy những gì mà mãi tới 6 năm? Đã thế, lại còn thêm mấy năm đi giúp xứ nữa mới được chịu chức Linh mục?”. Trong phần trình bày của con, con không có tham vọng trả lời cặn kẽ câu hỏi trên đây. Nhưng con cố gắng để Quý thân nhân phần nào hiểu được chúng con đã nhận được những gì trong môi trường ĐCV này và một điều không thể thiếu trong đời tu của chúng con, đó là vai trò của gia đình đối với đời sống chủng sinh hiện tại và đời Linh mục trong tương lai của chúng con.

I. Môi Trường Đại Chủng Viện

ĐCV nhắm đến 4 chiều kích trong đào tạo cho các chủng sinh. Đó là các chiều kích: Nhân Bản, Tâm Linh, Trí Thức và Mục Vụ. Về những mục tiêu cho từng chiều kích, Đức Cha và Cha Giám Đốc đã nhấn mạnh. Con xin được trình bày dưới góc độ của người được nhận lãnh sự giáo dục-đào tạo 4 chiều kích này.

1. Nhân Bản

Chúng con tụ họp nhau về đây theo Thánh Ý Chúa. Chúng con không quen biết nhau, không cùng một gia đình, không được hưởng sự giáo dục từ gia đình hay từ trường học giống nhau, vì mỗi người có nhận thức, hoàn cảnh khác nhau. Đã thế, chúng con lại còn có gốc gác khác nhau: người miền Nam, miền Bắc, người miền Trung. Chúng con cũng không cùng một độ tuổi cho dù cùng ngồi chung trong một lớp. Thế nên, tính tình của mỗi người cũng khác. Có anh thì thích vui đùa, có anh nghiêm nghị; có anh thích khôi hài, có anh lại nghiêm trang, đứng đắn; có anh dễ làm quen với người khác, có anh lại khó gần… Chính vì lẽ đó, chúng con không thể không tránh khỏi có những va chạm khi sống chung với nhau. Nhưng chính trong đời sống chung, chúng con lại được rèn luyện về mặt nhân bản ngay trong thực tế.

Như những hòn đá cuội dưới dòng suối, mỗi hòn đá đều khác nhau, không có hòn nào giống hòn nào; nhưng không có hòn nào có góc cạnh sắc bén cả, hòn nào cũng tròn, trơn tru không sù sì. Chúng con cũng vậy. Mỗi người là một hòn đá cuội. Khi mới vào sống chung trong dòng suối là ĐCV, ai cũng sù sì, góc cạnh. Sau một thời gian, nhờ va chạm với nhau, nhờ dòng suối mát ĐCV, chúng con được bào mòn dần dần, để trở nên tròn trịa, nhẵn nhụi; nhưng không ai giống ai cả.

Điểm chung của các viên đá cuội là sự tròn trịa, không góc cạnh. Đó chính là nhân cách của Chúa Giêsu mà chúng con được nhận lãnh, học tập qua các giờ Huấn Đức. Mỗi người chúng con không thể phản ánh hết được nhân cách vĩ đại của Chúa Giêsu. Nhưng chúng con cố gắng phản ánh một phần nào đó nhân cách của Ngài trong cuộc sống hiện tại và trong đời Linh mục sau này.

Cũng trong môi trường sống chung này, chúng con được học bài học về Hiệp Thông-liên đới- đồng trách nhiệm. Ban đầu chỉ là những sự quan tâm tới nhau khi ốm đau, hay ai đó có niềm vui nỗi buồn… anh em đến hỏi thăm, chia sẻ, an ủi nhau. Dần dần, chúng con mới nhận thấy, mình không thể sống một mình. Vì có những công việc, mình phải có người giúp đỡ mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, trong ĐCV này, chúng con có cùng chung một chí hướng, cùng chung một lý tưởng, cùng chung một Đấng Tín Thác, nên có thể nói, chúng con là “đồng chí” của nhau. Mà đã cùng chung chí hướng, thì không vì lý do gì mà chúng con lại không thể Hiệp Thông với nhau? Và bài học mà chúng con học được, là sự hiệp thông này được tỏ hiện cách cụ thể, ngay trong cuộc sống, chứ không là những mớ lý thuyết suông.

