View Full Version : Kitô học đầu thế kỷ 21
admin
02-06-2008, 08:23 AM
KITÔ HỌC Ở ĐẦU THẾ KỶ XXI (1/2)
Robert A. Krieg, chuyên gia về Kitô-học đương đại và là giáo sư thần học ở Đai học Đức Bà,Hoa Kỳ, kín múc trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu lâu dài để giải thích một cách rõ ràng sự vào cuộc của vấn đề Kitô-học đối với thế giới đương thời. Một dẫn nhập hết sức tốt cho Kitô-học. Bước vào Tháng Sáu, tháng Hội Thánh dâng kính tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, BTGH xin giới thiệu bài biết về Kitô-học, để đào sâu thần hoc Tình Yêu nơi Chúa Giêsu Kitô – Con Người và Thiên Chúa, cũng như hiểu vì sao nhiều nhà thần học rơi vào những lập tường sai trái ngược vơi đức tin và giáo huấn Giáo Hội. Một đức tin vững mạnh phát xuất từ một Kitô-học vững vàng.
Cảnh tượng Kinh Thánh nầy rất quen thuộc : Chúa Giêsu quay về phía các môn đệ và hỏi : « Ngừơi ta bảo Thầy là ai ? ». Họ nói với Người : « Gioan Tẩy Giả ; người khác thì cho là Êlia ; với những kẻ khác thì là một trong các tiên tri ». Người hỏi họ : « Nhưng với các con, Thầy là ai ? ». Phêrô trả lời : « Thầy là Đấng Kitô » (Mc 8,29).
Mặc dù cuộc gặp gỡ đã diễn ra cách nay hơn hai ngàn năm, vấn đề vẫn luôn có tính thời sự. Với mỗi Kitô-hữu, bất kể ở vào thời kỳ nào, Đức Chúa Giêsu hỏi : « Nhưng với con, Thầy là ai ? ». Và chúng ta trả lời giống như Phêrô.
Môt bệnh nhân ở giai đoạn cuối sẽ xem xét một cách mới mẻ điều mà người đó tin thật sự về sự đau khổ, về cái chết và về sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Khi chuẩn bị kết hôn, một người nam và một người nữ sẽ trao đổi với nhau về cách thức họ quan niệm về cuộc sống lứa đôi trong tương quan với Đức Chúa phục sinh. Khi đưa tay giúp đỡ những người vô gia cư, một người nào đó sẽ cảm nhận được rằng chính giữa các phụ nữ, trẻ em và những người đàn ông người đó kề vai sát cánh trong căn phòng được xây dựng lại nầy,mà người đó gặp được Chúa Kitô. Câu Chúa Giêsu hỏi – « Còn các con,các con bảo Thầy là ai ? » - có rất nhiều câu trả lời, kể cả câu trả lời sau đây : « Thầy là Đấng Thiên Sai bị đóng đinh, là Chúa Kitô ở Cana và là Con Người giữa những người nghèo khó ». Cứ mỗi lần chúng ta thử nói Chúa Giêsu là ai đối với chúng ta, thì chúng ta đang làm Kitô-học. Kitô-học là nỗ lực người ta làm để hiểu được căn tính của Chúa Giêsu như là chính Chúa Kitô, hư là Đấng được Thiên Chúa xức dầu, như là Con Thiên Chúa và Ngôi Thứ Hai trong Ba Ngôi. Chúng ta không bao giờ đề cập đến câu hỏi nầy với tư cách là những khán giả. Như Thánh Phêrô hoặc Mác-ta (Ga 11,27), chúng ta đã dấn thân sâu xa với Đức Chúa Giêsu. Với chúng ta, suy tư về căn tính của Chúa Giêsu, tức là gợi lên đồng thời các quan hệ của Chúa Kit6o với chúng ta, với các môn đệ của Người và cả với những kẻ chưa hề nghe nói về Người. Những gì cấu thành đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô là chính yếu cho đời sống cá nhân của chúng ta và của Hội Thánh. Vì vậy, chất lượng cuộc sống mọi ngày của chúng ta, chất lượng sự lưu tâm của chúng ta đối với nhau và chất lượng sự tham dự Thánh Lễ là tùy thuộc vào chiều sâu câu trả lời của chúng ta về căn tinh của Chúa Giêsu Kitô.
Từ ngữ Kitô-học tất nhiên là một từ chuyên môn. Nó chỉ một lãnh vực những chuyên biệt hoá thuộc hàn lâm thường tỏ ra ẩn khuất mập mờ, thừa thải một cách đáng thất vọng đối với nhiều Kitô-hữu. Tuy vậy, đó cũng là một đề tài mang tính sáng tạo và xung đột trong Hội Thánh ngày nay.
