admin
22-04-2008, 09:51 AM
Ở TẬN CĂN CÁC LẠM DỤNG TRONG PHỤNG VỤ,
CHÍNH LÀ ĐÁNH MẤT Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA THÁNH LỄ.
Trao đổi với người phụ trách một cộng đoàn ở Ba Tây vẫn duy trì nghi lễ cũ.
Vị giám mục của một cộng đoàn ở Ba Tây cử hành Thánh Lễ theo nghi lễ cũ (hình thức phụng vụ cũ của nghi lễ Roma được gọi là Triđentinô hoặc của Thánh giáo hoàng Piô V) đánh giá rằng những lạm dụng hiện tại trong phụng vụ là do “thiếu tính chất linh thiêng, thiếu linh đạo nghiêm chỉnh”. Trong một cuộc trao đổi với Zenit, ĐGM Rifan nói về vẻ đẹp và sự phong phú của Thánh Lễ xưa. Qua tự sắc “Summorum Pontificum”, công bố ngày 07.07.2007, Đức Thánh Cha đã mở rộng ra khắp Giáo Hội khả năng cử hành Thánh Lễ theo nghi lễ nầy.
ZENIT (H). Trong Tông Toà, người ta cử hành Thánh Lễ theo nghi lễ Roma cũ (có trước cuộc cải tổ năm 1970). Đâu là những đặc tính của Thánh lễ nầy?
ĐGM Fernando Rifan (Đ). Những lý do giải thích người ta thích hoặc chuộng hơn hình thức phụng vụ cũ của nghi lễ Roma, thì rất đa dạng. Ngày 13.07.1988, ĐHY Joseph Ratzinger, Đức giáo hoàng hiện nay của chúng ta, khi phát biểu với các giám mục người Chilê ở Santiago, đã nói về đề tài nầy: ” Mặc dù nhiều lý do đã dẫn một số rất dông tín hữu tìm ẩn náu trong phụng vụ truyền thống, thì sự kiện họ tìm thấy được ở đó một giá trị thật của sự linh thánh vẫn còn nguyên vẹn, là điều quan trọng nhất”.
Trên thực tế, do bởi sự phong phú, vẻ đẹp, sự cao cả, sự qúy phái của nó và tính chất long trọng của các nghi thức, vì cảm thức của nó về tính chất linh thánh, sự tôn kính của nó, cảm thức của nó về mầu nhiệm, quan tâm của nó đến sự chính xác và khắt khe, tất cả vốn là cái bảo đảm và bảo vệ chống lại những lạm dụng, do vậy đẩy xa mọi khả năng hiểu lầm mập mờ, tự do, sáng tạo, thích nghi, giảm thiểu và công cụ hoá (như Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã phàn nàn trong tông thư “Ecclesia de Eucharistia -Giáo Hội từ Thánh Thể”) và với chúng ta là sự diễn đạt phụng vụ tốt nhất các tín lý về Bí Tích Thánh Thể và là một lương thực tinh thần chắc chắn, phụng vụ nầy cấu thành một trong những sự phong phú của phụng vụ Công giáo, với nó chúng tôi bày tỏ lòng yêu mến và hiệp thông của chúng tôi với Hội Thánh. Và Toà Thánh nhìn nhận sự gắn bó của chúng tôi như là hoàn toàn chính đáng.
(H). Tự Sắc “Summorum Pontificum” cho phép sự hiện diện quan trọng nhất của việc cử hành Thánh Lễ theo nghi lễ cũ trong đời sống Giáo Hội. Sự hiện diện nầy theo Đức Cha, sẽ có lợi chăng?