Cũng trong cuộc sống chung dưới mái gia đình Chủng Viện, chúng con được các Cha Đồng Hành giúp nhận ra: Tình huynh đệ là phương cách giúp cho người Linh mục có thể sống đời độc thân dâng hiến cách trọn vẹn. Và dưới mái gia đình Chủng Viện, không những chúng con có thêm bạn bè, mà còn thêm được nhiều anh em. Nhờ nhau mà chúng con ngày càng trưởng thành hơn về Tâm Cảm. Chúng con nhận ra, không chỉ trong gia đình Chủng Viện, mà còn nơi mọi người, tất cả đều là anh chị em của chúng con, vì tất cả nhân loại đều là con của Cha Trên Trời. Đây là điều rất quan trọng cho đời Linh mục sau này. Khi mà chúng con được sai đến với những người xa lạ, chưa quen biết để phục vụ họ. Nếu không có cái nhìn hướng về Cha Chung, thì chắc chắn chúng con khó có thể hoàn thành nhiệm vụ mà chính Thiên Chúa trao cho chúng con.

Tuy nhiên, không phải cứ rời khỏi ĐCV là chúng con trở nên con người hoàn hảo, có một nhân cách tốt. Chúng con ý thức rằng: chúng con cũng là con người, mang thân phận yếu đuối, mỏng dòn, nên dễ vấp phạm, dễ làm mất đi nhân cách vĩ đại của Chúa Giêsu nơi chúng con. Vì thế, chúng con vẫn phải luôn tự rèn luyện mình mỗi ngày. Đó cũng là mục tiêu của ĐCV khi hướng dẫn, đào tạo chúng con. Và người thầy tuyệt vời nhất mà chúng con cần phải học suốt đời, chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hiến mình cho loài người và cách riêng cho mỗi người chúng con.

admin
17-04-2008, 06:35 PM
2. Tâm Linh
Một mặt rất quan trọng trong đời sống dâng hiến, đặc biệt cho đời Linh mục sau này. Đó là đời sống tâm linh. Chúng con không chỉ được học biết về Lời Chúa, về ý nghĩa của các giờ Phụng Vụ hay Thánh Lễ, mà chúng con còn được sống những nghi thức đó để cảm nghiệm ngày càng rõ nét hơn Tình Yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người và đối với nhân loại nữa. Mỗi ngày, chúng con được hiệp dâng Thánh Lễ, cùng chung nhau dâng lên Thiên Chúa lời ca ngợi qua các Giờ Kinh Phụng Vụ, và nhất là, mỗi tuần, chúng con được chiêm ngắm Tình Yêu của Cha Trên Trời qua Bí tích Thánh Thể là Bí tích Tình Yêu mà chính Chúa Giêsu là Con Chí Ái của Ngài đã để lại cho loài người chúng ta; cạnh đó, chúng con cũng được thực tập chia sẻ sự đau khổ của Chúa Giêsu qua chặng đường Thập Giá khi chúng con cùng nhau đi Đàng Thánh Giá mỗi tối thứ sáu. Qua những giờ Phụng Vụ đó, chúng con nhận ra chính Chúa Thánh Thần làm việc nơi mỗi người, để chúng con ngày càng được chìm đắm hơn trong Tình Yêu bao la của Thiên Chúa, chứ sức hèn của chúng con không thể nào hiểu và sống được.

Chính Đức Giêsu là cùng đích của cuộc đời chúng con. Vì thế, chúng con phải hiểu biết Người thì chúng con mới có thể nhận Người là Lẽ Sống của mình. Vì “Vô tri bất mộ”, “không biết thì không thể yêu mến”. Mà tìm hiểu về Chúa thì không có phương cách nào tuyệt hơn bằng chính tìm hiểu về những Lời mà Ngài đã nói, bằng những công việc Ngài đã làm và qua cung cách Ngài đã đối xử với những người khác, nhất là những người bất hạnh hơn hết. Chúng con càng được chiêm ngắm Chúa cách tuyệt hảo hơn qua những buổi Tĩnh Tâm hàng tháng, qua những buổi cùng nhau chia sẻ Lời Chúa hay chia sẻ kinh nghiệm tâm linh cho nhau khi được Lời Chúa đánh động nơi tâm hồn mỗi người. Chính qua những buổi chia sẻ này mà chúng con càng được củng cố hơn nữa tình Hiệp Thông, liên đới với nhau và với mọi người.

