View Full Version : Hành hương Đất Thánh
josluukien
03-08-2008, 11:16 AM
HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH 1
(Thư gửi cha linh hướng) - Thuận Hà (thanhlinh.net)
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT13.jpg
Lạy Cha trên trời,
"Cha đem con đến trên cánh chim bằng" (Xh 19,4)
"Vùng Đất Hứa chan hòa nguồn ơn thánh"
"Cảm nghiệm tình Cha cao cả tuyệt vời"
"Cảm tạ tình Cha, Tình Ngài khôn sánh"
Kính thăm cha,
Con không biết phải cám ơn Chúa thế nào cho đủ vì chuyến đi đầy hồng ân, đầy kỷ niệm, đầy cảm nghiệm, đầy yêu thương Chúa dành cho con trong chuyến Hành Hương Đất Thánh vừa qua. Một chuyến đi tuyệt vời con không ngờ tới, và cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Một chuyến đi cho con bao cảm xúc mỗi lần dừng chân viếng từng di tích của Đấng Cứu Thế, từng con đường tình sử mang dấu chân đau thương, bao gian nan, tràn nước mắt, ngập máu đào của Chúa trời đất đã đổ ra cho nhân loại. Con đã khóc biết bao lần mỗi lần nghĩ tới tình yêu của Ngài dành cho con, đau khổ vì con, gian nan vì con, lận đận vì con, và chết vì yêu thương con. Một chuyến đi vui buồn lẫn lộn. Vui vì nguồn ân sủng Chúa dành cho con quá đầy. Chúa đem con vô vùng đất mà đã một lần Con Một Chúa từng để lại những dấu thánh của Ngài khắp trong vùng trời ân sủng ấy. Và buồn vì chứng kiến những di tích đau thương gian khổ đẫm máu của Ngài. Xót xa vô tận khi thấy tình yêu của Ngài thể hiện qua những di tích huyền nhiệm đó trong khi ta cứ mãi vô tình trước tình yêu tha thiết của Ngài.
Dù rằng biến cố lịch sử này đã xảy ra hơn 2000 năm trước nhưng đối với con như mới ngày hôm qua, trong khung trời đó đâu đâu con cũng thấy bóng hình Chúa và Mẹ trên bước đường con đi, thật gần gũi, thật trìu mến, thân thương. Nhìn những người mặc những chiếc áo chùng trắng con hình dung được Chúa khi xưa. Ăn một tấm bánh con nghĩ bánh này khi xưa Mẹ đã cặm cụi làm cho Chúa ăn. Đi trên những con đường lịch sử, con nghĩ khi xưa Chúa cũng đi qua những nơi này, hình bóng Chúa còn đầy trên mọi nẻo đường. Khí trời nơi đây đã ôm ấp Chúa, Chúa đã thở, đã sống, đã vui đùa, đã lớn lên như bao nhiêu đứa trẻ khác…Khắp mọi nẻo đường nơi nào cũng chỉ thấy Chúa, Mẹ. Con nghĩ tới Chúa thật nhiều, đầy ắp tâm tư, từng giây từng phút, tình yêu Chúa dâng ngập hồn con, tuyệt vời làm sao. Nhìn những thiếu phụ với khuôn mặt đẹp, với chiếc áo dài con liên tưởng tới Mẹ hồi đó cũng giống vậy. Họ gợi lại cho con bao hình ảnh của Mẹ. Con cảm nhận được Chúa và Mẹ vẫn đi trên những con đường thân thương đó mặc dù đất nước đó rất xa lạ với con, con thấy được sự hiện diện của các Đấng khắp trong vùng trời ấy. Chẳng phải Chúa đã nói: "Ta ở cùng con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20) đó sao?
Chuyến đi này chúng con gồm 78 người, kể cả hai linh mục. Một hành trình thật xa xôi và mệt mỏi, phần vì thời gian hạn hẹp, phần thì đi quá nhiều nơi, một đêm ngủ chừng vài ba tiếng. Trong 10 ngày đổi 5 khách sạn, dừng chân không biết bao nhiêu chỗ.
Trước tiên, máy bay chúng con đáp xuống Cairô, thủ đô nước Ai Cập. Ở Ai Cập vài ngày rồi tiến về Jerusalem. Sau đó đi các nơi: Biển Đỏ, Sinai, Bêlem, En Kerem, Jerusalem, Giuđêa, Biển Chết, Nazareth, Cana, Caphacnaum, Galilêa, qua Tel Avis, Haifa, Masada, Hebron, Biển Địa Trung Hải… Những địa danh mà con từng mơ ước mãi nay mới trở thành hiện thực. Con cảm tạ hồng ân Chúa.
Có chứng kiến những di tích lịch sử đó mới thấy thấm thía nỗi gian truân cuộc đời của Chúa Giêsu và niềm đau của Mẹ Ngài vì chúng ta. Có qua đó mới thấy được cuộc đời thơ ấu của Ngài đầy nước mắt và khổ đau. Có qua đó mới cảm nghiệm được sâu đậm những bước chân gian khổ của Ngài rảo từ xứ nọ qua xứ kia trong ba năm rao giảng Tin Mừng Cứu Độ. Có qua đó mới hiểu được sâu sắc những gì Ngài phải chịu trong quãng đời ngắn ngủi trên dương thế. Chứng kiến những cảnh đó con nghe tim mình quặn thắt, nước mắt xót thương Đấng yêu thương chúng ta quá đỗi. Nếu không thấy, không nhìn thì chỉ biết Chúa yêu thương vậy thôi chứ không cảm nghiệm được nhiều bằng chính khi mắt thấy tai nghe.
Mỗi một di tích đều là một biến cố mới lạ như chưa từng nghe, chưa từng thấy. Mỗi di tích đều trân quí và ghi dấu trong hồn rất sâu đậm. Mỗi di tích là một bối cảnh sống động. Mỗi di tích là một nỗi niềm phủ kín tâm tư. Và mỗi một di tích đều đánh động con thật nhiều.
