PDA

View Full Version : Giáo lý - Tìm hiểu nghĩa Hán Việt


duylinhpr
29-07-2008, 06:26 AM
Nhiều nhà ngôn ngữ cho rằng có khoảng 60% – 70% từ tiếng Việt đang dùng là từ Hán Việt. Thuật ngữ trong Giáo lý Công giáo cũng giống như thế, nhưng nhiều người lại yếu về kiến thức từ Hán Việt. Như thế, khi không nắm vững được từ Hán Việt sẽ dẫn đến việc hiểu sai và dùng sai tiếng Việt trong giáo lý. Đơn cử, khi học về luân lý, nhiều người không hiểu rõ trách nhiệm là gì, nhiệm vụ là gì? Hai từ ấy có nghĩa giống nhau hay khác nhau? Giải thích theo kiểu tầm nguyên, chúng ta thấy trách nhiệm và nhiệm vụ được hiểu và dùng khác nhau (Trách (責): phận sự gì phải làm mà cầu sao làm cho trọn, nhiệm (任): gánh vác; trách nhiệm (責任): gánh vác phận sự phải làm) – Chẳng hạn, cha mẹ phải có trách nhiệm với con cái. Trách nhiệm không thể từ chối được, vì pháp luật thường có những điều luật để bắt buộc mọi người hoàn tất trách nhiệm của mình. Nhiệm (任): gánh vác, vụ (務): việc; nhiệm vụ (任務): việc cần gách vác, việc phải nhận lấy để thực hiện. Chẳng hạn, giám đốc giao nhiệm vụ cho nhân viên. Nhiệm vụ có thể từ chối vì lý do chính đáng nào đó.). Do vậy, mục Giáo lý – Hán Việt chuyên giải thích thuật ngữ Giáo lý Hán Việt để mong làm rõ ý nghĩa của từ ngữ thường dùng trong việc dạy và học giáo lý.

Nay, xin bàn đến hai chữ GIÁO LÝ (教理). Có nhiều tài liệu nói về giáo lý (doctrine) hoặc dạy giáo lý (Catéchèse), nhưng không mấy tài liệu giải thích rõ hai từ “giáo lý” là gì? Tại sao phải giải thích chứ?! Nếu không hiểu rõ, nhiều người hành xử sai trong khi dạy, dẫn đến cách dạy giáo lý khá bạo lực: thiếu nhi đến lớp giáo lý trễ – la chúng, xỉ vả chúng, phạt chúng; thiếu nhi không thuộc bài – la mắng, phạt đứng, phạt quỳ, “mét” cha mẹ chúng; thiếu nhi hiếu động hay lo ra trong nhà thờ – hầm hè chúng: phạt đứng, béo tai tát tai, đánh tay, phết vào mông… Tại sao thế? Vì các vị ấy cho rằng: giáo lý là dạy đạo lý, giáo lý viên là thầy dạy đạo lý; hay nói cách khác, chữ giáo trong giáo lý nghĩa là dạy. Từ đó đồng hóa từ giáo viên và giáo lý viên. Hoàn toàn không phải thế!

Giáo lý nghĩa là gì?

– Theo Từ điển Triết học của Lm Trần Văn Hiến Minh (Tiến sĩ Triết học), Tủ sách Ra Khơi (1966): giáo lý (doctrine) là đạo lý trong tôn giáo, như chữ giáo nghĩa. Chữ nghĩa (義) ở đây là lẽ phải chăng, sự phải chăng.

– Theo Hán Việt Từ điển của cụ Đào Duy Anh (1932 báo Tiếng Dân in quyển Thượng, nhà in Lê Văn Tân, Hà Nội in quyển Hạ – Cụ Phan Bội Châu và cụ Lâm Mậu biên tập, Đề từ của cụ Phan Bội Châu với hiệu Hãn Mạn Tử), Nhà xuất bản Văn hoá Thông Tin in lại năm 2005: Giáo lý (教理) là đạo lý trong tôn giáo (doctrine); giáo nghĩa (教義) là nghĩa lý của tôn giáo (doctrine).

– Theo Đại Nam Quấc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Paulus Của (ấn bản 1895–1896), Nhà xuất bản Trẻ in lại năm 1998: giáo (教) là dạy, bảo, đạo; lý (理) : lẽ, lý luật.

Vậy đã rõ, giáo (教) trong giáo lý dùng trong khẩu ngữ nghĩa là đạo. Cũng như Phật giáo hay Nho giáo được “gọi nôm na” là đạo Phật, đạo Nho. Còn trong lý (理) giáo lý dùng trong khẩu ngữ nghĩa là lẽ. Tóm lại, giáo lý được hiểu gọn lại là “lẽ đạo” hay “lẽ sống đạo”.

Mục đích của việc dạy Giáo Lý là đưa đến sự kết hợp với Đức Chúa Giêsu Kitô. Việc Dạy Giáo Lý đưa người ta vào Mầu nhiệm Đức Kitô, để gặp gỡ Người, khám phá ra chính mình và ý nghĩa của đời mình trong Người (Chỉ Nam Giáo Lý Quốc Gia - National Directory for Catechesis [NDC] [Washington, DC: United States Conference of Catholic Bishops, 2005], số 19B).

Giáo lý viên là ai?

Giáo lý viên (教理員, Catéchiser) là người giúp người khác sống đạo. Xin đừng hành xử theo kiểu viên (員) là tiếng xưng hô dành cho kẻ có phẩm hàm, tự xem mình là “thầy dạy đạo” và có uy quyền với thiếu nhi. Hãy hiểu viên (員) là người giữ hay làm một việc chi đó, lúc ấy giáo lý viên là người đi gieo giống. Nếu người dạy giáo lý làm công việc gieo giống thì Chúa Thánh Thần sẽ là người cho nó mọc lên. (Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết… " (Mc 4, 26-27)) Tại sao giáo lý viên lại cho rằng mình đã dạy tận tình, chỉ còn thiếu nhi chịu học nữa thì việc rao giảng Tin Mừng sẽ hoàn thành? Do vậy, phải phạt, phải đánh khi thiếu nhi có lỗi để chúng cảm thụ được Tin Mừng. Thật sai lầm! Con người chúng ta làm sao khả năng làm cho người khác đón nhận Tin Mừng, đó là hoạt động của Chúa Thánh Thần – Ngài luôn hiện diện trong Giáo hội và thế giới.
Sài Gòn, ngày 13 tháng 6 năm 2008
Michel Nguyễn Hạnh – Lasan 100