Luôn ý thức mỗi người đều mang thân phận yếu đuối, rất cần sự trợ lực của Thiên Chúa, nên chúng con luôn được đón nhận Ơn Huệ của Cha Trên Trời qua Bí tích Hòa Giải. Đó là dịp để mỗi người chúng con kiểm điểm lại cuộc sống của mình, ý thức hơn nữa sự mỏng dòn của bản thân đểø biết cậy trông vào Chúa hơn nữa và tập rèn luyện thêm nhiều tính tốt ngõ hầu ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hơn.

Chúng con luôn được chỉ bảo từ Cha Linh Hướng về phương cách tìm gặp Chúa. Chỉ có thể tìm gặp Ngài, lắng nghe Ngài qua sự thinh lặng Thánh Thiêng ngay trong mỗi ngày sống. Đặc biệt là trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi mà con người càng ngày càng muốn dùng sự ồn ào bên ngoài để phủ lấp sự trống rỗng trong tâm hồn. Chỉ những lúc được thinh lặng bên Chúa, chúng con mới cảm nghiệm được “tiếng nói của sự thinh lặng” chính là tiếng Chúa nói với mỗi người chúng con.

3. Trí Thức

Phần lớn thời gian trong ngày, chúng con được các Cha giáo hướng dẫn về mặt trí thức. Qua đó, chúng con học được phương pháp lý luận; được tìm hiểu về con người trong chương trình Sáng Tạo của Thiên Chúa. Đặc biệt là chúng con được rèn luyện trí phán đoán. Đây là những điều rất cần thiết để trở thành người môn đệ của Chúa.

Nhưng quan trọng hơn cả, là chúng con được học biết về Thiên Chúa, về Tình Yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Bên cạnh đó, chúng con cũng được học hỏi về Giáo Hội, để yêu mến Giáo Hội và sống cho Giáo Hội. Với những nội dung phong phú như vậy, chúng con không thể nào học tập trong một thời gian ngắn được.

Qua các môn học, chúng con nhận ra, muốn học biết về Chúa, thì không chỉ bằng Trí Tuệ mà còn bằng Con Tim nữa. Nhờ đó mà chúng con Tìm Gặp được Chân Lý là chính Chúa Kitô. Chúng con được đón nhận Mầu Nhiệm Đức Kitô đã chết và Phục Sinh để cứu độ nhân loại. Đó chính là Tình Yêu quá bao la mà trí loài người không sao hiểu thấu, chỉ có thể cảm nhận bằng Con Tim yêu thương. Và trong suốt thời gian chúng con sống trong ĐCV, chúng con ngày càng nhận rõ nét hơn, xác tín cách sâu sắc về Tình Yêu Thiên Chúa đối với mỗi người và như thế, chúng con có thể trình bày, rao giảng về Thiên Chúa cho mọi người sau này.

Tuy nhiên, không phải sau khi ra trường là chúng con đã hiểu biết rõ ràng, chắc chắn về Thiên Chúa. Có thể nói, chúng con được các Cha giáo trang bị cho chúng con một nền tảng căn bản về niềm Tin, về lòng Yêu Mến và lòng Trông Cậy vào Thiên Chúa. Để từ nền tảng này, chúng con tiếp tục đào sâu vào Mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa cho suốt cuộc đời của chúng con. Do đó, chúng con phải biết tự tổ chức cho mình một Đời Sống Trí Thức ngay từ bây giờ và sau này. Nói cách khác, chúng con phải biết Tự Đào Tạo trong suốt cuộc đời mình.