Như nhiều diễn giả của Commonweal biết rõ, Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin (CDF) đã xem xét tính chính thống của một vài thần học gia Công giáo : trong những người nỗi trội nhất, hai tu sĩ Dòng Tên Roger Haight và Jacques Dupuis. Những công trình đặc trưng bị đặt lại vấn đề là Jesus Symbol of God [Chúa Giêsu Biểu tượng của Thiên Chúa] (Orbis 1999) của Haight và Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux [ Hướng tới một nền thấn học Kitô giáo của chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo] (NXB Cerf, 1997) của Dupuis. ĐHY Joseph Ratzinger [ nay là Đức giáo hoàng Biển-Đức XVI.BTGH] và CDF đã bày tỏ sự hồ nghi của các Vị về những nỗ lực do Haight và Dupuis thực hiện nhằm hoà giải giáo lý Kitô học truyền thống với những vấn nạn thúc bách nối liền với văn hoá đương thời và với các tôn giáo ngoài Kitô-giáo. Tôi sẽ trở lại với Haight và Dupuis, nhưng trước hết tôi muốn phác thảo toàn cảnh thần học được mở rộng của cuộc thảo luận.
admin
02-06-2008, 08:25 AM
KITÔ-HỌC TỪ TRÊN CAO và KITÔ HỌC TỪ DƯỚI THẤP
Những thập niên vừa qua đã nhìn thấy nỗi lên hai cách thức tách biệt nhau về suy tư mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Những gì được biết như là « Kitô-học từ trên cao » khởi đầu với Ngôi Thứ Hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa, với Ngôi Lời Thiên Chúa đã có từ trước, trong tương quan của Người với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Phương pháp luận nầy xuất phát một cách « đi xuống » cho tới Mầu Nhiệm Nhập Thể, cho tới biến cố trong đó Ngôi Lời, Ngôi Thứ Hai, trở thành người nơi Chúa Giêsu Kitô. Cuối cùng, bước tiếp cận Kitô học nầy lôi kéo sự chú ý của chúng ta về cách thức mà Ngôi Lời hoá thành nhục thể đã chịu đau khổ và đã chết vì tội chúng ta, rồi sống lại từ kẻ chết và trở lại « bên hữu » Chúa Cha. Cách thức suy nghĩ nầy về Chúa Giêsu Kitô, cách truyền thống nhất, thường được gọi là Kitô-học « từ trên cao », do nó nhấn mạnh đến Thiên tính của Chúa Giêsu Kitô. Những ví dụ quan trọng của lối tiếp cận nầy có thể được tìm thấy trong Dẫn nhập vào Kitô giáo (Introduction to Christianity) của Joseph Ratzinger (1968), Đức Kitô (Le Christ. NXB Caillou Blanc,181) của Jean Galot, Dòng Tên, trong Giáo Lý Giáo Hội Công giáo (Catéchisme de l’Église Catholique, 1994) và trong tuyên bố của CDF, Dominus Jesus (05.12.2000). Một Kitô học từ trên cao cũng thấm đẫm các bài viết của Romano Guardini và của Hans Urs von Balthasar.
Cách suy tư thứ hai về mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô được gọi là « Kitô-học từ dưới thấp ». Các nhà thần học nào chọn cách tiếp cận nầy thì khởi đi từ khuôn mặt nhân loại của Chúa Giêsu. Thông thường nhất, phân tích khởi sự hoặc từ việc xem xét tổng quát về những gì muốn chỉ một con người hoặc từ việc tái cấu tạo nhân vật lịch sử Giêsu, người Do Thái ở Galilêa trong thời kỳ vua Hêrôđê Cả (mất năm 4 trước CN) và con ông, Hêrôđê Antipas (mất năm 39). Loại tư duy thần học nầy tiến hành sau đó bằng phương pháp « đi lên », với một suy tư về sự kết hợp độc nhất của Chúa Giêsu với Thiên Chúa trong khi Người còn sống nơi dương thế, sự kết hợp toát ra một cách tỏ tường, trong lời Người cầu nguyện với Thiên Chúa mà Người gọi là « Abba », qua những lời Người giảng dạy, cũng như trong quyền uy cá nhân phi thường của Người và lòng trắc ẩn của Người đối với những người khác, kể cả trong các phép lạ Người làm. Cuối cùng, Kitô-học « từ dưới thấp » nầy tìm cách thâm nhập vào mầu nhiệm đau khổ của Chúa Giêsu, cái chết và sự phục sinh của Người, vừa tự hỏi vì sao Chúa Kitô còn hơn cả một người tử vì đạo trong hnững kẻ khác và vừa cũng tự đặt nghi vấn về tính chất đặc thù của các lần Người hiện ra sau khi sống lại. Kitô-học « từ dứơi thấp » mang đặc thù của việc nó nhấn mạnh nhân tính của Chúa Giêsu Kitô. Chung chung và ở một mức độ nhất định, nó dựa trên các kết quả những phân tích phê-bình lịch sử Kinh Thánh. Chúa Giêsu : Lòng Trắc Ẩn của Thiên Chúa (1983) của Monika Helwig ; Chúa Giêsu trong Tiêu điểm (1983) của Gerard Sloyan, cũng như cuốn Chúa Giêsu : Một chân dung Tin Mừng (1992) của Donald Senior,cp và Kitô học (1995) của Gerard O’Collins, Dòng Tên, là những ví dụ được thừa nhận rộng rãi của cách tiếp cận nầy. Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez,Hans Kung, Karl Rahner, Edward Schillebeeckx, Elisabeth Schussler Fiorenza và Jon Sobrino được đồng hoá với Kitô-học « từ dưới thấp ».
