PDA

View Full Version : Thực hành giáo dục Kitô giáo trong gia đình


admin
15-05-2008, 01:52 PM
Vì thế, trước hết và trên hết mọi sự, phải sắp xếp công việc và cách sống làm sao, để, khi con cái còn nhỏ, cha mẹ có thì giờ chung sống với chúng, nếu không cả ngày, thì ít ra cũng trong những bữa cơm, những giờ cầu nguyện chung, những lúc giải trí v.v. Chính trong những lúc gần gũi cha mẹ, được cha mẹ chăm sóc thương yêu, con cái sẽ cảm nhận được tình thương của cha mẹ, và từ đó, sẽ tỏ ra tin cậy, gắn bó với cha mẹ, sẵn sàng bày tỏ những điều thầm kín nhất trong tâm hồn chúng, tốt cũng như xấu, hay cũng như dở, để được hướng dẫn, chỉ bảo, uốn nắn. Cũng chính trong những lúc gần gũi này, cha mẹ có thể dùng lời nói, cử chỉ, việc làm, nhất là cách sống để ảnh hưởng tới con cái mình, phơi bày cho chúng những mẫu gương sống đạo và thực hành đạo từ cách đi đứng, ăn ở, ứng xử đến những lối suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Nhiều người trưởng thành ngày nay thấy rất cảm động khi nhớ lại những lần được cha mẹ dạy cho cúi đầu trước ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ với những lời thân thưa: "Lạy Chúa" "Kính chào Mẹ"; hoặc cầm tay con dạy làm dấu thánh giá, nhắc bảo con những việc thực hành hằng ngày, như cầu nguyện trước khi ăn, dâng mình mỗi đêm trước khi ngủ và sáng sớm khi vừa thức dậy, rồi khi hắt hơi, được mẹ xoa ngực, lâm râm kêu cầu: "Xin Đức Mẹ chữa", khi thấy con mắc bệnh hay phải sự khó, được mẹ thản nhiên nguyện ước: "Xin Chúa cho con chịu khó cho nên và mau bình phục". Nhờ đó, ngày nay họ vẫn giữ được lòng đạo, vẫn vững tin trước "cơn lốc vật chất", trước "cám dỗ của trào lưu tục hóa", trước "bùa mê của tiện nghi".
Mấy điểm thực hành cần phải giữ
Dưới đây xin tạm giới thiệu mấy điểm thực hành cha mẹ phải có, nếu muốn việc giáo dục Kitô giáo cho con cái được kết quả.
- Biết và sống điều mình dạy.
Giáo dục là hướng dẫn, uốn nắn. Nếu chúng ta không biết phải hướng con cái chúng ta đi về đâu hay uốn nắn chúng theo khuôn mẫu nào, thì không thể giáo dục con cái chúng ta được. Bởi vậy, điều tiên quyết trong việc giáo dục Kitô giáo là phải hiểu biết những điều mình tin và thực hành sống đạo. Thật vậy, nếu không có lòng tin tưởng vào Chúa, Đức Mẹ và các Thánh, thì làm sao chúng ta có thể truyền thụ lòng tin đó cho con cái chúng ta? Muốn giáo dục con cái theo đức tin Kitô giáo, chúng ta phải nắm vững giáo lý và sống giáo lý đó, ít là những điều thông thường theo cách sống đạo bình dân. Tuy nhiên, không buộc mỗi cha mẹ phải làm những gì quá sức mình. Hãy cố bồi dưỡng vốn liếng giáo lý bằng cách năng đọc Sách Thánh và các sách đạo, chú ý nghe những bài đọc Thánh Kinh và bài giảng mỗi khi đi dự Thánh lễ và thực hành những điều Chúa và Hội Thánh dạy trong cuộc sống hằng ngày. Còn những cái khác, Thánh Thần Chúa sẽ soi sáng hướng dẫn chúng ta làm tốt công việc giáo dục con cái nếu chúng ta biết chân thành cầu khẩn Ngài trong mỗi hoàn cảnh.
- Phải có kỷ luật và đường hướng nhất định
Hiểu biết giáo lý và những thực hành sống đạo, cha mẹ nên giúp con cái nhận ra những chuẩn mực đạo đức để hình thành những thói quen tốt trong cuộc sống hằng ngày của chúng. Yêu thương là muốn điều tốt lành cho con cái, thỏa mãn những đòi hỏi và khát vọng chính đáng của chúng trong hướng tìm về chân thiện, mỹ, chứ không phải là chiều theo bất cứ đòi hỏi nào của chúng. Hãy ý thức rằng, bản tính của chúng ta đã bị tội lỗi đầu độc, khiến chúng ta, kể cả những trẻ nhỏ không luôn ở trong thế quân bình, trái lại còn bị lôi kéo theo những đòi hỏi của đam mê, nhiều khi ngược lại với lẽ phải và lợi ích lâu dài của bản thân. Vì thế, là người hướng dẫn và giáo dục, cha mẹ phải biết khi nào nên nói "được" và khi nào phải dứt khoát nói "không". Nuông chiều làm theo mọi đòi hỏi của con cái là phản lại đường hướng giáo dục chân chính rồi đó.
