admin
14-06-2006, 06:14 PM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle height=40>CHỮ TÌNH TRONG THÔNG ĐIỆP "DEUS CARITAS EST”</TD><TD>
</TD></TR><TR><TD></TD><TD align=left>I. Tác giả, nội dung và mục đích của thông điệp:
Dư luận thường rất chú ý đến thông điệp đầu tiên của một vị tân Giáo Hoàng. Người ta cố tìm trong đó những ý hướng chủ đạo cho cả triều đại của vị Giáo Hoàng ấy. Đặc biệt Đức Benedicto XVI từ ngày được đưa lên Tòa Thánh Phê-rô đã khiến nhiều người thắc mắc. Người ta công nhận ngài là người rất thông minh, uyên bác, là một bộ óc thần học tầm cỡ. Nhưng cũng có tiếng than rằng ngài bảo thủ, cố chấp, ngăn cản đường tiến của thần học. Thậm chí người ta đặt cho ngài danh hiệu “Hồng Y thiết giáp”, coi ngài như cỗ chiến xa bắn hạ, húc đổ, san bằng tất cả trên đường đi của mình. Một số lập trường bảo thủ của Đức Gio-an Phao-lô II gây bực bội cho những thành phần nào đó được coi là do có sự đóng góp tích cực, và những gợi ý đắc lực của Hồng Y Ratzinger. Phải chăng Hồng Y Ratzinger là một người có bàn tay sắt, chuyên môn siết chặt, chuyên môn dập tắt, chuyên môn đàn áp mọi thứ cảm hứng ? Ít ra đó là ấn tượng ta cảm nhận từ một số nhà thần học và dư luận báo chí Phương Tây.
Đến khi Đức Gio-an Phao-lô II qua đời, trong cương vị đoàn trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Hồng Y Ratzinger phải xuất hiện trước mắt toàn thế giới, nhiều người đã ngạc nhiên: “Hóa ra đây là cụ Ratzingger nổi tiếng đấy ư?” (tiếng dữ đồn xa). Cụ già tóc bạc, nói năng khiêm tốn, tình nghĩa, khi thuyết giảng thi chinh phục được những người khó tính nhất, chẳng có gì là hiện thân của những thái độ tiêu cực. Lại thêm mấy hôm nữa, Hồng Y Ratzinger trở thành Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Người ta lại đưa ra những dự đoán, dự báo về sự siết chặt và dập tắt. Tương lai sẽ cho biết những lời tiên tri ấy đúng đến mức nào.
Cho tới nay một năm đã qua chưa thấy Đức Giáo Hoàng mới siết chặt hay dập tắt gì nhiều. Chỉ thấy ngài liên tục kêu gọi đối thoại, hợp tác, thậm chí mời cơm những người chỉ trích mình gay gắt nhất và nhẩn nha trao đổi với họ hằng tiếng đồng hồ (một việc mà Đức Gio-an Phao-lô II trong suốt 26 năm trị vì, không bao giờ chịu làm). Đức Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn vừa đi dự hội nghị Hồng Y về nói rằng Đức Benedito XVI ngồi suốt buổi chăm chú lằng nghe mọi ý kiến, cuối phiên họp Ngài đúc kết ý kiến của anh em Hồng Y và thay vì đưa ra mệnh lệnh hoặc quyết định, Ngài đưa ra những định hướng. Có người nói trong cương vị bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, Ngài Ratzinger có nhiệm vụ bảo toàn giáo lý chính thống, đó là một phương diện của Ngài. Ngày nay, với tư cách mục tử của toàn Dân Chúa sẽ lộ ra một cá tình khác mà những người thân quen với Ngài vẫn biết, nhưng những người chỉ quen nghe những lời chỉ trích phê bình sẽ cho là bất ngờ: Ngài Ratzinger là người của đối thoại, cảm thông, rất tôn trọng người khác.
Không biết thông điệp mới này có giúp ta vượt quá những ấn tượng do phe này phái nọ tạo nên để phát hiện một định hướng nào của Đức Giáo Hoàng cho toàn thể Giáo Hội?
Đọc bản văn thông điệp không khó lắm. Sau những chiêm niệm thâm trầm trùng điệp của Đức Gio-an Phao-lô II, ta gặp lối nói khúc chiết như suối trong chảy xuôi của Đức Benedito XVI. Ta có cảm tưởng như trên Toà Thánh Phê-rô ngày nay vẫn là vị giáo sư trên bục giảng ngày nào. Thậm chí có cả giai thoại vui vui như những lời châm chọc nhau của hai triết gia Gassendi và Descartes. Xưa nay thông điệp của các Đức Giáo Hoàng thường đưa ra những nhận định cao xa, bằng một giọng văn tôn nghiêm diệu vợi. Đức Benedicto XVI thì không ngần ngại nêu đích danh những nhân vật trong đời: Gassendi, Descartes, Friedrich Nietzsche. Ngài trích dẫn cả thi hào Latinh Virgilio...