Hai cách thế tư duy về Chúa Giêsu Kitô nầy đều dựa trên Kinh Thánh và Tín Lý. Kitô học « từ trên cao » lấy nguồn hứng từ lời mở đầu Phúc Âm Thánh Gioan : »Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và đã cư ngụ giữa chúng ta, (...) đầy ân sủng và chân lý » (Ga 1,14). Đối ngược, Kitô-học « từ dưới thấp » coi trọng chứng từ mà « Chúa Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết và Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính » (Dt 5,7). Hơn nữa,cả hai phương pháp nầy cắm neo trong giáo lý do Công đồng Cancêđôni (451) công bố, khẳng định rằng Chúa Giêsu Kitô là « Thiên Chúa thật » và là « người thật » trong « cùng một ngôi vị ». Nói cách khác, Kitô-học dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu Kitô hợp lại tất cả những phẩm chất Thiên Chúa (như sự toàn năng) và tất cả những nét của hữu thể nhân loại (như là một nhận thức giới hạn và rõ ràng). Hẳn nhiên, giáo lý (Công đồng) Cancêđônia diễn tả nghịch lý ở ngay trung tâm đức tin Kitô-giáo vào Chúa Giêsu Kitô - sự hiện diện của hai bản thể trong cùng một ngôi vị - đã làm nẩy sinh hai Kitô-học, « từ trên cao » và « từ dưới thấp ».
Trong mỗi cách tiếp cận nầy đều có những điểm mạnh và những điểm yếu. Công trạng của Kitô-học « từ trên cao » là nó nhận thức được Chúa Giêsu Kitô trong lòng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, từ đó mà đưa ra ánh sáng thiên tính của Người và tính chất duy nhất của Mầu Nhiệm Nhâp Thể : Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở nên con người một cách tròn đầy trong một cá nhân duy nhất, Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, do viễn cảnh cũng như những phạm trù « đi xuống » của nó, Kitô-học « từ trên cao » có nguy cơ không nói lên đủ về nhân tính tròn đầy của Chúa Kitô. Một Kitô-học « từ trên cao » có thể mặc nhiên thông truyền một ảo thần thuyết (docetisme), lập trường theo đó Con Thiên Chúa chỉ có dáng vẻ bề ngoài của một hữu thể nhân loại trong khi Người sống trên trần gian mà thôi. Hơn thế, nó có khuynh hướng đọc Tân Ước hoàn toàn qua những cặp kính của lời mở đầu Phúc Âm theo Thánh Gioan hoặc các thư thời kỳ tù ngục của thánh Phaolô, như là thư gửi tín hữu Côlôxê, trong đó không đả động gì tới sự đa dạng – có người cho đó là những mâu thuẫn - của chứng từ của Giáo Hội sơ khai liên quan đến Chúa Kitô, và do vậy đến mức độ nào đó, bỏ qua sự phức tạp của căn tính Chúa Kitô.
admin
02-06-2008, 08:27 AM
Một trong các công trạng của Kitô học « từ dưới thấp » là nó nhấn mạnh đến sự liên đới của Chúa Kitô với chúng ta. « Người đã làm việc với đôi bàn tay con người ;Người đã tư duy với sự trí thông minh con người ; Người đã hành động với một ý chí con người » (Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng,22). Kitô-học « từ dưới thấp » cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã « bị thử thách trong mọi sự, giống như chúng ta,ngoại trừ tội lỗi » (Dt 4,15). Một công trạng khác của cách tiếp cận nầy nữa, ấy là ngày nay nó nói với rất nhiều người. Bởi vì khuynh hướng hiện tại là tư duy bằng các từ ngữ lịch sử, chúng ta muốn biết Chúa Giêsu đã sống thời kỳ nào, Người đã thâm nhập thế giới Do Thái thời đó ra sao và vì sao Người tượng trưng cho mối đe doạ đối với người La Mã như vậy. Một Kitô-học “từ dưới thấp” tập trung vào khuôn mặt nhân loại của Chúa Giêu Nazzaret mà không thờ ơ với Chúa Giêsu như là Đức Kitô, như là Con Thiên Chúa. Nguy cơ của cách tiếp cận nầy là nói quá ít điều về thiên tính của Chúa Kitô và sự phi thường duy nhất của Người trong lòng lịch sử. Nói cách khác, Kitô học “từ dưới thấp” có thể tiến hóa hướng tơi nhất tính thuyết (Ebionisme), lạc giáo vốn quan niệm Chúa Giêsu đơn thuần chỉ là một con người được tràn đầy Thánh Linh khi chịu phép rửa mà thôi.
NHỮNG ĐIỀU TRA MỚI ĐÂY CỦA VATICAN
Chính nguy hiểm nầy, đánh mất tầm nhìn về thiên tính của Chúa Giêsu Kitô, mà ĐHY Ratzinger [nay là Đức Giáo Hoàng Biển-Đức XVI] đã muốn chống lại khi cho công bố Dominus Jesus, vào ngày 05.09.2000. Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin đã tuyên bố : Chúa Giêsu Kitô “đang gặp hiểm nguy ngày nay vì những giả thuyết duy tương đối. Vì thế trên hết mọi sự, cần phải tái khẳng định tính chất vĩnh viễn và trọn vẹn Mạc Khải của Chúa Giêsu Kitô”. Sáu tháng sau đó (26.02.2001), như là phần tiếp theo của Dominus Jesus, ĐHY Ratzinger đã loan báo rằng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin đã kết luận hai năm điều tra về cuốn sách của Jacques Dupuis. Từ nay, tất cả mọi bản in cuốn Vers une théologie Chrétienne du pluralisme religieux (Hướng tới một thần học Kitô-giáo của thuyết đa nguyên tôn giáo) phải đính kèm một “thông báo phê bình” của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin nhắc nhở tám nguyên tắc thần học thích đáng,trong đó bốn nguyên tắc sau đây liên quan một cách đặc thù tới Chúa Giêsu Kitô:
1).” Phải tin vững vàng rằng Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người, chị đóng đinh và đã sống lại, là Đấng trung gian duy nhất và phổ quát của ơn cứu độ cho toàn nhân loại
2). “Do đó sẽ đi ngược vơi đức tin Công giáo không chỉ với việc khẳng định một sự tách rời giữa Ngôi Lời và Chúa Giêsu hoặc một sự tách rời giữa hành động cứu độ của Ngôi Lời và [hành động cúu độ] của Chúa Giêsu, mà cả việc ủng hộ luận đề một hành động cứu độ của Ngôi Lời trong thiên tinh, độc lập với nhân tính của Ngôi Lời nhập thể”.