(Đ). Trong Tự Sắc “Ecclesia Dei adflicta” công bố ngày 02.07.1988 của Người, Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã bày tỏ ước ao nầy khi nói: “Với tất cả các tín hữu Công giáo cảm thấy mình gắn bó với một số hình thức phụng vụ và kỹ luật có trước đây của truyền thống la-tinh, Ta cũng mong muốn bày tỏ ý muốn của Ta, yêu cầu các giám mục và tất cả những ai có một thừa tác mục vụ trong Giáo Hội liên kết với ý muốn nầy, để Tạo thuận lợi cho họ trong việc hiệp thông với Giáo Hội nhờ những biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm sự tôn trọng đối với các nguyện vọng của họ… hơn nữa, người ta sẽ phải tôn trọng khắp mọi nơi những tâm tình nội tâm của tất cả những ai cảm thấy gắn bo với truyền thống phụng vụ la-tinh và việc sử dụng Sách Lễ Roma theo ấn bản đặc trưng năm 1962”.
Lới cầu chúc nầy nay được củng cố và mở rộng khắp thế giới bởi Đức giáo hoàng Biển-Đức XVI với Tự Sắc “Summorum Pontificum”.
Những lợi ích của việc tái du nhập và phổ biến trong đời sống Giáo Hội hình thức đặc biệt của nghi lễ Roma nầy đã đựơc Đức giáo hoàng đương kim nêu ra trong Tự Sắc của người, khi Người nói rằng trong cử hành Thánh Lễ theo Sach Lễ Đức Phaolô VI, người ta sẽ có thể bày tỏ một cách mãnh liệt hơn trước, tính cháât linh thánh nầy vốn lôi cuốn biết bao tín hữu về truyền thống cũ. Đó chính là những gì là ĐHY George giáo phận Chicago đã nhấn mạnh : “…Chính Đức Thánh Cha mới cách nay một thời gian, đã lôi kéo sự chú ý của chúng ta về vẻ đẹp và sự sâu xa của Sách Lễ Thánh Giáo Hoàng Piô V…phụng vụ năm 1962 là một nghi lễ được Giáo Hội Công giáo cho phép và là một nguồn qúy giá để hiểu biết phụng vụ đối với tất cả các nghi lễ khác…Phụng vụ nầy thuộc về toàn thể Giáo Hội để chuyển tải tinh thần mà người ta cũng cần phải làm toả lan trong cử hành ấn bản thứ ba đặc trưng của Sách Lễ Roma hiện tại” (x. ĐHY Francis George, TGM Chicago, Mỹ, “La Liturgie et le Sacré”,NXB Ciel).
CHÍNH LÀ ĐÁNH MẤT Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA THÁNH LỄ.
Trao đổi với người phụ trách một cộng đoàn ở Ba Tây vẫn duy trì nghi lễ cũ.
Vị giám mục của một cộng đoàn ở Ba Tây cử hành Thánh Lễ theo nghi lễ cũ (hình thức phụng vụ cũ của nghi lễ Roma được gọi là Triđentinô hoặc của Thánh giáo hoàng Piô V) đánh giá rằng những lạm dụng hiện tại trong phụng vụ là do “thiếu tính chất linh thiêng, thiếu linh đạo nghiêm chỉnh”. Trong một cuộc trao đổi với Zenit, ĐGM Rifan nói về vẻ đẹp và sự phong phú của Thánh Lễ xưa. Qua tự sắc “Summorum Pontificum”, công bố ngày 07.07.2007, Đức Thánh Cha đã mở rộng ra khắp Giáo Hội khả năng cử hành Thánh Lễ theo nghi lễ nầy.
ZENIT (H). Trong Tông Toà, người ta cử hành Thánh Lễ theo nghi lễ Roma cũ (có trước cuộc cải tổ năm 1970). Đâu là những đặc tính của Thánh lễ nầy?
ĐGM Fernando Rifan (Đ). Những lý do giải thích người ta thích hoặc chuộng hơn hình thức phụng vụ cũ của nghi lễ Roma, thì rất đa dạng. Ngày 13.07.1988, ĐHY Joseph Ratzinger, Đức giáo hoàng hiện nay của chúng ta, khi phát biểu với các giám mục người Chilê ở Santiago, đã nói về đề tài nầy: ” Mặc dù nhiều lý do đã dẫn một số rất dông tín hữu tìm ẩn náu trong phụng vụ truyền thống, thì sự kiện họ tìm thấy được ở đó một giá trị thật của sự linh thánh vẫn còn nguyên vẹn, là điều quan trọng nhất”.