1. Ai Cập là ngưỡng cửa của Đất Hứa với dân số là 80 triệu dân, nhưng tại thủ đô Cairô đã chiếm hết 20 triệu. Thời xa xưa Cairo có cái tên là Memphis sau đó đổi qua là Alexandra, (con nghe nói Ngũ Kinh của Môsê đã dịch ra tiếng Hylạp tại Alexandrea). Và cũng chính nơi này xưa kia tổ phụ Abraham và bà Sara đã tới. Ai Cập, 80% là dân Hồi giáo, 10% là Chính Thống Giáo không liên kết với Tòa thánh Vatican, Công Giáo chỉ vọn vẹn có 250.000 người. Thật đau buồn vì 2000 năm sau khi Chúa xuống trần cứu độ mà đa số vẫn chưa nhận biết Chúa. Thánh Phanxicô đã qua truyền giáo xứ sở này vì bị bịnh nên đã trở về sớm hơn dự định, tuy ngài không được dịp trưc tiếp truyền giáo tại miền đất này, nhưng tinh thần sống đạo khó nghèo, thánh thiện cũng ảnh hưởng nơi đây.
2. Thăm Đền Thờ của người Hồi Giáo. Một ngôi đền thờ thật to lớn và rất đẹp. Bên đó không có ngôi thánh đường nào lớn như đền thờ này. Khi chúng con bước vô tới cổng là tất cả phải bỏ giầy cầm tay, không ai đuợc phép mang giầy vô đền thờ của họ. Tất cả những người mặc quần đùi hay áo sát cánh đều phải choàng một tấm khăn kín từ người tới chân. Một ngày họ cầu nguyện 5 lần. Trong tháng chay tịnh của họ là cả ngày không được ăn uống bất cứ gì, nghĩa là nhịn từ sáng sớm tới chiều tối mới được phép ăn.
josluukien
03-08-2008, 11:18 AM
3. Dòng sông Nilô là con sông lịch sử của Cựu Ước. Nơi đây ngàn năm xưa đã xảy ra câu chuyện ly kỳ của cậu bé Môsê, lúc sanh ra bà mẹ sợ đứa con bị đem đi giết nên đành bỏ cậu trong chiếc thúng trôi trên sông này, và được công chúa Ai Cập vớt đem về nuôi. Khi lớn lên đã được Thiên Chúa sai đi giải phóng dân Chúa. Để từ đó đánh dấu Cựu Ước bằng một trang lịch sử oai hùng bất diệt và khai sáng cho lịch sử cứu độ. (Xh 2, 1-10)
Sông Nilô là một dòng sông dài nhất thế giới (6700km) cùng với sông Amzon chảy dài từ Nam xuống Bắc. Hoàng hôn trên sông Nilô thật đẹp. Hơn 2000 năm trước, nữ hoàng Cleopatre, đại đế Cesar, dũng tướng Anthony cũng từng du thuyền trên dòng sông này. Và hôm nay không ngờ, chúng con thân phận bèo bọt cũng được cái diễm phúc du thuyền trên dòng sông thơ mộng này để thưởng thức bữa ăn tối với những món ăn thịnh soạn của người Ai Cập. Thế mới biết đối với Thiên Chúa ai cũng là con trai con gái của Ngài, không phân biệt giai cấp giầu nghèo.
Từ xưa, sông Nilô thường gây ra lũ lụt lớn, làm thiệt hại nặng nề. Qua thời gian, sông này được dân chúng sửa sang, đắp đê, dẫn thủy, sự thiệt hại bớt dần. Đáng kể nhất là nguồn lợi do sông này mang lại, dân Ai Cập sống dựa vào nguồn tài nguyên trên sông này.
Tháp Cairo cao hơn 187m hình thù giống như loài bông sen làm nổi bật thêm vẻ đẹp của dòng sông này, là biểu tượng của Ai Cập cổ kính.
Ai cập có một kỹ thuật làm "giấy" để viết rất tinh vi thởi cổ điển. Loại giấy này cũng đã được dùng để ghi chép các văn kiện và cũng để ghi chép Thánh Kinh thời xa xưa. Bao lâu nay con cứ tưởng người ta dùng da thú để viết Thánh Kinh nhưng họ đã dùng một loại cây papyrus, ép thành giấy để viết. Loại giấy này không giống như giấy của chúng ta thường dùng, rất cứng nhưng để được rất lâu. Trong Bảo Tàng Viện tại Cairô có những văn kiện đã được ghi trên loại giấy đặc biệt này cả hơn ngàn năm mà vẫn còn nguyên vẹn.
4. Viện Bảo Tàng của Ai Cập xây vào năm 1848, sử dụng chính thức vào năm 1902….Đây là nơi giữ lại những gì thuộc về triều đại các vua Pharaon đầy uy quyền của Aicập. Các kiến trúc cổ của Aicập được xây qua nhiều triều đại khác nhau, vua nào cũng muốn để lại công trình mang dấu ấn của mình. Kho tàng của vua Toutankhamon và các xác ướp của các vua, các bà hoàng hậu, hoàng tộc..v.v.. Tòa nhà hai tầng của Viện Bảo Tàng Ai Cập hiện tại quá chật bởi hàng lớp những hiện vật. Qua đó, người ta có thể đọc được lịch sử nền văn minh Ai Cập cổ đại đã hơn 4000 năm. Trong phòng ướp xác, Pharaon nổi danh nhất là Ramses II, xác ướp của ông từ 3238 năm…Người Ai Cập thời cổ tin rằng cái chết không phải là sự kết thúc nếu như linh hồn tìm lại được thân xác của mình. Để chuẩn bị cho cuộc sống ở thế giới bên kia, các vua Pharaon cho đục sâu vào lòng núi đá những đền đài, lăng mộ nhiều tầng, nhiều phòng ốc, các hành lang, với vô số những hình ảnh trang trí rất nghệ thuật, những gian phòng chứa đầy những báu vật, các quan tài bằng vàng, bằng đá đựng xác ướp của các vua Pharaon…
5. Ba Kim Tự Tháp lớn của Ai Cập ở Giza: Kim Tự Tháp Khufu (Cheops, cao 137m), Kim Tự Tháp Khafre (Chephren cao 127m), Kim Tự Tháp Menkaure (Mycerinus cao 66 m), Chỉ có Kim Tự tháp Khufu (Cheops) được gọi là "Kim Tự Tháp Vĩ Đại – Great Pyramid) và được coi như là một trong những kỳ quan thế giới – The Seven Wonders of the Ancient World – Ba Kim Tự Tháp là lăng tẩm của ba đời vua : của Pharaon có tên là Kheops, của con trai ông là Khephren và của cháu nội là Mykerinos.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT01.jpg
Kim Tự Tháp: một kỳ quan của thế giới
6. Viếng Thánh Đường Sargius là nơi khi xưa gia đình Thánh Gia đã có một thời tỵ nạn trốn chạy vua Herôđê đến ở đây. Một căn nhà rất tồi tệ, giống như cái hang thì đúng hơn, thấy thật đau lòng, nước mắt không thể không rơi. Ngôi nhà này nằm ngay trên mặt nước ngầm nên khi mưa về nước ngập lên cao, vậy mà Ba Đấng đã sống tại đây hơn 3 năm trời ròng rã trong cảnh khó nghèo lam lũ. Bây giờ một nhà nguyện rất xưa được xây trên ngôi nhà này.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT02.png
Nơi Gia Đình Thánh Gia sống ở Ai Cập, nếu không thấy chắc sẽ không tin đó là sự thật
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT03.png
Ngôi Thánh Đường kế bên nhà Thánh Gia ở Ai Cập chừng vài trăm mét.