admin
17-04-2008, 06:35 PM
4. Mục Vụ
Tất cả những gì chúng con được học, được hướng dẫn trong ĐCV dù sao vẫn chỉ là lý thuyết. Vì thế, ngay từ năm thứ 5, tức là lớp Thần học 3, chúng con được các Cha trong Ban Giám Đốc tạo điều kiện để đem ra thực hành qua việc mục vụ các giáo xứ. Chúng con được đi thực tập tại các giáo xứ trong Giáo phận Nha Trang này vào các ngày Chúa Nhật. Qua việc thực tập này, chúng con nhận ra phải làm sao thể hiện được Tình Yêu Mục Tử Của Đức Kitô ngay trong môi trường cộng đoàn. Đồng thời, qua cộng đoàn giáo xứ, chúng con càng thấy rõ hơn chiều kích Giáo Hội rất quan trọng cho dù ở bất cứ nơi nào. Giáo xứ không thể tách ra khỏi Giáo Hội, nhất là Giáo Hội địa phương. Nói cách khác, chiều kích Giáo Hội không chỉ thể hiện nơi Giáo phận mà còn nơi từng Giáo xứ, thậm chí nơi từng gia đình như HĐGM VN đã tái khẳng định trong Thư Mục Vụ năm 2007 vừa qua.

Ngoài thời gian thực tập Mục Vụ vào các Chúa Nhật khi chúng con đang tu tập trong ĐCV, chúng con còn được thực tập trong các kỳ nghỉ như dịp Tết, dịp hè. Đây là thời gian chúng con được về với Giáo phận, Giáo xứ của mình. Chúng con được hòa vào nhịp thở của Giáo Hội địa phương, nơi mà chúng con sẽ gắn bó cuộc đời của mình sau này.

Bên cạnh đó, chúng con còn được khuyến khích và tham gia vào những hoạt động mục vụ xã hội như: dạy các em khiếm thính, các em bị bệnh Down, thăm viếng những người nhiễm HIV hay đã chuyển qua AIDS, chia sẻ và tham gia với anh chị em trong nhóm thai nhi, và chúng con không quên những người nghèo ở xung quanh đây. Qua những hoạt động này, chúng con có thêm kinh nghiệm về nhiều lãnh vực trong một xã hội chuyển biến rất nhanh và rất mạnh mẽ hiện nay. Đồng thời chúng con cũng thu nhận được nhiều bài học quý giá, quan trọng hơn cả là bài học về tình yêu thương mà chúng con được học nơi những người đang trực tiếp chăm sóc những mảnh đời bất hạnh đó. Những kinh nghiệm có được qua thời gian thực tập rất bổ ích và rất cần thiết cho đời Linh mục của chúng con sau này.

Ngoài ra trong ĐCV còn có các hoạt động như: văn nghệ, thể thao được tổ chức vào các dịp lễ lớn như Giáng Sinh, lễ Phục Sinh; các buổi sinh hoạt dã ngọai chung giúp cho chủng sinh phát huy được hết khả năng mà Chúa ban cho mỗi người. Cạnh đó là hoạt động lao tác chung hàng ngày, hàng tháng để rèn luyện cho chúng con ý thức khi sử dụng của cải vật chất mà Chúa đã ban cho sao cho hợp lý và đúng Ý Chúa. Tóm lại, tất cả các hoạt động trong Chủng Viện không nằm ngoài mục đích là đào tạo, rèn luyện cho người chủng sinh chúng con được trở nên một con người toàn diện, hay cụ thể hơn, là trở nên “người mục tử như lòng Chúa mong ước”.

admin
17-04-2008, 06:35 PM
II. Chủng Sinh và Gia Đình

Kính thưa Quý Đức Cha, Quý Cha và Quý Thân Nhân,

1. Tình Yêu Thiên Chúa Cảm Nghiệm Từ Nơi Gia Đình

Không ít người cho rằng chúng con đi tu là bất hiếu, là trốn tránh trách nhiệm gia đình, thậm chí còn có câu: “tu đâu cho bằng tu nhà” để nói về những khó nhọc của gia đình còn hơn đời tu trong những tu viện. Sự thật thì sao? Có thể nói, khi chúng con bước chân vào chủng viện, chúng con vẫn nhớ đến và cầu nguyện cho cha mẹ, anh chị em của mình hàng ngày. Vì chính Giáo Hội, chính Thiên Chúa dạy cho chúng con điều này. Xét theo bề ngoài, chúng con không giúp được gì cho gia đình, mà nhiều khi còn ngược lại, nhưng chắc chắn, không ai trong chúng con lại không ngừng dâng lên Chúa những lời tạ ơn, những lời khẩn thiết xin cho cha mẹ, anh chị em, các thân nhân và ân nhân được bình an.