Nhưng quan trọng nhất vẫn là nội dung. Đức Thánh Cha nói rõ chủ đề ngay từ đầu thông điệp: “Thiên Chúa là Tình Yêu, ai ở trong Tình Yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy (1 Ga 4, 16). Những lời này trong thư thứ nhất của Thánh Gio-an đã bày tỏ minh bạch đâu là trọng tâm của Đức Tin Ki-tô Giáo”.
Đức Thánh Cha muốn bày tỏ chân lý trọng tâm này cho “một thế giới đôi khi gắn kết Thánh Danh Thiên Chúa với thù hận, thậm chí với căm hờn bạo lực được coi như một bổn phận. Cho nên trong thông điệp đầu tiên này Tôi muốn nói đến tình yêu Thiên Chúa chan chứa trên chúng ta, để rồi đến lượt chúng ta cũng phải chia sẻ tình yêu ấy với người khác”.
Thông điệp được chia làm hai phần: “Phần Thứ nhất thiên về suy tư nhiều hơn, vì vào buổi khởi đầu sứ vụ giáo tông, tôi muốn làm sáng tỏ ở đây những sự kiện cốt yếu về tình yêu Thiên Chúa đã hiến tặng cho con người một cách nhưng không nhiệm mầu, cùng là mối liên hệ nội tại của Tình Yêu ấy với tình yêu hiện thực của con người”.
Phần hai ứng dụng niềm tin ấy, tức là nói về cách Giáo Hội thực thi điều răn yêu mến, nhằm gây nên “trên thế giới này một sinh lực mới, một dấn thân mới của con người để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa”.
Tiếp đó vị giáo sư đi tìm ý nghĩa của từ “Yêu”. Ngày nay “tình yêu” là một từ được sử dụng nhiều nhất, chúng ta gán cho cùng một từ đó những ý nghĩa khác nhau. Ví dụ: yêu nước, yêu nghề, cha mẹ con cái yêu nhau, yêu người, yêu xã hội và yêu Thiên Chúa. Nhưng giữa tất cả những tình yêu ấy, nổi bật lên “tình yêu nam nữ” xem ra như là “một hứa hẹn hạnh phúc không gì cưỡng lại nổi”. Cho nên vấn đề đặt ra: “tất cả những dạng yêu thương ấy cơ bản có phải là một chăng, khiến cho tình yêu dù thể hiện đa dạng đa diện, nhưng xét cho cùng chỉ là một thực tại, hay là chúng ta đã dùng chỉ một từ mà ám chỉ những thực tại hoàn toàn khác nhau?” (Số 2).
VŨ
</TD></TR></TBODY></TABLE>
</TD></TR><TR><TD></TD><TD align=left>I. Tác giả, nội dung và mục đích của thông điệp:
Dư luận thường rất chú ý đến thông điệp đầu tiên của một vị tân Giáo Hoàng. Người ta cố tìm trong đó những ý hướng chủ đạo cho cả triều đại của vị Giáo Hoàng ấy. Đặc biệt Đức Benedicto XVI từ ngày được đưa lên Tòa Thánh Phê-rô đã khiến nhiều người thắc mắc. Người ta công nhận ngài là người rất thông minh, uyên bác, là một bộ óc thần học tầm cỡ. Nhưng cũng có tiếng than rằng ngài bảo thủ, cố chấp, ngăn cản đường tiến của thần học. Thậm chí người ta đặt cho ngài danh hiệu “Hồng Y thiết giáp”, coi ngài như cỗ chiến xa bắn hạ, húc đổ, san bằng tất cả trên đường đi của mình. Một số lập trường bảo thủ của Đức Gio-an Phao-lô II gây bực bội cho những thành phần nào đó được coi là do có sự đóng góp tích cực, và những gợi ý đắc lực của Hồng Y Ratzinger. Phải chăng Hồng Y Ratzinger là một người có bàn tay sắt, chuyên môn siết chặt, chuyên môn dập tắt, chuyên môn đàn áp mọi thứ cảm hứng ? Ít ra đó là ấn tượng ta cảm nhận từ một số nhà thần học và dư luận báo chí Phương Tây.
Đến khi Đức Gio-an Phao-lô II qua đời, trong cương vị đoàn trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Hồng Y Ratzinger phải xuất hiện trước mắt toàn thế giới, nhiều người đã ngạc nhiên: “Hóa ra đây là cụ Ratzingger nổi tiếng đấy ư?” (tiếng dữ đồn xa). Cụ già tóc bạc, nói năng khiêm tốn, tình nghĩa, khi thuyết giảng thi chinh phục được những người khó tính nhất, chẳng có gì là hiện thân của những thái độ tiêu cực. Lại thêm mấy hôm nữa, Hồng Y Ratzinger trở thành Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Người ta lại đưa ra những dự đoán, dự báo về sự siết chặt và dập tắt. Tương lai sẽ cho biết những lời tiên tri ấy đúng đến mức nào.