3). “Vì thế trái với đức tin của Gáio Hội khi ủng hộ rằng Mạc Khải qua/trong Chúa Giêsu Kitô bị giới hạn, không trọn vẹn hoặc không đầy đủ”.
4). “Đúng với giáo lý Công giáo khi khẳng định rằng những mầm giống chân lý và lòng nhân hậu có ở trong các tôn giáo khác tham dự một cách nhất định vào các chân lý chứa đựng qua/nơi Chúa Giêsu Kitô. Ngược lại, cho rằng những yếu tố chân lý và lòng nhân hậu nầy, hoặc một số trong các yếu tố ấy, không bắt nguồn một cách tối hậu từ sự trung gian - nguồn của Chúa Giêsu Kitô, là một quan niệm sai lạc”.
Theo Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, bản thông báo ấy cần thiết để “tránh vịêc khi đọc tác phẩm sẽ không du nhập vào những lời nói hai nghĩa và những hiểu sai”. Jacques Dupuis đã trả lời rằng Ngài ủng hộ tám nguyên tắc thần học của Thánh Bộ TLĐT trong sách của Ngài, và những nhà phên bình cuốn sách cũng đồng ý với Ngài. Tuy vậy Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin muốn không còn chút nghi ngờ gì về những lời giảng dạy nầy. Dường như rõ ràng là ĐHY Ratzinger và Thánh Bộ TLĐT lo lắng về tính dễ hiểu của cuốn sách do ĐHY và Thánh Bộ cảm thấy bất an khó chịu về Kitô-học “từ dưới thấp”.
Dupuis ủng hộ giáo lý [Công đồng] Cancêđônia về Chúa Giêsu Kitô, như là Thiên Chúa thật và là người thật, bằng cách trình bày về Người như là “điều phổ quát cụ thể”. Ngài muốn qua đó nói rằng Chúa Giêsu Kitô vừa là Ngôi Lời vừa là một nhân vật lịch sử hoàn toàn duy nhất. Vừ giới thiệu Chúa Giêsu Kitô như Ngôi Lời phổ quát của Thiên Chúa Vĩnh Cửu trở thành người nơi Chúa Giêsu Kitô, Dupuis cũng làm nỗi bật cá thể mang tính lịch sử đã ban những lời giảng dạy của Người và đã biểu lộ chính mình một cách nhất quyết qua văn hoá xứ Galilêa và qua niềm tin Do Thái của Người. Với những nét đặc thù mang tính lịch sử của Chúa Giêsu Kitô, Dupuis đã đề xuất rằng Ngôi Lời, cho dù đượ mạc khải trọn vẹn nơi Chúa Giêsu Kitô, luôn có tự do hành động trong nhiều biểu hiện khác cùng một lúc, tuy nhiên kém trọn vẹn hơn, qua lịch sử. Do tính chất phổ quát của Ngôi Lời, các truyền thống tôn giáo ngoài Kitô-giáo có thể tham dự vào sự trung gian của Chúa Giêsu Kitô. Mệnh đề nầy, có vẻ như bị tranh cãi, đã được khích lệ trong tông thư của Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II Redemptoris Missio (Sứ Mệnh Đấng Cứu Chuộc) ngày 07.12.1990. Tóm lại, với việc phối hợp Kitô-học “từ trên cao” và Kitô-học “từ dưới thấp”, Dupuis đã khẳng định thiên tính của Chúa Giêsu Kitô và cùng lúc,nhân tính của Người.
(còn tiếp một kỳ)
BTGH chuyển ngữ và giới thiệu.
Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez,Hans Kung,Karl Rahner, Edward Schillebeeckx, Elisabeth Schussler Fiorenza và Jon Sobrino, theo tác giả bài viết nầy, được đồng hoá với Kitô-học « từ dưới thấp ». Gần đây chúng ta có linh mục người gốc Việt-Nam Phan Đình Cho,giáo sư đại học Georgetown, Hoa Kỳ, cũng đã mắc vào sai lầm trong thần học và Kitô-học, với cuốn sách « Being Religious Interreligiously » (tạm dịch : Sống Đạo theo cách thức Liên Tôn) đã khiến Ngài gặp rắc rối với Toà Thánh, khi Thánh Bộ Tin Lý Đức Tin và cả HĐGM Hoa Kỳ buộc Ngài phải đính chính và sửa đổi. Trong danh sách các linh mục nêu trên, BTGH đã giới thiệu một số bài viết phê bình suy tư và lập trường sai lầm của các Vị,- trong đó có những vị chủ trương Thần Học Giải Phóng như L. Boff hoặc J.Sobrino; hoặc chống đối như Hans Kung, đã gây bao đau khổ khó khăn cho Giáo Hội và ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều Kitô-hữu. Xin vui lòng đọc lại trong BTGH số 9 ; 53 ; 54 ;v..v...và BTGH 76 (Tuyên Ngôn Dominus Jesus).