Chúng con vẫn thường nhớ, ngay khi còn tấm bé, chúng con được biết đến Chúa qua cử chỉ bắt tay làm dấu trên trán từ mẹ, từ cha. Chúng con dần dần được học các lời kinh qua các buổi kinh trong gia đình, rồi chúng con được cha mẹ dẫn theo đi nhà thờ… Những dìu dắt đó là những khai mở đầu tiên về Tình Yêu Thiên Chúa nơi mỗi người chúng con. Và chính cha mẹ, anh chị trong nhà là những người thầy giáo dục Đức Tin đầu tiên cho chúng con. Và cũng có thể nói, ơn gọi của chúng con ngày hôm nay đã được gieo ngay từ lúc đó. Thiên Chúa đã gieo vào lòng chúng con qua cha mẹ, anh chị trong gia đình. Thế rồi, khi đã trưởng thành, chúng con muốn đáp trả lại lời mời gọi của Chúa, thì cũng chính gia đình đã giúp chúng con thêm can đảm để nói lời “Xin Vâng” theo Ý Chúa. Trong quá trình tìm hiểu, phân nhận ơn gọi, không ít lần chúng con đã muốn buông xuôi, bỏ cuộc… nhưng cũng chính cha mẹ, anh chị lại là những người nâng đỡ chúng con. Cho đến bây giờ, khi chúng con đang tu học trong mái ấm gia đình ĐCV, chúng con vẫn được cha mẹ, anh chị em ở nhà nâng đỡ, không chỉ bằng lời cầu nguyện mà rất cụ thể qua những món quà giúp chúng con có thêm điều kiện để tu tập cho tốt. Những tình cảm đó, chúng con không bao giờ quên. Và cũng chính từ tấm lòng của mẹ cha, của anh chị em và những thân nhân, chúng con ngày càng cảm nhận rõ nét hơn Tình Yêu của Thiên Chúa đối với chúng con. Cũng từ gia đình mà chúng con mới được như ngày hôm nay.

2. Một Gia Đình Lớn Hơn

Có thể nói, từ cái nôi là gia đình của mỗi người, chúng con mới nhận ra mình có những gia đình lớn hơn. Đó là gia đình ĐCV, là Giáo Xứ, là Giáo Phận, là Giáo Hội Việt Nam và rộng lớn hơn là Giáo Hội Hoàn Vũ. Chúng con có được nhận thức đó là nhờ tình yêu thương của cha mẹ, là sự đùm bọc chở che, đỡ nâng của anh chị em, là lòng yêu thương của các Cha, của các Vị Chủ Chăn và của anh em đồng môn cũng như của biết bao người khác, không quen biết, không họ hàng nhưng là anh chị em của chúng con nhờ có cùng một Cha trên trời. Tình Yêu của Thiên Chúa đã được thể hiện cách cụ thể qua mọi người. Đây chính là điều mà chúng con vẫn luôn tâm niệm, vì đây là điểm rất quan trọng cho đời Linh mục của chúng con sau này.

Kính thưa Quý Đức Cha, Quý Cha và Quý Thân Nhân,

Đại Chủng Viện là một gia đình mới của chúng con hiện nay. Gia đình này phát xuất từ gia đình của mỗi chủng sinh. Vì ơn gọi của chúng con đã được gieo mầm từ gia đình, thì Đại Chủng Viện là nơi triển nở ơn gọi của chúng con. Tại đây, chúng con được rèn luyện, học tập, đào tạo để trở thành những môn đệ của Chúa và trở thành những thừa tác viên phục vụ cho cộng đồng Dân Chúa.
Cho dù chúng con có đi đâu, làm gì, thì chúng con vẫn luôn ghi nhớ gia đình là cái nôi phát sinh Ơn Gọi Linh mục; là nơi giúp Chủng Sinh cảm nghiệm Tình Yêu Thiên Chúa; là nơi nâng đỡ Ơn Gọi Linh mục. Và ĐCV là một gia đình lớn hơn, là nơi mà chúng con được học tập, đào tạo để trở thành những thợ làm việc trong vườn nho của Chúa.