josluukien
03-08-2008, 11:21 AM
7. Từ giã thủ đô Aicập, trực chỉ hướng đông về sa mạc để tiến về núi Si Nai. Trên đường đi chúng con ghé nhà thờ St. Mary là nơi Đức Mẹ hiện ra năm 1968 ở Ai Cập. Một ngôi thánh đường thật đẹp. Trong thời gian gấp rút con cũng được nói chuyện với vị linh mục chánh xứ để hỏi ngài câu chuyện Đức Mẹ hiện ra vì ngài chính là người đã được thấy Đức Mẹ. Sau đó ngài đã tặng con một cây thánh giá.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT04.jpg
Ngôi thánh đường St. Mary được Đức Mẹ hiện ra năm 1968
Suy niệm lại con đường Thánh Giuse đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu trốn qua Aicập thấy xót xa quá đỗi vì con đường từ Aicập đến biên giới Do Thái khoảng 580miles (mỗi mile khoảng 1500m), và quãng đường từ biên giới vô tới Bêlem thêm mấy tiếng nữa. Bao lâu nay đọc Thánh Kinh con không biết con đường đó như thế nào, nhưng sau chuyến đi này con mới thấy chuyến đi của các Đấng quá gian nan diệu vợi và khổ cực trăm bề.
Con đường sa mạc dài ngút ngàn từ Ai Cập đến đất Do Thái đã làm con chìm trong suy tư phiền muộn khi hình dung cảnh Đức Maria, Thánh Giuse đem Hài Nhi Giêsu đi trốn bàn tay ác độc của Hêrôđê. Hình ảnh Mẹ yêu thương đùm bọc Giêsu ngồi trên con lừa nhỏ. Chúa Giêsu lúc đó mới chào đời được vài ngày, da còn đỏ hỏn, chưa một lần hanh nắng, chưa một lần phải tắm sương mai mà đã chịu cảnh đọa đầy màn trời chiếu đất. Hình ảnh Thánh Giuse bước từng bước âm thầm bên cạnh Đức Mẹ và Chúa Giêsu, như muôn đời tuân phục Thánh Ý Chúa Cha, mặc cho nắng nhuộm mầu da, mặc cho sương tuyết dãi dầu, mặc cho cát ngập đôi chân, và mặc cho gió lộng mưa gào trong hơn ba tháng trời ròng rã. Trên đường dài không một bóng mát, không một tàng cây, không một suối nước, không thức ăn, không hàng quán, không nơi trọ nghỉ đêm…Chắc hẳn Ngài và Mẹ Maria đau đớn nhiều cho thân phận Chúa trời đất mà phải long đong lận đận như vậy? Chắc hẳn hai Đấng vô cùng xót xa cho người con yêu của mình trong cảnh thiếu thốn cam go chỉ vì hai chữ yêu thương. Càng nghĩ con càng thấy nhức buốt. Từ bao lâu nay con chỉ nghe nói Đức Mẹ đem Chúa trốn qua Aicập nhưng không hề nghĩ tới con đường diệu vợi gian truân ngút ngàn như vậy. (Mt 2, 13-14) Có ai đau xót cho cảnh gian nan cơ hàn nhọc nhằn của các Đấng không? Có lẽ chỉ có các thánh.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT05.png
Bây giờ con cũng đi qua con đường dài hun hút này, ngồi trên xe lướt nhanh trong gió, có máy lạnh, có nệm êm con mới thấy thấm thía cuộc đời Chúa gian nan hơn sự tưởng tượng của con. Chúa trời đất khiêm cung sống trong cảnh cơ hàn khốn khó, còn con là gì mà luôn đòi hỏi sự tiện nghi? Nhưng nhờ đó mà con yêu Chúa nhiều hơn, nếu không thì tình con dành cho Ngài cứ mãi ơ thờ lạnh giá.
8. Ngọn núi Sinai cao chọc trời, 7280 ft là một di tích bất di bất dịch của Cựu Ước, một di tích ngàn đời không thể quên, không thể không nhắc tới, vì chính nơi này Thiên Chúa đã ban bố lề luật làm hiến pháp và lập Giao Ước với dân Ngài. Con không ngờ mình có diễm phúc được đặt chân tới đó, nơi mà bao thế kỷ xưa Thiên Chúa Chí Tôn đã hiển linh với Môsê, ban cho chúng ta 10 điều răn của Ngài. Khi đứng trên đỉnh núi này, nhìn lên là trời, nhìn xuống bốn bề là đá trùng trùng điệp điệp, không một bóng cây, không một cọng cỏ, vậy mà khi xưa Môsê đã ở trên đó 40 ngày với Chúa. Con xúc động mạnh khi nghĩ tới tình Ngài yêu thương con quá đỗi, vì Chính Ngài đã đem con tới đây để cảm nghiệm Tình Ngài. (Xh 1,20) Nếu không có Ngài tay đỡ tay nâng thì cho dù một bước con cũng không thể tới đó được.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT06.jpg
Núi Sinai – Trong buổi sáng mờ sương, đoàn người hành hương trèo lên đỉnh núi Thánh.