admin
09-06-2008, 03:22 PM
KITÔ HỌC Ở ĐẦU THẾ KỶ XXI (2/2)
Robert A. Krieg, chuyên gia về Kitô-học đương đại và là giáo sư thần học ở Đai học Đức Bà, Hoa Kỳ, kín múc trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu lâu dài để giải thích một cách rõ ràng sự vào cuộc của vấn đề Kitô-học đối với thế giới đương thời. Một dẫn nhập hết sức tốt cho Kitô-học. Bước vào Tháng Sáu, tháng Hội Thánh dâng kính tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, BTGH xin giới thiệu bài biết về Kitô-học, để đào sâu thần hoc Tình Yêu nơi Chúa Giêsu Kitô – Con Người và Thiên Chú, cũng như hiểu vì sao nhiều nhà thần học rơi vào những lập tường sai trái ngược vơi đức tin và giáo huấn Giáo Hội. Một đức tin vững mạnh phát xuất từ một Kitô-học vững vàng
Những bận tâm của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin (TB. TLĐT) liên quan đến Kitô-học « từ dưới thấp » không phải là mới mẻ gì. Chúng đã khởi đầu cách nay 20 năm vơi những cuộc điều tra về cuốn Là Kitô-hữu (Être Chrétien. NXB Le Seuil 1978) của Hans Kung và cuốn Chúa Giêsu ( Jesus. 1974) của Édouard Schillebeeckx. Về vấn đề nây, TB. TLĐT cũn đã ra một tuyên bố về những nguy hiểm của các thần học giải phóng ở Nam Mỹ, vào các năm 1984 và 1986. Gần đây nhất, ĐHY Ratzinger đã bày tỏ những mối ưu tư tương tự về vấn các bài viết của Anthony de Mello, Dòng Tên và của Tissa Balasuriya, OMI
TB. TLĐT chưa đưa ra kết luận về cuộc diều tra về cuốn Chúa Giêsu Biểu Tượng của Thiên Chúa (Jesus Symbol of God) của Roger Haight. Tuy nhiên Thánh Bộ đã đình chỉ quyền giảng dạy của Cha tại trường thần học Dòng Tên ở Weston, Cambridge, Bang Massachusetts. Trong nỗ lực của Cha để làm cho niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô trở nên dễ tiếp cận hơn với nền văn hoá hậu hiện đại ngày nay, Haight chỉ duy nhất dựa trên Kitô-học « từ dưới thấp ». Lấy cảm hứng từ tác phẩm Chúa Kitô, bí tích cuộc hội ngộ của Thiên Chúa (Christ, sacrement de la rencontre de Dieu, NXB Le Cerf) và cuốn Chúa Giêsu (Jesus) của Schillebeeckx, Haight nói về Thiên Chúa Đấng “hiện diện và tích cực vì sự cứu rỗi của con người”, nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là “mạc khải và ơn cứu độ đích thực của Thiên Chúa vì cuộc hiện sinh của con người”, ”một biểu tượng lịch sử của công cuộc cứu độ nhân loại bởi Thiên Chúa”. Nói cách khác, Chúa Giêsu là bí tích của Thiên Chúa. ”Chúa Giêsu là ơn cứu độ vừa là Đấng mạc khải Thiên Chúa, một biểu tượng cho một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và một kiểu mẫu hiện sinh của con người”. Với sự chú ý đối vơi những sự khác biệt giữa những con người, ví lý do lịch sử, văn hoá, gìong giống, chủng tộc và giai cấp, viễn cảnh của Haight làm cho mầu nhiệm Chúa Kitô trở nên dễ tiếp cận được hơn đối với các độc giả vốn có một “nhận thức nối bi thuyết đa nguyên in dấu”. Các phên bình đã công nhận giá trị của lối tiếp cận nầy, một số coi Chúa Giêsu, Biểu Tượng của Thiên Chúa, như một cái mốc cho Kitô-học đương thời. Tuy vậy, một cách gây tranh cãi hơn, Haight không khẳnh định một cách minh nhiên rằng Chúa Giêsu Kitô là Con Một Yêu Dấu của Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ duy nhất của tạo vật. Dường như những khẳng định truyền thống như thế mâu thuẫn với Kitô-học “từ dứơi thấp” được Haight sử dụng một cách có hệ thống. Vì lẽ ấy, John Cavadini đã nhấn mạnh rằng “khi người ta đi đến chỗ gọi Chúa Giêsu là một ‘biểu tượng’ của Thiên Chúa, thì rất đông Kitô hữu có cơ phải lo âu: Đã hết cả chưa? Chỉ thuần túy là một biểu tượng ư? (Commonweal, 8.10.1999). Cũng cách thức ấy, Demot Lane đã lưu ý :”Một số người sẽ bị bối rối do sự kiện r8àng ơn cứu độ của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu là trung gian, xuất hiện ở cùng mức độ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa trong khuôn khổ các tôn giáo khác” (Theological Studies 50, 1990).