Nhân dịp này, chúng con xin thành thật xin lỗi Quý Đức Cha, Quý Cha và Quý Thân Nhân, xin tha thứ cho những sai phạm của chúng con cách này cách khác, đã làm phiền lòng đến Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Phụ Huynh và Thân Nhân. Đồng thời, chúng con cũng chân thành tri ân Quý Đức Cha, Quý Cha, Cha Mẹ, anh chị em trong gia đình và họ hàng đã nâng đỡ không chỉ mặt tinh thần mà còn về vật chất cho quá trình hình thành và phát triển Ơn Gọi Linh mục của chúng con. Xin Quý Đức Cha, Quý Cha và Quý Thân Nhân tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ, để chúng con sẽ trở thành những Linh mục như lòng Chúa mong ước.

Con chân thành cảm ơn Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Phụ Huynh và Quý Thân Nhân.

admin
17-04-2008, 06:39 PM
Bài chia sẻ của Phụ huynh chủng sinh dân tộc Chăm Ninh Thuận

Trọng kính quý Đức Cha, Đức Ông Tổng Đại Diện,
Trọng kính Cha Giám Đốc, quý Cha trong Ban Giám Đốc cùng quý Cha giáo,

Nhân ngày hội ngộ giữa chủng viện và gia đình chủng sinh hôm nay, con rất hạnh phúc thay mặt cho quý phụ huynh chủng sinh Đại Chủng Viện Sao Biển xin hướng lòng lên Chúa với tâm tình tri ân và kính mến của gia đình chúng con vì những ân huệ Chúa đã ban cho gia đình chúng con và con em chúng con qua quý Đức Cha và quý Cha.

Chúng con cũng xin hướng về Hội Thánh, và các Đấng bản quyền Giáo Phận, các vị ân sư và ân nhân còn sống cũng như đã qua đời. Chúng con xin biết ơn tất cả quý vị bằng cách này hay cách khác đã hy sinh cống hiến đời mình cho công việc đào tạo và huấn luyện các mục tử tương lai của Giáo hội. Gia đình chúng con xin phó dâng con em chúng con cho Chúa trong sự hy sinh cộng tác và cầu nguyện của gia đình cho công trình đào tạo linh mục tại Đại Chủng Viện Sao Biển này. Chúng con cũng không ngừng cầu nguyện luôn cho quý thầy, để quý thầy không ngừng được thụ huấn và tự đào tạo chính mình hầu trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước.

Chúng con thật hạnh phúc vì được Chúa yêu thương và hưởng nhờ những ân phúc Chúa ban qua các vị chủ chăn trong Hội Thánh và Giáo phận. Đó là ân phúc lớn lao cho toàn thể gia đình các chủng sinh nói chung và cho gia đình thuộc dân tộc Chăm chúng con nói riêng.

Trọng kính quý Đức Cha,
Quý Cha cùng toàn thể quý vị,

Xin cho phép con được giới thiệu đôi chút về cộng đồng Chăm chúng con nhân ngày hội ngộ hôm này để quý vị thêm lời cầu nguyện.