Leo được tới đỉnh núi này không phải dễ. Nếu so sánh ngọn núi Krizevac bên Mễdu với núi Sinai thì Krizevac không là gì cả. Con không hiểu ngày xưa Môsê đã đi như thế nào, nhưng chúng con bắt đầu đi từ 1:30 sáng bằng lạc đà lên tới lưng chừng núi mất hai tiếng, rồi từ đó còn phải leo lên thêm 750 bậc nữa mới tới đỉnh. Thời gian hơn 4 tiếng, rất mệt, rất khó khăn vì ngọn núi cao chọc trời, toàn là đá, nắng lên nóng thật gắt. Ngồi lạc đà không quen nên rất khổ sở và mỏi mệt. Nhiều người leo không nổi nên phải nghỉ dọc đường. Thời Môsê chắc đường không dễ như bây giờ, vì bây giờ họ đã làm những con đường thoai thoải dễ dàng hơn. Con nghĩ ngày xưa chắc Môsê phải khó khăn lắm mới lên được tới đỉnh. Trên đỉnh bây giờ là một ngôi đền thờ kính Thiên Chúa Ba Ngôi của Chính Thống Giáo và một đền thờ của Hồi Giáo. Thiên hạ đi đông vô kể, ban đêm nhìn xuống thung lũng như hội hoa đăng. Chúng con ở đấy khoảng 2 tiếng và đã dự thánh lễ trên đó. Chúa thật sự đã xuống trên bàn thờ và ở giữa chúng con như xưa đã hiện ra với Môsê trên đỉnh núi này. Thật là một hồng ân, lúc đó chỉ có Chúa với mình. Trời cao vời vợi như ôm lấy từng người chúng con trong khung cảnh hùng vĩ bao la của bàn tay Tạo Hóa.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT07.png
Núi Sinai – Từ trên núi nhìn xuống.
josluukien
03-08-2008, 11:21 AM
Lên tới đó đã khó, xuống còn khó hơn vì con đường đi xuống dài thăm thẳm, phần nóng, phần khát, phần mệt mỏi, phần ít ngủ, hai chân rời rã…. Lúc đó, đi thì mắc núi trở lại thì mắc sông, chỉ ước có đôi cánh bay cho lẹ… Chỉ có mấy tiếng leo núi thôi vậy mà không ai chịu nổi cái cực đó, nếu mà so với đoạn đường của Thánh Gia đã trải qua chắc chắn không thấm thía gì.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT08.jpg
Bụi gai khi xưa Chúa hiện ra với Môsê
9. Bụi Gai: Tạ ơn Chúa, có nằm mơ con cũng không ngờ là được chiêm ngưỡng bụi gai xưa Chúa hiện ra với Môsê. Bụi gai này giờ đây được bảo bảo vệ trong một nhà dòng thánh Catherine, không ai được động tới. Qua bàn tay bao che quyền năng của Thiên Chúa, bụi gai vẫn xanh tươi tươi với thời gian mặc dù đã qua bao ngàn năm nhưng đối với Thiên Chúa có chuyện gì Ngài không làm được. Tất cả đều là hồng ân của Ngài. (Xh 3, 2)
10. Giếng Madian, nơi Môsê dừng chân và gặp người con gái mang tên Xipôra. Nơi đây đã xảy ra một chuyện tình thật thơ mộng giữa Môsê và Xipôra, để rồi duyên nợ này thành một chuyện tình bất hủ cho con cháu của Người. (Xh 2, 11-21)
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT09.jpg
Giếng Môsê
(còn tiếp)
josluukien
05-08-2008, 05:25 PM
HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH 2
11. Đi ngang Biển Đỏ, nơi Thiên Chúa đã biểu dương một kỳ công tuyệt thế cho nước rẽ hai bên để dân của Ngài đi giữa lòng biển khô cạn và qua biển một cách bình an. (Xh 14, 21-23) Đây là câu chuyện vô tiền khoáng hậu, không có chúa nào có thể làm được như vậy, chỉ có Chúa chúng ta là Thiên Chúa độc nhất mà thôi, chỉ có Chúa chúng ta mới là Thiên Chúa thật, chỉ có Ngài mới đầy quyền năng như vậy. Khi đọc Thánh Kinh con biết đây là chuyện có một không hai, biết là nơi Thiên Chúa biểu lộ quyền năng của Ngài nhưng có bao giờ dám nghĩ là mình sẽ được thấy tận mắt cảnh này.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT10.png
Bên bờ Biển Đỏ
12. Dừng chân nơi Giếng Nước Đắng: khi xưa Môsê đã dùng gậy làm cho nước biến thành ngọt cho dân Israel uống. Con cảm nghiệm tình Chúa bao dung cho dân Ngài khi xưa và cho con bây giờ, và tình Ngài vẫn luôn bao dung cho muôn thế hệ. (Xh 15, 22-25)
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT11.jpg
Giếng nước đắng
Những gì xảy ra xa xưa, đã bao thế kỷ nhưng vẫn tồn tại ngàn sau để muôn thế hệ chiêm ngưỡng Tình Ngài.
Ý nghĩa của Sa mạc trong Thánh Kinh-theo bài viết của linh mục Maindron- khi ngài hành hương Thánh Địa, đến vùng sa mạc Neguev (phía Nam Palestin):
Trong sa mạc, không có đường đi; chính Thiên Chúa sẽ vạch lối cho con người.
Sa mạc, là thinh lặng; khi có tiếng nói vang lên, người ta nghe. Trong thế giới quá ồn ào của ta ngày nay, tiếng Thiên Chúa khó nghe được.
Sa mạc là vắng bóng người. Nếu có ai, người ta vui mừng đến gặp và đón tiếp họ. Thế giới ngày nay quá dửng dưng lạnh lùng.
Sa mạc là nơi cô liêu. Khốn cho ai cô độc. Con người sống cô độc trong sa mạc khép kín, đó là một con người chết.
Sa mạc là nơi kết tình liên đới. Đi ngang qua một con người cô đơn không nhìn đến họ và giúp đỡ, tức là để họ rơi vào chỗ sa mạc chết (nhớ dụ ngôn người Samari nhân hậu).