Đó là những mối bận tâm hợp pháp. Tuy nhiên, rât thú vị nếu để ý rằng TB. TLĐT không bao giờ mở những cuộc điều tra chính thức về một cuốn sách dựa duy nhất trên Kitô-học”từ trên cao”. Người ta chưa bao giờ mở một cuộc điều tra liên quan đến những nhà thần học ít chú tâm tơi nhân tính của Chúa Giêsu Kitô. Năm 1951, nhân dịp kỷ niệm 1. 500 năm Công đồng Canceđônia, Karl Rahner ( từ trần năm 1984) đã lôi kéo sự chú ý về vấn đề nầy. Theo Ngài, Đạo Công giáo tiến mãi gần đến một “thuyết độc tính tiềm ẩn” nhân mạnh một chiều đến thiên tính của Chúa Kitô. Teong phân tích của mình, Rahner cho rằng Giáo Hội thấy những khó khăn trong việc chấp nhận nhân tính trọn vẹn của Chúa Giêsu. Nếu Ngài có lý, như vậy Roma chú tâm đến điều tra tính chính thống của ácc nhà thần học đang làm việc trên Kitô học “từ dưới thấp” hơn là lo lắng về ảo-thân thuyết (*)có thể có nơi các nhà thần học đang làm việc trên một Kitô học “từ trên cao”. Có thể có một vùng đất đóng vai trò hoà giải trong cuộc tranh cãi thường rất gây đau đầu nầy chăng? Một số nhà thần học cho rằng cả Kitô học “từ dưới thấp” lẫn Kitô học “từ trên cao” tự chúng không đủ. Mỗi Kitô học phải được bổ sung bằng Kitô học khia để co thể có đươc một nhận thức tốt hơn về mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Chính Rahner cũng phối hợp cả hai cách tiếp cận nầy trong Foundations of Religious Pluralism (Nền Tảng của Thuyết Đa Nguyên Tôn Giáo. 1974). Brian Mc Dermott, Dòng Tên, cũng làm tương tư trong Word Become Flesh (Ngôi Lời hoá thành Nhục Thể. 1993). Như chúng ta đã lưu ý điều nầy, Dupuis đã sử dụng cả hai cách tiếp cận trong Vers une Théologie Chrétienne du Pluralisme Religieux (Hướng tới một thần học Kitô-giáo củ thuyết đa nguyên tôn giáo). Và thêm nữa, Walter Kasper, người đựôc phong hồng y tháng 2.2001, và sau đó một thời gian ngắn được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội Đồng giáo hoàng về Thúc Đẩy Sự Hiệp Nhất các Kitô-hữu, cũng đã phối hợp cả hai phương pháp trong cuốn Jesus le Christ (Chúa Giêu Đấng Kitô. NXB le Cerf 1991)
admin
09-06-2008, 03:22 PM
HAI TRỤC THẦN HỌC : QUAY VỀ VỚI CỘI NGUỒN và ĐỐI THOẠI
Dù các thần học tiếp cận mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô từ trên cao hay từ dưới thấp, thì họ đều làm việc theo hai trục tách biệt nhau mặc dù không thể chia rời nhau. Một đàng, họ dựa trên Kinh Thánh và truyền thống ; đàng khác, họ để tâm tới những vấn đề và những quan điểm của Giáo Hội và của xã hội ngày nay. Nói cách khác, các nhà thần học nầy dấn thân, đến một mức độ nhất định, vào việc vừa trở về nguồn vừa đối thoại, sự việc nầy trong sự tương quan phê phán về chứng từ quá khứ và thực tế hiện tại của Giáo Hội. Chẳng hạn Dupuis và Haight, cả hai đã tuyên bố rằng họ đã rất để ý đến việc đặt mạc khải của Thiên Chúa, như nó được chứng thực trong Kinh Thánh và truyền thống, trong tương quan với Giáo Hội ngày nay và cuộc sống đương thời. Về vấn đề nầy, Walter Kasper đã công nhận tầm quan trọng của cả hai trục nầy thần học từ đầu tác phẩm Chúa Giêsu Kitô Đấng Kitô của mình. Trích dẫn Đấng Thiên Chúa Đấng chịu đóng đinh (NXB Le Cerf, tháng 6. 1999) của Jurgen Moltmann, Kasper đã nhận xét rằng Kitô-học phải trải mở ra liên tục hặoc « giống nhau » với Kinh Thánh và Tuyền thống, và phải cùng lúc « thích hợp » so với cuộc sông và tư duy đương thời. Tuy nhiên, giữa các nhà thần học khác nhau về cách thức mà họ dấn thân trong sự về nguồn nầy và trong đối thoại nầy. Một số ưa thích kín múc trong Kinh Thánh và Thánh truyền hơn là theo một cách minh nhiên những tư duy đương thời, trong khi một số khác đặt nặng vấn đề đối thoại, nhưng không quên quay về nguồn. Đây là một sự khác biệt nhau rất ý nhị giữa cách cách thức làm thần học của Ratzinger và của Kasper. Sự khác biệt nầy hình thành nhãn quan của mỗi người về Kitô-học.
Trong Dominus Jesus, Ratzinger đặt nặng về việc về nguồn Kinh Thánh, quay về Thánh Truyền, nhưng gần như không biết tới đối thoại. Những câu và những đoạn Kinh Thanh được trích dẫn một cách tổng hợp, trình bày Tân Ước như một ca đoàn du dương với những giọng ca hát lời tạ ơn công trình đặc biệt của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu-Kitô, nhưng không để ý chút nào tơi những sự khác biệt thần học, chưa nói đến những mâu thuẫn có thể co giữa các văn bản. Ratzinger cũng kín múc một cách dồi dào trong những bản văn của các thánh phụ, những văn kiện của Công đồng Vatican II và những tông thư của Đưc Gioan-Phaolô II. Như vậy, lời tuyên bố làm giảm bớt tính đa dạng của các giáo huấn Kitô-giáo. Hơn nữa, mặc dù văn kiện nầy thừa nhận các vấn đề mà Giáo Hội ngày nay phải đối diện, nó chỉ giới thiệu các ý tưởng đương thời một cách đại thể, chỉ đưa ra những nét lớn : nó tóm tắt chúng trong những tuyên bố để trnh luận và hạ thấp chúng thành những « học thuyết duy tương đối ».