Dân tộc Chăm chúng con có một nền văn hoá, ngôn ngữ, chữ viết và tôn giáo rất đa dạng. Hai tôn giáo truyền thống lớn giữa cộng đồng dân tộc chăm là: Balamôn và Hồi Giáo (BàNi và Islam). Với ý thức tôn trọng và giữ gìn tôn giáo truyền thống của dòng tộc, dân tộc Chăm chúng con rất khó khăn trong việc đón nhận Tin Mừng của Chúa, và nhất là tốn nhiều thao thức, và sức lực cho các nhà truyền đạo Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa đã yêu thương dân tộc Chăm chúng con qua lời bầu cử của Mẹ Maria, hiện nay đã có khá đông anh em dân tộc Chăm biết đến Chúa và lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Còn hơn thế nữa, Chúa đã đoái thương ban ơn gọi Tu sĩ cho cộng đoàn Kitô hữu Chăm nhỏ bé trong thời gian qua. Theo thống kê, dân tộc Chăm chúng con có bốn ơn gọi tu sĩ: 2 Nam, 2 Nữ. Đây là quà tặng quý giá Chúa ban cho dân tộc Chăm chúng con và riêng cho gia đình con.
Riêng gia đình con, Thiên Chúa đã yêu thương hướng dẫn và chọn gọi con của con được vào Đại Chủng Viện Sao biển qua sự giúp đỡ và cầu nguyện của quý Cha Sở, quý Sơ và quý cộng đoàn Giáo xứ. Chúng con kính xin quý Đức Cha, quý Cha và tất cả quý vị yêu thương cầu nguyện, và chiếu cố giúp đỡ để dân tộc Chăm chúng con ngày càng thêm đông số những người nhận biết Chúa và gia tăng số ơn gọi tu sĩ giữa cộng đồng Chăm Ninh Thuận và trên toàn quốc.

Lời cuối, con xin thay mặt cho quý phụ huỵnh và cộng đồng Chăm kính xin Thiên Chúa Ba Ngôi qua lời cầu bầu của Mẹ Sao Biển và Thánh Cả Giuse chúc lành, ban muôn ơn Thánh dồi dào cho quý Đức Cha, quý Cha, và toàn thể quý vị bây giờ và mãi mãi.

Con xin hết lời.

PetHoang
25-04-2008, 02:39 AM
Phụ huynh của chủng sinh được mời gọi tiếp tục hỗ trợ đào tạo linh mục


NHA TRANG — Đại Chủng viện Sao Biển đã mời 312 phụ huynh của chủng sinh từ 12 giáo phận trên cả nước đến họp mặt, xem nơi ăn chốn ở và sinh hoạt của con em mình; họ ở lại đêm từ 12-4 đến trưa ngày 13-4, ngày kỷ niệm lần thứ 45 Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn Thiên triệu hằng năm.

Nằm ở thành phố biển Nha Trang, cách Hà Nội 1.280 km về phía Nam, Đại Chủng viện Sao Biển đào tạo linh mục và cung cấp chỗ ăn ở cho 111 chủng sinh chính quy đến từ các Giáo phận Ban Mê Thuột, Nha Trang và Quy Nhơn, và 84 chủng sinh lớn tuổi đến từ chín giáo phận khác.

Các chủng sinh lớn tuổi, trong đó có một số đến từ các giáo phận miền Bắc, trước đây không có cơ hội học tại chủng viện nhưng được học thần học và triết học tại các cơ sở khác của Giáo Hội. Họ đang tham dự khoá bổ túc thần học hai năm, bắt đầu hồi tháng 9 năm ngoái.

“Chúng tôi trân trọng mời quý phụ huynh hãy đến mà xem cơ sở Đại Chủng viện Sao Biển, xem nơi ăn chốn ở, cùng tham dự Thánh lễ, sinh hoạt, học tập hằng ngày của con em mình. Hãy đến mà xem để chia sẻ những trách nhiệm của chúng tôi. Hãy đến xem để cầu nguyện cho chúng tôi chu toàn sứ mệnh của các nhà đào tạo”, Cha Phêrô Phạm Ngọc Phi, Giám đốc Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang, phát biểu với quý phụ huynh.

Cha Phi, 62 tuổi, giải thích rằng khi Đức Giêsu chọn và đào tạo các Tông đồ, ngài cũng mời họ “đến và xem nơi ăn chốn ở và sinh hoạt của Ngài”.
Cha giám đốc, lấy bằng tiến sĩ giáo luật tại Rôma, lưu ý mặc dù nhiều phụ huynh dâng con “như quà tặng cho Giáo Hội” và tiếp tục đóng góp cho chủng viện, nhưng nhiều người chưa bao giờ thấy nơi đào tạo của chủng viện và sinh hoạt của con cái mình. Ngài và ban giảng huấn trong chủng viện không thể viếng thăm tất cả gia đình chủng sinh, ngài nói thêm.