Sa mạc khao khát trở thành đồng cỏ xanh. Người Do Thái ngày nay muốn đáp ứng cái khao khát đó: làm sa mạc nở hoa, nên họ đã lập những nông trại "Kibboutz". Ta hãy để T.Thần hướng dẫn ta, đừng cưỡng lại ơn sủng của Ngài. Ngài là nguồn nước làm sa mạc cằn cỗi của đời ta thành đồng cỏ xanh, nở hoa.
Chính trong sa mạc mà dân Hipri vốn là những tên nô lệ của Ai Cập, đã học tập cuộc sống tự do.
Sa mạc dấu một giếng nước ở đâu đó. Hãy nhớ giai thoại dân Chúa lẩm bẩm kêu trách trong sa mạc, vì chúng tưởng sắp bị chết khát. Và TC đã cho vọt ra suối nước…
Sa mạc muốn nói với ta về Thiên Chúa, muốn trỏ cho ta đường tới Thiên Chúa. Hãy nhớ đến ảnh hưởng của sa mạc trên Charles de Foucauld và bao người khác.
Trong sa mạc, chỉ có cái gì thiết yếu, chính vì thế, Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho con người trong sa mạc. Khi con người bị chồng chất bề bộn mọi thứ, Thiên Chúa cần dẫn họ vào sa mạc để lột bỏ hết (để chỉ thấy có một thứ cần thiết mà thôi).
Sa mạc còn là nơi thử thách và cám dỗ, ngã lòng, lo sợ, sợ thiếu thốn, nên phải lo tích lụy, vơ vét…nơi bị cám dỗ thèm thuồng đủ thứ…
Ngắm nhìn sa mạc, cả tạo thành như một Lời Kinh trong một thánh đường mênh mông tuyệt đẹp.
Trích "Hồi ký hành hương" của Auguste Berrand (Nantes 16-5-1988), trong cuốn "Đọc Tin Mừng Theo Yoan”, Tập I : Lời Thành Xác Phàm, của LM Hoàng Minh Tuấn, trang 194.
13. Dừng chân nơi Biển Chết (Dead Sea): Nằm trong vùng sa mạc của miền Giuđêa, miền nam Israel, biển này dài 47 miles, rộng 10 miles, mặt nước có diện tích khoảng 360 square miles (1020km2), chỗ sâu nhất là 1278ft. Mặt nước của biển thấp nhất trái đất. Nơi đây không có một sinh vật nào có thể sống nổi vì độ mặn của nó, 33% so với các biển khác chỉ có 3%, mặn đến độ không ai bơi dưới đó mà bị chìm cho dù không biết bơi. Hằng ngày nước sông Jordan và những dòng sông khác đổ vào đây khoảng 7 triệu tấn nước mang theo một khối lượng khoáng chất đáng kể.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT12.jpg
Biển Chết
Bao lâu nay cứ nghe tới Biển Chết nhưng không ngờ ngày nay con cũng được đặt chân đến chốn này. Đứng nhìn vùng trời xanh bao la, mặt nước trong veo, nắng chan hòa, con cảm thấy tình Chúa thật gần, niềm rung cảm chan hòa trong từng mạch máu, tim reo vui vì tình yêu của Ngài. Vũ trụ của Ngài đẹp quá, bàn tay của Ngài tuyệt vời khi tạo dựng vũ trụ này. Nhiều khi đứng trước một vẻ đẹp thiên nhiên con chỉ biết chúc tụng và cám ơn Ngài vì không có gì có thể chúc tụng cho hết, cám ơn cho đủ về những kỳ công của Ngài.
Thành Phố Qumran: Nằm trên bờ tây bắc của Biển Chết, là nơi cư ngụ của các ẩn sĩ Esseni, những người ghi chép các bản văn Kinh Thánh rất cổ xưa vô cùng quí giá cho việc học hỏi Kinh Thánh. Tại đây, năm 1947 một người chăn cừu đã tình cờ khám ra một hang động có những bình chứa các văn kiện quan trọng này. Các nhà khảo cổ đã mua lại được một số văn kiện ghi chép Thánh Kinh, (Dead Sea Scrolls). Họ cũng khám phá ra một tu viện đã bị vùi lấp. Những tài liệu quí giá này được lưu trữ và trưng bày tại một bảo tàng viện lớn của Do Thái là Shrine of the Rock.
josluukien
05-08-2008, 05:29 PM
DO THÁI: Do Thái rộng 22.000km2, dân số khoảng 6 triệu người, gồm cả người gốc Do Thái và Ả rập. Do Thái đầy núi đồi, ngọn cao nhất là núi Hermon chạy dọc theo ranh giới phía bắc, phân cách Israel với Lyban và Syria cao khoảng 2814m, phần đất Palestina vào thời hai vị vua danh tiếng nhất là David (1015-75) và Salomon (1070-30). Vào những thế kỷ kế tiếp, Do Thái bị các quốc gia hùng mạnh hơn đến chiếm cứ và bị bắt đi lưu đầy ra khỏi nước. Lần sau cùng là năm A.D. 70, khi dân Do Thái nổi lên chống lại sự cai trị hà khắc của đế quốc Rôma thì tướng Titus được lệnh hoàng đế đưa quân sang dẹp tan cuộc nổi dậy của dân Do Thái, phá hủy hoàn toàn thành Thánh, đền thờ nguy nga của thành Jerusalem, và bắt dân Do Thái lưu đầy khắp nơi trong đế quốc Rôma thời đó. Sau này khi đế quốc Rôma xụp đổ vào năm 476, thế kỷ thứ 5, thì những người Do Thái phải sống tản mác ra tại các quốc gia ở Âu Châu. Lần mất quê hương này dài 19 thế kỷ từ năm 70 sau CN đến năm 1948.
