admin
26-06-2006, 06:55 PM
Chúng tôi xin giới thiệu cùng quí đọc giả bài nói chuyện của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị nhân chuyến công du nước Pháp năm 1996 ở thành phố Tour. Trong chuyến công du này, ngài gặp gỡ những người thiếu may mắn, những người tàn tật về thể lý và về tâm thần. Trong bài nói chuyện, ngài đề cập tới cái khổ và cái nghèo trong xã hội ngày nay.
Bài nói chuyện rất rõ ràng và mạch lạc. Khi đề cập tới cái nghèo và cái khổ người ta không thể không đề cập tới nhân phẩm (dignité) và để đề cập tới nhân phẩm thì phải đề cập tới nguồn cội của con người. Con người có chung một cội nguồn, đó là : «con người là hình ảnh của Thiên Chúa, con người được tạo dựng giống hình ảnh của Ngài ». Phạm tới nhân phẩm của con người tức là phạm tới Thiên Chúa. Và để nói tới cái nghèo và cái khổ người ta không thể không đề cập tới sự tương thân tương trợ (solidarité). Chính Chúa Giê-su Thiên Chúa làm người đã nêu cao tấm gương này. Ngài đã chịu đau khổ, cùng sống, cùng ăn với những người nghèo khổ. Ngài đã tôn trọng những người bị bỏ rơi,cùng chung bàn với «phường tội lỗi». Sau đây là bài nói chuyện của Ðức Thánh Cha :
«Trong xã hội ngày nay, chúng ta chứng kiến rất nhiều dạng nghèo khổ : Buồn chán, cô đơn, sầu não…, sự nghèo khó về vật chất, bệnh tật, những đau đớn về thể lý, rồi những kiểu loại trừ giữa con người với nhau…, những dạng nghèo khổ này đang hoành hành xã hội con người chúng ta ngày hôm nay. Những hình dạng tai ương thì vô cùng đa dạng, chẳng có ai có thể trách khỏi mọi tại hoạ trong cuộc đời của mình. Có những người còn phải chịu cùng một lúc nhiều tai hoạ, bởi vì tai hoạ thường nảy sinh ra những tai hoạ khác. Và có những tai hoạ ập tới không nhằm lúc, và vào hoàn cảnh đó, đối với người chịu tai hoạ, cuộc đời không còn là món quà ban tặng của Thiên Chúa, trái lại cuộc đời là một bể khổ, một gánh nặng. Nhưng chúng ta hãy nhớ lại Bát Phúc của Tin Mừng dành cho những người đau khổ, Tám Mối Phúc Thật này sẽ đem lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa. Ðức Giê-su Ki-tô đã dám khẳng định rằng : phúc thay những kẻ khóc than bởi vì họ sẽ được ủi an (Mt 5,5). Ngài khẳng định rằng hết thảy mọi người đều được mời gọi chung phần hạnh phúc bất diệt. Bởi tình yêu bất diệt của Ngài, Thiên Chúa luôn lắng nghe niềm khát khao hạnh phúc trong đáy tim của mỗi con người. Thực vậy, còn gì lớn lao hơn, còn gì đặt biệt hơn là được yêu mến và được mọi người biết tới mình, còn gì cao trọng cho bằng cái đẹp của tâm hồn, cái đẹp không lệ thuộc vào dáng vẻ bên ngoài, và cũng không lệ thuộc vào lời khen chê của những người khác, vẻ đẹp nội tâm không tìm những lợi tức tức thì giống như dáng vẻ bên ngoài thường phô diện trước mắt mọi người.
Bài nói chuyện rất rõ ràng và mạch lạc. Khi đề cập tới cái nghèo và cái khổ người ta không thể không đề cập tới nhân phẩm (dignité) và để đề cập tới nhân phẩm thì phải đề cập tới nguồn cội của con người. Con người có chung một cội nguồn, đó là : «con người là hình ảnh của Thiên Chúa, con người được tạo dựng giống hình ảnh của Ngài ». Phạm tới nhân phẩm của con người tức là phạm tới Thiên Chúa. Và để nói tới cái nghèo và cái khổ người ta không thể không đề cập tới sự tương thân tương trợ (solidarité). Chính Chúa Giê-su Thiên Chúa làm người đã nêu cao tấm gương này. Ngài đã chịu đau khổ, cùng sống, cùng ăn với những người nghèo khổ. Ngài đã tôn trọng những người bị bỏ rơi,cùng chung bàn với «phường tội lỗi». Sau đây là bài nói chuyện của Ðức Thánh Cha :
«Trong xã hội ngày nay, chúng ta chứng kiến rất nhiều dạng nghèo khổ : Buồn chán, cô đơn, sầu não…, sự nghèo khó về vật chất, bệnh tật, những đau đớn về thể lý, rồi những kiểu loại trừ giữa con người với nhau…, những dạng nghèo khổ này đang hoành hành xã hội con người chúng ta ngày hôm nay. Những hình dạng tai ương thì vô cùng đa dạng, chẳng có ai có thể trách khỏi mọi tại hoạ trong cuộc đời của mình. Có những người còn phải chịu cùng một lúc nhiều tai hoạ, bởi vì tai hoạ thường nảy sinh ra những tai hoạ khác. Và có những tai hoạ ập tới không nhằm lúc, và vào hoàn cảnh đó, đối với người chịu tai hoạ, cuộc đời không còn là món quà ban tặng của Thiên Chúa, trái lại cuộc đời là một bể khổ, một gánh nặng. Nhưng chúng ta hãy nhớ lại Bát Phúc của Tin Mừng dành cho những người đau khổ, Tám Mối Phúc Thật này sẽ đem lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa. Ðức Giê-su Ki-tô đã dám khẳng định rằng : phúc thay những kẻ khóc than bởi vì họ sẽ được ủi an (Mt 5,5). Ngài khẳng định rằng hết thảy mọi người đều được mời gọi chung phần hạnh phúc bất diệt. Bởi tình yêu bất diệt của Ngài, Thiên Chúa luôn lắng nghe niềm khát khao hạnh phúc trong đáy tim của mỗi con người. Thực vậy, còn gì lớn lao hơn, còn gì đặt biệt hơn là được yêu mến và được mọi người biết tới mình, còn gì cao trọng cho bằng cái đẹp của tâm hồn, cái đẹp không lệ thuộc vào dáng vẻ bên ngoài, và cũng không lệ thuộc vào lời khen chê của những người khác, vẻ đẹp nội tâm không tìm những lợi tức tức thì giống như dáng vẻ bên ngoài thường phô diện trước mắt mọi người.