Để đáp lại Dominus Jesus, Kasper đã công bố một bài tham luận có cái nhìn tích cực hơn về đối thoại liên tôn. Trong bài viết « Jeus Christ : God’s Final Word » (Chúa Giêsu Kitô » Lời Tối Hậu của Thiên Chúa « (tạp chí Communio, số 28, mùa xuân 2000), Kasper ủng hộ đức tin vào Chúa Giêsu-Kitô như là Đấng cứu thế duy nhất của mọi dân tộc và đồng thời nhìn nhận rằng những cuộc trao đổi thần học giữa người Công giáo và đại diện các tôn giáo khác có thể « mở ra cho chúng ta một cách sâu xa hơn một số khía cạnh của mầu nhiệm Chúa Kitô ». Mặc dù rât nhiều lần tham chiếu Kinh Thánh và giáo huấn Giáo Hội về vấn đề Chúa Giêsu Kitô như là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người, như Kasper làm một phân tích vừa thân thiện vừa phê bình về tư duy hậu hiện đại. Trong đó Kasper chứng minh cho thấy rằng Ngài rất coi trọng những ưu tư và những ý tưởng của các triết gia và của các nhà thần học đương thời, nhưng luôn neo hặt tư duy của Ngài trong giáo huấn Giáo Hội. Vì lẽ ấy, những từ ngữ Ngài dùng rất chính xác khi Ngài tiyên bố rằng « đối thoại liên tôn không phải là đường một chiều ; nhưng là một cuộc gặp gỡ thật sự, có thể giúp chúng ta, các Kitô-hữu, được thêm phong phú ». Ngài nhấn mạnh trên sự kiện rằng thần học Công giáo phải được ghi dấu bằng « đối thoại và phục vụ » [chơi chữ : Dialogue và Diakonia ].
Trọng lượng nào cho sự khai thác những sự phong phú qúy gía của kinh Thánh và Thánh Truyền Kitô-giáo, và đâu là trọng lượng dành cho việc lăng nghe chứng từ của Giáo Hội sống động ? Khi nào thì việc quay về nguồn trở nên một sự lập lại đơn thuần những câu Kinh Thánh và những công thức tín lý mà bất kể ý nghĩa ? Khi nào thì đối thoại xẹp xì xuống thành độc thoại ưu tiên cho những ý tưởng thời thượng ? Rõ ràng đây là những câu hỏi chủ yếu.
admin
09-06-2008, 03:23 PM
CÔNG ĐỒNG VATICAN III
ĐHY Ratzinger đã có một bài diễn văn trong đó Ngài đã kích liệt phê bình Kitô-học « từ dưới thấp », trong Thượng hội đồng Giám mục ở Roma ngày 6. 10. 2001. Ngài tuyên bố : « Vấn đề chủ yếu thời đại chúng ta là người ta làm cạn hết ý nghĩa của nhân vật lịch sử Giêsu. Người ta khởi sự bằng việc chối bỏ sự sinh ra đồng trinh, sau đó sự phục sinh trở thành một biến cố tinh thần, đoạn người ta chối bỏ ý thức mà Chúa kit6o có về việc Ngài là Con Thiên Chúa, chỉ để lại cho Người những lời của một giáo sĩ Do Thái. Sau cùng, Thánh Thể rơi xuống và trở thành một bửa tiệc ly đơn thuần ».
Đó là nhũng lời mạnh mẽ. Chúng chỉ ra rằng ĐHY Ratzinger bị bối rối không chỉ bởi các bản văn Kitô-học đặc trưng, và còn chung chung bởi Kitô-học « từ dưới thấp » nầy, đặ biệt là khi nó lệ thuộ một cách quan trọn vào khoa chú giải phê phán - lịch sử. Đáng tiếc thay, những gì ĐHY Ratzinger mô tả chỉ giống sơ sài với công việc sắc bén và tinh tế của các trí thức Công giáo nỗi tiếng. Dù sao thì ĐHY Ratzinger chắc chắn vẫn xem cách tiếp cận Chúa Giêsu Kitô nầy như một đe doạ cho đức tin Kitô-giáo.