Cho tới nay một năm đã qua chưa thấy Đức Giáo Hoàng mới siết chặt hay dập tắt gì nhiều. Chỉ thấy ngài liên tục kêu gọi đối thoại, hợp tác, thậm chí mời cơm những người chỉ trích mình gay gắt nhất và nhẩn nha trao đổi với họ hằng tiếng đồng hồ (một việc mà Đức Gio-an Phao-lô II trong suốt 26 năm trị vì, không bao giờ chịu làm). Đức Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn vừa đi dự hội nghị Hồng Y về nói rằng Đức Benedito XVI ngồi suốt buổi chăm chú lằng nghe mọi ý kiến, cuối phiên họp Ngài đúc kết ý kiến của anh em Hồng Y và thay vì đưa ra mệnh lệnh hoặc quyết định, Ngài đưa ra những định hướng. Có người nói trong cương vị bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, Ngài Ratzinger có nhiệm vụ bảo toàn giáo lý chính thống, đó là một phương diện của Ngài. Ngày nay, với tư cách mục tử của toàn Dân Chúa sẽ lộ ra một cá tình khác mà những người thân quen với Ngài vẫn biết, nhưng những người chỉ quen nghe những lời chỉ trích phê bình sẽ cho là bất ngờ: Ngài Ratzinger là người của đối thoại, cảm thông, rất tôn trọng người khác.
Không biết thông điệp mới này có giúp ta vượt quá những ấn tượng do phe này phái nọ tạo nên để phát hiện một định hướng nào của Đức Giáo Hoàng cho toàn thể Giáo Hội?
Đọc bản văn thông điệp không khó lắm. Sau những chiêm niệm thâm trầm trùng điệp của Đức Gio-an Phao-lô II, ta gặp lối nói khúc chiết như suối trong chảy xuôi của Đức Benedito XVI. Ta có cảm tưởng như trên Toà Thánh Phê-rô ngày nay vẫn là vị giáo sư trên bục giảng ngày nào. Thậm chí có cả giai thoại vui vui như những lời châm chọc nhau của hai triết gia Gassendi và Descartes. Xưa nay thông điệp của các Đức Giáo Hoàng thường đưa ra những nhận định cao xa, bằng một giọng văn tôn nghiêm diệu vợi. Đức Benedicto XVI thì không ngần ngại nêu đích danh những nhân vật trong đời: Gassendi, Descartes, Friedrich Nietzsche. Ngài trích dẫn cả thi hào Latinh Virgilio...
Nhưng quan trọng nhất vẫn là nội dung. Đức Thánh Cha nói rõ chủ đề ngay từ đầu thông điệp: “Thiên Chúa là Tình Yêu, ai ở trong Tình Yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy (1 Ga 4, 16). Những lời này trong thư thứ nhất của Thánh Gio-an đã bày tỏ minh bạch đâu là trọng tâm của Đức Tin Ki-tô Giáo”.
Đức Thánh Cha muốn bày tỏ chân lý trọng tâm này cho “một thế giới đôi khi gắn kết Thánh Danh Thiên Chúa với thù hận, thậm chí với căm hờn bạo lực được coi như một bổn phận. Cho nên trong thông điệp đầu tiên này Tôi muốn nói đến tình yêu Thiên Chúa chan chứa trên chúng ta, để rồi đến lượt chúng ta cũng phải chia sẻ tình yêu ấy với người khác”.
Thông điệp được chia làm hai phần: “Phần Thứ nhất thiên về suy tư nhiều hơn, vì vào buổi khởi đầu sứ vụ giáo tông, tôi muốn làm sáng tỏ ở đây những sự kiện cốt yếu về tình yêu Thiên Chúa đã hiến tặng cho con người một cách nhưng không nhiệm mầu, cùng là mối liên hệ nội tại của Tình Yêu ấy với tình yêu hiện thực của con người”.
Phần hai ứng dụng niềm tin ấy, tức là nói về cách Giáo Hội thực thi điều răn yêu mến, nhằm gây nên “trên thế giới này một sinh lực mới, một dấn thân mới của con người để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa”.
Tiếp đó vị giáo sư đi tìm ý nghĩa của từ “Yêu”. Ngày nay “tình yêu” là một từ được sử dụng nhiều nhất, chúng ta gán cho cùng một từ đó những ý nghĩa khác nhau. Ví dụ: yêu nước, yêu nghề, cha mẹ con cái yêu nhau, yêu người, yêu xã hội và yêu Thiên Chúa. Nhưng giữa tất cả những tình yêu ấy, nổi bật lên “tình yêu nam nữ” xem ra như là “một hứa hẹn hạnh phúc không gì cưỡng lại nổi”. Cho nên vấn đề đặt ra: “tất cả những dạng yêu thương ấy cơ bản có phải là một chăng, khiến cho tình yêu dù thể hiện đa dạng đa diện, nhưng xét cho cùng chỉ là một thực tại, hay là chúng ta đã dùng chỉ một từ mà ám chỉ những thực tại hoàn toàn khác nhau?” (Số 2).
VŨ
</TD></TR></TBODY></TABLE>