Người Do Thái tản mác giữa các dân tộc luôn luôn nuôi ý tưởng trở về vùng đất hứa của họ. Đến năm 1948 phong trào trở về xây dựng quê hương được thực hiện, họ trở về tranh đấu lập một quốc gia độc lập. Đầu thế kỷ 20 dân Do Thái ở Âu Châu, nhất là ở Liên Sô bị đàn áp tàn nhẫn, họ tìm về quê hương càng nhiều. Trong thế chiến thứ II, số người rải rác khắp nơi khoảng 16 triệu người, và Hitler đã giết hơn 6 triệu dân Do Thái tại các trại tử thần (death camps), lò hơi ngạt (gas chambers), những cuộc tàn sát này được gọi là cuộc sát sinh tập thể (Holocausts). Ngày 14-05-1948 là ngày tuyên bố độc lập của Do Thái…Năm 1949 được Liên Hiệp Quốc công nhận, nhưng cũng từ đó phát sinh ra các cuộc chiến tranh Do Thái, Ả Rập, Hồi Giáo. Chiến tranh đã và đang tiếp diễn qua các cuộc khủng bố tàn bạo trong nhiều năm qua.
Như ở Ai Cập, mỗi lần chúng con lên xe bus đi viếng nơi nào đều có một người Hồi Giáo đi theo mang súng ống bên người để bảo vệ khách hành hương trường hợp có chuyện bất trắc xảy ra.
Ba thành phố lớn: Jerusalem gần 1.000.000 dân, Tel Aviv 500.000, và Haifa 400.000 dân.
14.JERUSALEM: là nơi náo nhiệt phồn hoa, cảnh thiệt đẹp được xây cất trên một quả đồi, nơi cao nhất là núi Sion về phía Nam Đền Thờ. Dân số một triệu người gồm các sắc tộc và nhiều tôn giáo khác nhau, là trung tâm sinh hoạt quan trọng của chính quyền và tôn giáo. Đền Thánh Jerusalem vĩ đại do vua Salomon (930-970 trước CN), xây dựng trong vòng 40 năm. Đền thờ bị vua Nabucodnoso phá hủy, sau đó khi dân lưu đầy được vua Kyrô cho hồi hương, đã được trùng tu lại. Thời vua Herođê (hậu bán thế kỷ I trước CN) tái thiết thật vĩ đại, nhưng vào năm 70 sau CN bị phá hủy hoàn toàn do tướng Titus, khi ông đem quân La Mã tới tàn sát vì dân Do Thái nổi dậy chống lại sự đô hộ của đế quốc La Mã thời đó, sự tàn phá còn để lại dấu vết trong cổ thành Jerusalem. (Tục truyền rằng đền thờ Jerusalem là nơi Abraham toan giết con để làm lễ tế Thiên Chúa).
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT13.jpg
JERUSALEM - Đứng trên núi Cây Dầu khi xưa nhìn xuống
Thành Jerusalem, gồm hai khu vực chính là khu cổ thành được xây thêm từ ngày tái thiết quốc gia (1948) và thành Jerusalem được gọi là khu Tân Trang. Cổ thành Jerusalem nằm trong khu nội thành được bao bọc bằng những bức tường cao 10 mét, chung quanh có 8 cổng ra vào nằm ở 4 phía Đông Tây Nam Bắc.
Cổng hướng Tây (Westgate) là nơi nghe nói Chúa sẽ đến lần thứ hai.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT14.jpg
Cổng Hướng Tây
15. Tel Aviv-thủ phủ của Israel. Thành phố duyên hải phía nam Israel, trước đây là trung tâm tiếp cư chính các đợt hồi hương người Do Thái, cho đến năm 1980 được gọi là thủ đô hành chánh của tân quốc Israel… Tel Aviv phát triển nhanh chóng nên đã biến nơi đây thành trung tâm kinh tế, thương mại và kỹ nghệ chính của Israel
16. Haifa đứng hàng thứ ba sau Jerusalem và Tel Aviv. Thành phố này cũng là trung tâm chính của đạo Bahai (gốc Hồi Giáo).
Nơi đây có một ngôi đền thờ rất đẹp, được các tu sĩ dòng khổ tu Carmel cất từ năm 1245. Vị thánh này là Gioan Thánh Giá. Núi Carmel nổi tiếng là nơi xưa có cuộc thách thức của nhà tiên tri Êlia đối với các tư tế thần Baan để cho dân nhận biết Thiên Chúa thật là Đấng nào (1 Vua 18.20-46). Trong đền thờ này vẫn còn tượng của tiên tri Êlia
17. Masada: cách Biển Chết chừng 3 miles ở giữa sa mạc Judea có một pháo đài kiên cố gọi là Masada. Masada trở thành đền thánh của người Do Thái, nơi đã diễn ra những trận chiến thê lương và oai hùng nhất của lịch sử Do Thái. Năm 40 sau CN vua Herode xây một pháo đài kiên cố. Khi người Do Thái nổi lên chống lại Rôma vào năm 66, và sau khi Jerusalem bị tàn phá, Ben Yair và quân Do Thái đã dùng nơi này chiến đấu cho tự do chống lại quân Rôma. Sau cùng, biết không thể chống cự lại quân Rôma, các chiến sĩ trong pháo đài đã tự sát tập thể. Từ đó Masada là nơi nổi tiếng và đáng ghi nhớ nhất của người Do Thái. Nghe nói chính nơi này xưa kia thánh Phaolồ đã bị bắt và bị giam trong 2 năm.
18. Thành thánh Hebron: là một trong những thành phố cổ nhất ở Đất thánh, có từ thế kỷ 17 trước CN. Khi đến Hebron ông Abraham đã mua phần đất Hang Macpelah và biến thành nghĩa trang cho gia đình ông. Abraham và vợ là Sarah, con là Isaac, cháu là Jacob với vợ là Rebekah và Leah đều đã chôn tại Hang Macpelah này
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT15.png
Mộ của Isaac và Rebecka
Hebron là một trong 4 thành Thánh của Do Thái. Tại Hebron, vua David đã cai trị dân Juda hơn 7 năm trước khi nhận Jerusalem làm thủ đô của ông.