Trong thời gian ở lại chủng viện, các phụ huynh đã gặp gỡ con cái và các nhà đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, và tham dự Thánh lễ và chầu Thánh Thể. Họ còn được tặng tượng Đức Mẹ Sao Biển, biểu tượng cho thánh bổn mạng của chủng viện.

Trước đó, cha Phi có gửi thư cho các giáo xứ trong Giáo phận Nha Trang thúc giục người Công giáo địa phương cầu nguyện và đóng góp cho các hoạt động của chủng viện. Trong thư, ngài kêu gọi người Công giáo tham gia Hội Phaolô Châu, hỗ trợ tài chính cho việc đào tạo linh mục ở địa phương. Đáp lại, chủng viện cầu nguyện cho các hội viên, ngay cả khi họ qua đời.

Ông Giuse Trần Văn Dưng, 53 tuổi, đến từ giáo xứ Gò Đền, cách Nha Trang 100 km về phía Nam, cho UCA News biết ông đánh giá cao cuộc họp mặt phụ huynh chủng sinh. “Nhìn những phụ huynh trên 70 tuổi từ giáo phận miền Bắc xa xôi cả ngàn cây số vẫn có mặt thôi thúc tôi ý thức hơn trong việc hy sinh nhiều cho con cái hơn nữa”.

Người nông dân này tin rằng nếu gia đình còn quan tâm nâng đỡ cho ơn gọi linh mục thì chắc chắn ơn gọi linh mục còn phát triển, Giáo Hội địa phương sẽ có thêm nhiều ơn gọi và các linh mục tương lai sẽ kiên trì trung thành với ơn gọi của mình.

Ông Dưng là cựu chủng sinh của Tiểu Chủng viện Sao Biển, được nâng lên thành Đại Chủng viện tháng 5-1975. Ông kể trước đây ông thường khuyến khích con theo đuổi ơn gọi bằng cách tham gia ban lễ sinh, ca đoàn giáo xứ và đọc kinh trong gia đình mỗi ngày. Các thành viên khác trong gia đình phải làm gương tốt, sống đạo đức - ông nói thêm. Con ông hiện đang theo học khoá bổ túc thần học.
Ông Dưng cho biết, các gia đình thường xem việc con cái theo đuổi ơn gọi linh mục, tu sĩ là một diễm phúc.

Một chủng sinh lớn tuổi yêu cầu giấu tên, nói với UCA News rằng mặc dù bố mẹ thầy đã qua đời và thầy không có người thân đến thăm, nhưng bố mẹ của các chủng sinh khác đã làm ấm lòng thầy “bởi vì chúng tôi là anh em trong cùng một gia đình”.
Chủng sinh này đến từ Giáo phận Phú Cường, tình nguyện giúp đỡ các phụ huynh đến tham dự cuộc họp mặt này.

Trong cuộc họp mặt chủng sinh và phụ huynh, có một chủng sinh nói rằng kinh nguyện trong gia đình vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho ơn gọi linh mục của họ.
“Gia đình mang hy vọng đến cho chúng tôi mỗi khi chúng tôi cảm thấy thất vọng hay muốn từ bỏ ơn gọi” - anh khẳng định.

Chị Maria Phạm Thị Kiều, 50 tuổi, mẹ của một chủng sinh, phát biểu với UCA News rằng những lúc con chị thất vọng, nó thường tâm sự với chị. Chị Kiều chia sẻ: “Nó sợ tôi buồn nếu như biết nó không tiếp tục”. Chị nói thêm chị luôn an ủi và cầu nguyện cho con chị, nhưng không bao giờ ép con đi tu.

Người phụ nữ này còn có năm người con nữa, trong đó có một người là nữ tu và hai người dự tu. Chị cho biết, các con cần lời cầu nguyện và hy sinh mỗi ngày của chị.

http://v2.hdgmvietnam.org/Default.aspx?tabid=61&ctl=ViewNewsDetail&mid=382&NewsPK=521