- Phải kiên tâm, bền chí
Việc giáo dục con cái không phải một sớm một chiều mà thực hiện được, nhưng cần phải đầu tư lâu dài, không những về phía sau mà cả về phía trước nữa. Chúng ta thường nghe "Dạy con từ thưở còn thơ", nhưng thật ra còn phải lo lắng chăm sóc cho con từ khi con còn là trứng nước trong bụng mẹ. Thật vậy, trong thời kỳ thai nghén, nếu người mẹ không biết giữ gìn: ăn uống bừa bãi, làm lụng quá độ, lo lắng triền miên, thì chắc chắn đứa con trong lòng sẽ bị ảnh hưởng, nhiều khi rất sâu đậm tới cuộc đời tương lai của nó. Hơn thế, để có được một nếp sống lành mạnh, đạo đức cả vể nhân bản lẫn thiêng liêng, cha mẹ còn phải tự rèn luyện từ bao năm trước, và còn phải kiên trì giữ vững những tập quán tốt ấy mãi mãi về sau.
Vì thế trong việc giáo dục con cái, chúng ta đừng bao giờ thất vọng và buông xuôi. Phải nhắc đi nhắc lại, có lúc như ra lệnh, có lúc cần phải dịu dàng như khuyên nhủ, ủi an. Hãy cố gắng kìm hãm tính nóng nảy để không chửi mắng con cái quá đáng, hay đánh đập chúng cách tàn nhẫn. Cũng có lúc phải nhẫn nhục chịu đựng mà không nói gì, hay chỉ nói khi thấy thuận tiện và có ích. Cũng cần phải nhận định xem nên nói những gì, nói lúc nào. Có những lúc cũng cần sự trung gian của người thứ ba, như ông bà, cô chú, các thầy dạy hay bạn bè của đứa con mà chúng ta phải giáo dục.
- Phải biết cậy dựa vào ơn Chúa.
Như trong thư mục vụ tháng 3/2008 vừa qua, chúng ta đã nói tới vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần trong vấn đề giáo dục các tâm hồn, thì trong khi thực hành, chúng ta cũng phải áp dụng điều chúng ta xác tín cách triệt để. Chính Chúa Giêsu cũng còn phải đợi Chúa Thánh Thần đến để kiện toàn và hoàn tất chương trình giáo dục các Tông đồ và Môn đệ của Người. Chức năng chuyên biệt của Chúa Thánh Thần là soi sáng, hướng dẫn, an ủi và uốn nắn, canh tân và đổi mới. Ngài sẽ soi sáng cho cha mẹ biết phải nói gì, làm gì trong mỗi hoàn cảnh cụ thể. Không những thế, Ngài còn soi sáng, lôi kéo con cái chúng ta nghe theo lời dạy bảo của cha mẹ, nếu chúng ta thành tâm nhờ cậy Ngài, cầu xin Ngài giúp đỡ. Có rất nhiều người đã cảm nhận được điều đó. Vì trong những hoàn cảnh bất ngờ, nhiều khi không biết phải ứng xử ra sao, nhưng sau công việc, chúng ta mới cảm nhận ra là chính Chúa Thánh Thần đã soi sáng hướng dẫn chúng ta nói những điều mà có lẽ chưa bao giờ chúng ta nghĩ tới, hay làm những việc mà chúng ta tưởng không bao giờ có can đảm để làm. Hãy ý thức lời Chúa Giêsu: "Không có Thầy các con chẳng làm được việc gì" (Ga 15, 5), nhưng khi Chúa Thánh Thần đến "Ngài sẽ dạy các con mọi điều và sẽ làm cho các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với các con" (Ga 15, 26).
Anh chị em thân mến,
Xin cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu xua tan mọi bóng đen các tệ đoan và những điều tiêu cực đang bao trùm xã hội hôm nay! Xin sự Phục Sinh của Chúa Giêsu đem lại cho thế giới một bộ mặt mới, bộ mặt được hoán cải và canh tân nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Xin Đức Mẹ đã sầu bi khi đứng dưới chân Thánh giá, nay đang quang vinh với tước hiệu Nữ Vương Thiên Đàng, giúp các cha mẹ biết chuyên cần và nhẫn nhục giáo dục con cái, để nhờ đó, các thanh thiếu niên biết trút bỏ con người cũ bị tội lỗi lũng đoạn để mặc lấy con người mới đã được gột rửa trong Máu Chúa Kitô và đã được tham dự vào sự Phục Sinh của Người.
Thân ái chào toàn thể anh chị em.


Phêrô Trần Đình Tứ

Giám Mục Giáo Phận Phú Cường

http://gpphucuong.net/p/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=27 (http://gpphucuong.net/p/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=27)