Trên thực tế, do bởi sự phong phú, vẻ đẹp, sự cao cả, sự qúy phái của nó và tính chất long trọng của các nghi thức, vì cảm thức của nó về tính chất linh thánh, sự tôn kính của nó, cảm thức của nó về mầu nhiệm, quan tâm của nó đến sự chính xác và khắt khe, tất cả vốn là cái bảo đảm và bảo vệ chống lại những lạm dụng, do vậy đẩy xa mọi khả năng hiểu lầm mập mờ, tự do, sáng tạo, thích nghi, giảm thiểu và công cụ hoá (như Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã phàn nàn trong tông thư “Ecclesia de Eucharistia -Giáo Hội từ Thánh Thể”) và với chúng ta là sự diễn đạt phụng vụ tốt nhất các tín lý về Bí Tích Thánh Thể và là một lương thực tinh thần chắc chắn, phụng vụ nầy cấu thành một trong những sự phong phú của phụng vụ Công giáo, với nó chúng tôi bày tỏ lòng yêu mến và hiệp thông của chúng tôi với Hội Thánh. Và Toà Thánh nhìn nhận sự gắn bó của chúng tôi như là hoàn toàn chính đáng.
(H). Tự Sắc “Summorum Pontificum” cho phép sự hiện diện quan trọng nhất của việc cử hành Thánh Lễ theo nghi lễ cũ trong đời sống Giáo Hội. Sự hiện diện nầy theo Đức Cha, sẽ có lợi chăng?
(Đ). Trong Tự Sắc “Ecclesia Dei adflicta” công bố ngày 02.07.1988 của Người, Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã bày tỏ ước ao nầy khi nói: “Với tất cả các tín hữu Công giáo cảm thấy mình gắn bó với một số hình thức phụng vụ và kỹ luật có trước đây của truyền thống la-tinh, Ta cũng mong muốn bày tỏ ý muốn của Ta, yêu cầu các giám mục và tất cả những ai có một thừa tác mục vụ trong Giáo Hội liên kết với ý muốn nầy, để Tạo thuận lợi cho họ trong việc hiệp thông với Giáo Hội nhờ những biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm sự tôn trọng đối với các nguyện vọng của họ… hơn nữa, người ta sẽ phải tôn trọng khắp mọi nơi những tâm tình nội tâm của tất cả những ai cảm thấy gắn bo với truyền thống phụng vụ la-tinh và việc sử dụng Sách Lễ Roma theo ấn bản đặc trưng năm 1962”.
Lới cầu chúc nầy nay được củng cố và mở rộng khắp thế giới bởi Đức giáo hoàng Biển-Đức XVI với Tự Sắc “Summorum Pontificum”.
Những lợi ích của việc tái du nhập và phổ biến trong đời sống Giáo Hội hình thức đặc biệt của nghi lễ Roma nầy đã đựơc Đức giáo hoàng đương kim nêu ra trong Tự Sắc của người, khi Người nói rằng trong cử hành Thánh Lễ theo Sach Lễ Đức Phaolô VI, người ta sẽ có thể bày tỏ một cách mãnh liệt hơn trước, tính cháât linh thánh nầy vốn lôi cuốn biết bao tín hữu về truyền thống cũ. Đó chính là những gì là ĐHY George giáo phận Chicago đã nhấn mạnh : “…Chính Đức Thánh Cha mới cách nay một thời gian, đã lôi kéo sự chú ý của chúng ta về vẻ đẹp và sự sâu xa của Sách Lễ Thánh Giáo Hoàng Piô V…phụng vụ năm 1962 là một nghi lễ được Giáo Hội Công giáo cho phép và là một nguồn qúy giá để hiểu biết phụng vụ đối với tất cả các nghi lễ khác…Phụng vụ nầy thuộc về toàn thể Giáo Hội để chuyển tải tinh thần mà người ta cũng cần phải làm toả lan trong cử hành ấn bản thứ ba đặc trưng của Sách Lễ Roma hiện tại” (x. ĐHY Francis George, TGM Chicago, Mỹ, “La Liturgie et le Sacré”,NXB Ciel).