Một sự hiểu biết tròn đầy và căn bản về Chúa Giêsu Kitô là chính yếu cho đức tin Kitô-giáo và cho đời sống Giáo Hội. Với việc trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu : « Với các con, Thầy là ai ? », tín hữu Công giao phải tọn trọng mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu bằng việc nhận diện Người với những cách thế đa dạng, chẳng hạn như Đấng Thiên Sai bị đóng đinh, Đấng Kitô ở Cana và Con người giữa những kẻ nghèo khó. Cũng hư Đạo Công giáo chấp nhận những kiểu mẫu Giáo Hội đa dạng bởi vì chính Giáo Hội là một thực tại phức tạp và thật sự bí nhiệm, Đạo Công giáo cũng nhận về mình một loạt những hình ảnh và những mặt nhỏ của khuôn mặt Chúa Giêsu-Kitô vốn là một mầu nhiệm tuyệt đối. Ngày càng có nhiều tín hữu Công giáo qua tâm đến một suy tư đề cập đến con người Chúa Giêsu Kitô có liên quan với những nhân vật tôn giáo khác như là Đức Phật, Đức Khổng tử, Krishna, Mahomed và Môsê. Điều đó đặc biệt đúng với những tín hữu Công giáo sống ngoài Bắc Mỹ và Châu Âu. Vì lý do nầy, Elisabeth Johnson, csj, đã nhận định rằng « làn sóng sắp tới [Kitô học] sẽ đứng lên và quan tâm đến nhận thức của Giáo Hội, sẽ là làn sóng của các Kitô-học ngoài Phương Tây, trong mức độ mà giới trẻ các Giáo Hội Châu Phi, Châu Á và Ấn Độ lớn lên và nói lên câu trả lời của họ cho câu hỏi về Kitô-học, với việc sử dụng những từ ngữ và những khái niệm được rút ra từ chính các nền văn hoá của họ » (Consider Jesus, Crossroad, 1990). Nhưng đâu là những giới hạn cho hàng loạt Kitô-học nầy ? Trong bài diễn văn nói với Thượng Hội Đồng Giám Mục, ĐHY Ratzinger tuyên bố rằng các vấn đề mà Giáo Hội thường xuyên phải đương đầu sẽ tự giải quyết nếu như Giáo Hội đạt tới một nhận thức lớn hơn nữa về Chúa Kitô hằng sống. Bất kể người ta đồng ý hay không với cách thức mà ĐHY Ratzinger lượng giá Kitô-học, thì người ta cũng có thể nhìn thấy rằng Ngài đã đồng hóa một vấn đề chủ yếu : tính duy nhất và tính đa dạng mà Giaá Hội nhìn vào Chúa Giêsu Kitô. Vấn đề nầy căn bản với Giáo Hội và bao quát đến độ nó không thể được giải quyết một cách đúng đắn duy nhất bởi các giáo hội địa phương và các nhà thần học của mình. Có thể đã đến lúc Giáo Hội phải triệu tập Công đồng Vatican thứ ba. Trong khi Công Đồng Vatican I (1869 – 1870) đã làm sáng tỏ tính chất quyền bính Giáo Hoàng và Công Đồng Vatican II (1962 – 1965) đã soi sáng bản chất và sứ mệnh của Giáo Hội, thì Công Đồng Vatican III có thể sẽ chọn lựa phổ biến rộng rãi một ánh sáng mới về trung tâm thật sự đức tin của Giáo Hội. Nghĩa là Công đồng Vatican III có thể trả lời theo một cách thức mới mẻ cho câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra với Phêrô : « Nhưng với các con, Thầy là ai ? ».
_________________________________________
Robert A. Krug, tác giả bài viết nầy, giảng dạy tại phân khoa thần học Đại học Notre Dame ở Hoa Kỳ từ 24 năm nay. Là thành viên Ban biên tập Tạp chí Nghiên Cứu Thần Học ( Theological Studies). Nguyên bản tiềng Anh của bài viết nầy là « Who do you say that I am ? Christology : What it is and Why it matters », công bố trong Commonweal (22.03.2002, Tập 6, trg 12 – 16). Bản dịch tiếng Pháp của Questions Actuelles (bản quyền 2002 Hội Commonweal).
Lời bàn : Robert A. Krug rõ ràng là đang rất lấn cấn trong việc xác định lập trường của ông trong vấn đề «các » Kitô-học nầy. Một điều mà chúng ta có thể đọc thấy là «khuynh hướng chống đối giáo hoàng », nhất là với cá nhân ĐHY Joseph Ratzinger, khi Người còn là hồng y và cả khi Người là giáo hoàng, vì THEO HỌ, Người là một nhà thần học « bảo thủ », có nghĩa là, theo họ, luôn có ác cảm và chống lại những khuynh hướng, trường phái mới về thần học như là thần học giải phóng [ về vấn đề nầy, xin theo dõi tác phẩm MUỐI CHO ĐỜI mà BTGH hân hạnh giới thiệu trong BTGH từ số 80, sẽ thấy ngay đây là những nhận xét sai lầm về con người của Vị Hồng Y mà nay là Giáo hoàng. BTGH] Kitô học mà Krug gọi là « từ dưới thấp ». Điểm đống nhất của các nhà thần học nầy là muốn nhìn thấy và chứng minh rằng Chúa Giêsu Kitô là Đâng cứu độ và là trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, song các tôn giáo khác cũng có giá trị chân lý giúp con người đạt đến sự cứu độ. Đây là sai phạm to lớn mà hết Dupuis, Dermott, Moltmann, … đến Cha Phan Đình Cho đều sa vào và trầm trọng hoá vấn đề khi không đủ khiêm nhường để chấp chận sửa sai, khi đã được chỉ cho những sai lầm. Dần dà ở phương Tây hình thành một « thế lực » gồm các trí thức lớn Công giáo mang sẵn trong đầu tư tưởng (và tư thế !) chống đối Giáo Hội, được họ ngụy biện và ngụy trang dưới các khuôn mặt chính trong Giáo Hội như là Đức Thánh cha và các nhân vật chủ chốt trong giáo triều La Mã, mà họ cho là « trung thành » với Đức Thánh Cha, hơn nữa khi Giáo Hoàng lại chính là vị hồng y « khét tiếng »« bảo thủ » và không nương tay với những phong trào, luồng tư tưởng « khác » và « nghịch » với tính chính thống của giáo huấn Giáo Hội. Dù sao bài việt nầy cũng có những phân tích Kitô-học thú vị.
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.