PDA

View Full Version : Sa mạc cõi lòng trong mối tương quan với tha nhân


admin
26-06-2006, 08:07 PM
Sa mạc cõi lòng trong mối tương quan với tha nhân


« Tại sao những người quá cố lại im hơi lặng tiếng quá độ như vậy ? » Montherlant tự hỏi mình. Họ quá im lìm, quá lặng câm. Trong cuộc đời quả thật có những lặng câm thật nặng nề, những lặng câm không bao giờ có đoạn kết : đó là khoảng sa mạc giữa những con người với nhau…Khoảng cách giữa những con người với nhau dường như không bao giờ có thể vượt qua, người ta đã nhiều lần giải thích, nhiều lần bàn tới, nhưng chẳng có ai có một câu trả lời thích đáng, mặc dù họ cùng ngồi cùng một bàn, nhưng giữa họ không bao giời có một cuộc gặp gỡ, họ cùng chung khuê phòng với nhau, nhưng họ không cùng chung một giấc mơ, và vào mỗi buổi sáng, mặc dù cùng chăn gối bên nhau, họ cảm thấy giữa họ có một hố ngăn cách.


<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>
Những chuyên gia giải thích về ảo mộng, những chuyên gia tâm lý, những nhà giới tính học sẽ giúp người ta tìm ra những kỷ xảo giao tiếp... nhưng rút cuộc người ta sẽ gặp gỡ những dư âm của chính mình một cách kỳ lạ. Sự đơn độ lại trở nên khủng khiếp và đau đới hơn sự tách biệt. Giữa chúng ta là một sa mạc, và giữa chúng ta không còn là những đêm thanh bình đầy sao, nhưng trái lại là sự lạnh lùng, sự trống vắng nổi da gà ; những câu nói thoát ra từ miệng lưỡi chúng ta là những con bò cạp độc hại chết người và người này giết người kia bằng nọc độc của những lời kết tội hay những lời đính chính.
<O:P></O:P>
Ðiều mà kinh nghiệm sa mạc cõi lòng đem lại cho chúng ta đó là tha nhân là một sự khác biệt, và trong một mối liên hệ trung thực nào đó, người ta cũng không thể giảm thiểu được sự khác biệt đó, và sa mạc cõi lòng này cho chúng ta biết rằng sự khác biệt đó của tha nhân hình thành những tình cảm bức xúc gây xung đột, hay những lời vời vĩnh gây chán chường,- tắt một lời : tha nhân gây phiền hà cho tôi, tha nhân chống lại ước muốn chiếm hữu của ta, tha nhân không chịu « biến thành cái Của Tôi». Tha nhân không phải là tôi, tha nhân suy nghĩ, ăn ở và yêu thích rất khác tôi, và có lẽ nhờ sự mạc khải về sự khác biệt đó mà cái cảm giác sa mạc cõi lòng dẫn chúng ta tới sự mạc khả về tính khác biệt của tha nhân – tha nhân không bao giờ trở thành những ước muốn thoả mãn của tôi, tha nhân không thể trở thành vật sở hữu của tôi, tha nhân không thể trở thành đối tượng của những thú vui của tôi. Nhưng, như triết gia Levinas từng nói « Tha nhân biểu hiện như một khuôn mặt nào đó».