19. Nhà thờ Thánh Ana và cũng là nơi Đức Mẹ ra đời. Đây cũng là hồng ân đối với con vì đọc sách về cuộc đời của Mẹ, biết sơ về Mẹ, nay lại được đứng chính nơi này để cảm nghiệm về Mẹ. Hơn 2000 năm trước ngày Mẹ chào đời, hẳn nơi đây thánh nhạc tưng bừng của thiên quốc chào mừng Mẹ sinh ra, vì không ai được như Mẹ
20. Viếng nhà thờ Truyền Tin. Ngôi nhà Đức Mẹ khi xưa được Thiên Thần hiện ra truyền tin cho Mẹ. (Lc 1, 26-27) Nơi đây 2 ngàn năm trước một Trinh Nữ đã thưa hai tiếng ‘XIN VÂNG’ và rồi Trinh Nữ đó đã trở thành Mẹ Thiên Chúa và Mẹ loài người. Người cũng là Mẹ hợp công cứu chuộc, để nhờ đó chúng ta thoát ách tội lỗi.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT17.png
Nhà thờ truyền tin
Phía sau bàn thờ là ngôi nhà Đức Mẹ Đã được Thiên Thần đến truyền tin
Bên cạnh là nhà thờ Thánh Giuse. Chúng con dự thánh lễ tại đây, và chiêm ngưỡng cảnh Thánh Giuse hấp hối trong vòng tay Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
josluukien
05-08-2008, 05:30 PM
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT19.jpg
Nhà thờ Thánh Giuse
josluukien
16-08-2008, 06:21 PM
HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH 3
21. En Kerem: quê hương thánh Gioan tẩy Giả. Nhà thờ Thánh Isave là một ngôi đền thờ nhắc lại ngày xưa Đức Mẹ khi nghe tin bà Isave mang thai đã tới nơi này để thăm bà chị họ. Từ Nazarét về tới En Kerem cũng xa xôi lắm (90 cây số) và nhiều trắc trở hiểm nguy, lúc đó Đức Mẹ tuổi còn quá trẻ, vậy mà khi nghe tin bà Isave có thai Mẹ đã không nề hà đường xá xa xôi đã rong ruổi đi thăm bà chị họ mình. Mẹ đã thể hiện tình yêu thương tha nhân, đã làm gương cho chúng ta.
Ngôi nhà của Thánh Isave nằm trên đồi cao nhìn xuống thung lũng rất đẹp. Từ dưới lên tới ngôi nhà thờ phải đi qua 66 bậc thang cấp (Lc 1, 39-45) Nơi đây bài Magnificat đã được viết trên tường bằng mọi thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Việt Nam.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT21.png
Bên trong ngôi nhà thờ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT22.png
Mộ các thánh anh hài bên dưới.
22. BÊLEM (The Birthplace of Jesus): ở phía Nam của Jerusalem, nằm trên một ngọn đồi đá vôi cao trên mặt biển. Dân số khoảng chừng 50.000, Bêlem là một nơi rất quan trọng vì trong Thánh Kinh đã đề cập tới nhiều lần. Bêlem là nơi an nghỉ của Rakel vợ ông Jacob được chôn cất trên đường vào Ephrata, tức Bêlem, cũng là nơi Bà Ruth – bà cố của vua Đavid – đã gặp ông Boaz và kết hôn với ông, là nơi sinh trưởng của vua Đavid, chính nơi đây ông đã được tiên tri Samuel xức dầu tấn phong làm vua dân Do Thái.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT23.png
Làng Bêlem
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT24.png
Đặc biệt nhất là nơi Chúa Giáng Sinh. Thánh đường Chúa Giáng Sinh được xây trên hang đá nơi Chúa Giáng Sinh. (Mt 2, 1-3) Dưới hầm Thánh Đường, có một cái hang (mặt tiền nay được xây thành một cửa vuông, mầu đỏ), đó là nơi Chúa sanh. Trong hang có ngôi sao bằng bạc ghi dấu nơi Chúa sinh xuống trần 2000 năm trước.
josluukien
16-08-2008, 06:22 PM
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT25.png
Ngôi sao này ghi dấu nơi Chúa Giêsu sanh ra
Nơi đây đánh dấu một trang tình sử của Thiên Chúa, ghi nhớ một đêm đông giá lạnh, từ trời cao Thiên Chúa xuống thế làm người, giao hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại. Thật cảm động, thật chan chứa hồng ân vì nơi đây môi con đã được hôn dấu tích linh thiêng này, tay con đã được đặt lên nơi thánh này. Còn chiếc nôi con đã thấy ở Rôma. Tối đó chúng con dự thánh lễ nơi này. Hát lại những bài thánh ca của đêm Noel, con có cảm tưởng đêm đó chính là đêm thánh vô cùng. Bình thường những bài ca đó không mấy tha thiết nhưng tại nơi thánh này mới thấy thiết tha dường nào, những lời ca, điệu nhạc như quyện lấy hồn người. Và chắc hẳn các Thiên Thần cũng không ngừng cùng với chúng con ca vang lời chúc tụng Thiên Chúa yêu thương vì Ngôi Lời đã mặc xác phàm để gánh lấy tội nhân loại, đền thay cho nhân loại. Cuộc đời Chúa Giêsu tất cả không ngoài chữ "YÊU". Sống cũng vì yêu, làm mọi sự cũng vì yêu và chết cũng vì yêu, vậy mà nhân loại cứ mãi ơ thờ với Ngài, còn đau đớn nào hơn?