<O:P></O:P>
Sa mạc cõi lòng là nơi chúng ta tìm thấy sự khác biệt. Tôi không thể tự thất vọng vì sự chời đợi của tôi không được đáp trả. Tôi từng chờ đợi tha nhân cho tôi một hình ảnh nào đó của một con người nào đó, hoặc chúng ta cùng dựa theo một hình ảnh nào đó của một cặp vợ chồng, di sản của ông bà hay của xã hội. Tôi tìm kiếm « nữa kia của tôi»,có lẽ, nữa kia làm tôi thiếu vắng, nhưng quả thật tôi chỉ yêu bản thân tôi, tôi tìm thấy nữa thiếu vắng đó, nhưng với sự khác biệt của nó, tôi nhận ra rằng cái nữa thiếu đó không thể làm cho tôi thoả mãn, « không thể lấp đầy lỗ trống của tôi». Nữa thiếu đó cũng quan tâm tới nó, hay có lẽ nó yêu tôi chỉ để làm tôi thất vọng, chỉ để không đáp lại cho tôi như một tấm gương, hay như một khoảng khắc thoả mãn của tôi, cái nữa thiếu đó không làm mất đi những đòi hỏi của tôi, và nó cũng không lấp đầy những hụt hẫn ấu thơ của tôi.
<O:P></O:P>
Thực vậy, tôi gặp « cái hoàn toàn khác», và cái hoàn toàn khác thúc bách tôi và giúp tôi nhận ra cái hoàn toàn khác của chính tôi, cái hoàn toàn khác này xem ra không bao giờ « đầy đủ», bởi vì nó không đầy đủ cho nên nó luôn có sự khát khao được đón tiếp tha nhân, nhưng sự đón tiếp này không áp đảo và áp đặt lên tha nhân, không xem tha nhân như là vật lấp đầy sự thiếu vắng của mình, nó cũng không trách tha nhân là không chịu lấp đầy lòng thoả mãn của mình. Thách đố của sa mạc cõi lòng của hai nhân vị sẽ đem lại một cuộc gặp gỡ đúng mực và lý thú, đó là cuộc gặp gỡ của hai nhân vị tự do, cuộc gặp gỡ này, ngoài những thoái lưu hợp nhất, ngoài những ngỏ cụt của những chia ly, sẽ đem lại khả năng kiến tạo Giao Ước.
<O:P></O:P>
Ít có người có can đảm vượt qua cái sa mạc này. Khi gặp phải sự lạnh lùng trong chăn gối, khi gặp phải sự khác biệt không thể qui thuận của đối phương, hoặc khi phải đối đầu với sự đơn điệu, hay cái nhàm chán của đời thường, họ sẽ tuyên bố ngay rằng : « Tôi không còn yêu anh nữa », và họ sẽ trông núi khác, và sẽ bắt đầu lại cùng một câu chuyện, sẽ uống cùng một mộng ảo, nhưng cùng lúc đó, nếu như họ nhận ra nguồn cội đích thực, trong cõi thinh lặng, từ điều khó hiểu đó, họ sẽ biết tha thứ cho nhau và nhận ra tha nhân là tha nhân và sự nhận thức về điều đó sẽ có thể làm cho họ yêu thương nhau hơn, và họ có thể cùng nhau hoan ca trong sự khác biệt đó.

admin
26-06-2006, 08:09 PM
Chúng ta có nhiều sa mạc cát nhưng đồng thời cũng có nhiều sa mạc đồng hồ cát ; tức thời gian của lòng kiên nhẫn, từng khoảng khắc một, hãy khám phá ra nhiệm mầu kiến tạo giao ước giữa chúng ta. Ðiều mà chúng ta học được từ sự sa mạc cõi lòng này đó là sự từ bỏ những quyến luyến quá độ, sự từ bỏ chiếm đoạt tha nhân như là vật sở hữu của mình. Yêu mến tha nhân có nghĩa là không nghĩ tới chuyện chiếm đoạt họ, biết họ thành vật sở hữu của mình. Chính sự từ bỏ này đem lại cho chúng ta nguồn vui, nguồn vui cùng sống với người khác, không chờ đợi, cũng không yêu cầu đòi hỏi, nhưng không phải vì thế mà thiều đi tính minh mẫn, những hăng hái và những dịu dàng.
<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>
Sách Diễm Ca từng nói rằng : « hãy trở về với chính bạn », hãy trở về với chính bạn, đó cũng là câu nói của Ðức Chúa đối ông Abraham. Hãy quay về sa mạc của anh, cũng như Ta, Ta cũng trở về sa mạc của ta, ở đó, chung quanh đụn cát đó, chúng ta sẽ gặp nhau, chính nơi ốc đảo đó chúng ta sẽ giải khác nổi khác khao của chúng ta, chúng sẽ trở thành mỗi người một nguồn nước vô tận, người này sẽ bổ túc cho người kia.
<O:P></O:P>
Tính tang chế luôn có mặt trong các mối liên hệ, tang chế thể lý cũng như tang chế tình cảm ; « một người thân ra đi làm cho người ta cảm thấy trống vắng, và mọi thứ dường như trở nên trống trải », một người thân ra đi làm cho tâm hồn người ta ra vô vị. Khi người ta trở về trong ngôi nhà trống vắng, những hành lang vô tận, những khuê phòng thiếu vắng những nụ cười, những lời âu yếm. Sự thinh lặng rùng rợn chiếm lấy căn nhà xinh : « người ở lại sống trong những chuỗi ngày khủng khiếp ! »… Qua đây chúng ta cũng hiểu được rằng tha nhân không bao giờ là vật sở hữu vĩnh tồn của chúng ta, nhưng đâu phải ai cũng nói được với người mình thương câu nói : « hãy đi về với chính anh, hãy về nơi anh sẽ về », người ta phải trải qua một sa mạc thiếu vắng mới dài vô tận.
<O:P></O:P>
Cái chết cho chúng ta hiểu biết điều gì nếu đó không phải là điều mà sự cô đơn đã nói? Sự cô đơn cho chúng ta biết : tôi tồn tại chẳng cho ai cả, sự có mặt của tôi chẳng có ích gì, tôi chỉ là một hạt cát trong sa mạc cát của thời gian.
<O:P></O:P>
Và rồi, chúng ta lại ám ảnh đi tìm những ảo tưởng mới ; chúng ta cố tìm gặp gỡ những người quá cố, « gặp họ trong tạng thái lên đồng», qua những bàn thờ cúng, qua những phiếu tiền vàng… những điều đó có lẽ cho tôi đôi điều an ủi. Nhưng điều an ủi xứng đáng hơn cả đó là biết chấp nhận và biết thừa nhận sự cô đơn tại vì chính sự chấp nhận này sẽ đem lại, có thể, cho chúng ta một mối giao hảo, mối liên hệ với người khác, mối hiệp thông này không còn bị giới hạn trong không gian và thời gian nhưng nó được giao tiếp theo thể thức « sự hiệp thông với các thánh», sự hiệp thông mà ông cha ta thường nói. Ðây là mối thông hiệp mật thiết, tinh tuý nhất với những người đã mất, đây là cách làm sống lại những ưu điểm của những người quá cố, và những ưu điểm này giúp chúng ta sống và phát huy nhiều hơn nữa những ưu điểm này.
<O:P></O:P>
Tức là, không phải là tôi hối tiếc lòng nhân ái của cha tôi, hay của bạn tôi, nhưng là tôi sống lòng nhân ái đó một cách mạnh mẽ hơn, dồi dào hơn. Tôi không để tự mình cuốn trôi theo chiều gió cùng với hình ảnh của họ trong mây gió, tôi vẫn còn sống và còn tồn tại để lưu giữ những dấu ấn của những bước chân chung bước trên dương gian, đoạn đường chung của mỗi người.
<O:P></O:P>
Yêu mến tha nhân, có nghĩa là không nghĩ tới chuyện chiếm hữu họ, ngay cả khi họ đã ra đi, từ bỏ ý nghĩ họ sẽ quay trở lại, nhưng là khám phá ra rằng họ luôn hiện diện bên cạnh chúng ta, trong cái thinh lặng không làm chúng ta sợ hãi, nhưng trong một cõi sa mạc ở đấy chúng ta nếm thử vị ngọt ngào của lòng hào hiệp, điều quí nhất là cái còn lại khi không còn gì để để lại.<O:P> </O:P>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>

Lược dịch từ : « Désert, désert », Jean – Yves Leloup, ed. Albin Michel, Paris, 1996.<O:P> </O:P>
<O:P></O:P>
<O:P>Trần Khánh Hưng

Nguồn: Sa mạc cõi lòng (http://www.assomption.org/Vietnam/suutam/2005/samaccoilong.html)
</O:P>