23. Vườn các người chăn chiên nơi các mục đồng ngày xưa được Thiên Thần hiện ra với họ báo tin Chúa Cứu Thế ra đời.
Những di tích này cũng đầy sự thánh thiêng, bởi vậy khi đứng trong hang bò lừa của các đấng và đứng trước ngôi thánh đường của họ, con thấy họ hạnh phúc làm sao. Họ chỉ là những người nghèo khó, đơn sơ, mộc mạc, không học cao hiểu rộng, không danh vọng cao sang, không tiền tài vật chất vậy mà giờ đây họ đang hưởng hạnh phúc thiên thu bất tận. Từ những con người hèn mạt trong xã hội, họ đã được Thiên Chúa đến ghé thăm, đã đem ánh sáng cứu độ đến cho họ, cũng như Ba vua bên Phương Đông, họ cũng được Chúa gọi, và họ đã mở lòng ra đón nhận Ngài là Cứu Chúa của họ. Trong khi Hêrôđê từ chối ánh sáng của Ngài, bám vào ngôi vị đế vương hão huyền bằng mọi cách ông phải tiêu diệt Ngài để củng cố ngôi vị của mình.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT26.jpg
Nhà thờ ghi nhớ các mục đồng ngày xưa được Thiên Thần đã hiện ra báo tin Chúa Cứu Thế giáng trần.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT27.jpg
Bên trong nhà thờ các mục đồng
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT28.jpg
Thời đó nơi ở của các mục đồng là trong các hang nhốt dê cừu để tránh mưa gió Họ ở tầng trên bò lửa ở tầng dưới
josluukien
16-08-2008, 06:23 PM
24. NAZARET cũng là nơi Chúa Giêsu sống ẩn dật trong quãng đời thơ ấu; sống vâng phục Đức Mẹ và Thánh Giuse đồng thời chuẩn bị cho công cuộc giảng dạy và thực hiện ơn Cứu Độ. Hầu như vùng đất này vẫn còn in đầy những dấu tích của Ngài không phai nhạt và sẽ không bao giờ nhạt phai trong lòng nhân loại.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT29.png
Nơi ở của Gia Đình Thánh Gia ở Nazareth
"Bước chân Ngài vẫn còn in bóng"
"Hình ảnh Ngài vẫn lồng lộng nơi đây"
"Tiếng nói Ngài vang theo chiều gió"
"Tình yêu Ngài tràn ngập trời mây"
25. Cana nơi Chúa làm phép lạ đầu tiên, hóa nước thành rượu hảo hạng (Ga 2, 1-12). Tại đây có một ngôi Thánh đường rất đẹp, và trong Thánh đường ngày hôm đó cũng có một cái đám cưới. Nhà nguyện nhỏ bên cạnh, dưới hầm còn giữ những chum đựng rượu khi xưa.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT30.png
Thành Kfar Cana
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT31.png
Nhà thờ Cana nơi Chúa làm phép lạ đầu tiên
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT32.jpg
Bên trong Nhà thờ
(còn nữa)
josluukien
24-08-2008, 11:07 AM
HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH 4
<HR style="COLOR: #f3f3f3; BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3" SIZE=1><!-- / icon and title --><!-- message -->26. Thành Phố Tibêria được coi là một trong 4 thành thánh của Do Thái (Jerusalem, Hebron, Safed, Tiberias). Vào năm 1033 Tiberias bị tàn phá bởi trận động đất lớn, sau đó thành phố được xây lại. Hiện thời dân cư ngụ nơi đây toàn là người Do Thái. Với bờ biển tuyệt đẹp. Ngày nay Tibêria là nơi nghỉ mát nổi tiếng với những khách sạn nhà hàng sang trọng.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT34.jpg
Thành phố Tiberia
27. Sông Jordan: nơi Chúa chịu phép rửa. (Mt 3, 13-17) Sông này phát nguyên từ chân núi Hermon. Sông chảy xuống từ phía nam của biển Galilê qua Syrian Africa Rift chảy ra Biển chết. Sông uốn khúc chạy dài khoảng 160 miles. Bề rộng 100 feet. Theo truyền thuyết nơi Chúa chịu phép rửa cách Jericô 5 miles về phía tây, gần nơi dân Do Thái vượt qua tiến vào Đất Hứa.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT35.png
Dòng sông Jordan, một dòng sông rất thơ mộng. Hầu như nơi nào có dấu chân của Chúa đều là nơi rất sống động
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT36.jpg
Cha Phượng đang làm nghi thức lập lại lời tuyên hứa rửa tội cho mọi người.
Thật cảm động khi đặt chân trên dòng sông này vì hình ảnh Chúa chịu phép rửa năm xưa hầu như vẫn còn đầy nét đặc thù nơi đây. Và bây giờ chính con cũng được lội trong đó tuyên xưng lại phép rửa tội. Dòng sông thật đẹp, thật thanh bình êm ả. Cá lội tung tăng trong dòng nước trong veo. Nhìn qua bờ bên kia là những hàng cây xanh rợp bóng hữu tình. Con sông này thật diễm phúc vì đã chứng kiến Chúa trời đất khiêm cung nhận phép rửa qua tay Thánh Gioan Tẩy Giả. Con muốn dìm mình trong đó như dìm trong tình yêu cao vời tha thiết của Ngài dành cho mỗi người con của Ngài.
28. Núi cám dỗ: Sau khi Chúa chịu phép rửa Ngài được Thần khí đưa vào sa mạc để ăn chay cầu nguyện trong 40 ngày cùng Đức Chúa Cha. Đây cũng là sự mở màn cuộc rao giảng của Ngài cho công trình cứu độ, và cũng là việc diễn trước cuộc thương khó và phục sinh của Ngài. Cuộc đời Chúa là một cuộc đời cầu nguyện không ngừng cho dù là một Thiên Chúa quyền năng tột bực.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT37.png
Núi cám dỗ ( Mt 4, 8): " Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy."
josluukien
24-08-2008, 11:07 AM
29. Biển Galilêa: dài 13 miles, rộng 7 miles. Mặt biển thường yên lặng nhưng thỉnh thoảng có những trận cuồng phong. Vào thời Chúa Giêsu, Galilê là mạch lộ chính xuất phát những con đường về mọi hướng, địa điểm giao thông thuận lợi, thung lũng phì nhiêu và phong cảnh thơ mộng đã thu hút dân chúng đến lập cư ở đây rất đông. Biển Galilê là trung tâm của thành phố bao quanh. Chính trên sườn đồi biển Galilê Chúa Giêsu đã giảng về Nước Trời và Tám Mối Phúc Thật. Vùng này là nơi Chúa giảng dậy và làm rất nhiều phép lạ. Ngài đã chữa lành một người cùi (Mt 8, 1-3). Truyền cho sóng gió yên lặng (Mt 8, 23-26). Đi trên mặt nước (Mt 14, 25-27). Nước ở biển này là nước ngọt, nghề đánh cá vẫn là thương vụ quan trọng. Ngày nay là trung tâm du lịch nổi tiếng.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT38.jpg
Du thuyền trên biển hồ Galilêa
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT39.jpg
Tối tối có thể đi bộ ra đó ngắm biển
.
Khi xưa quanh bờ Biển này đoàn đoàn lũ lũ theo Ngài, nghe Ngài giảng dậy, chữa lành. Bây giờ lầu ốc nổi lên cho dân hành hương bốn phương tám hương đổ về chiêm ngắm lịch sử có một không hai của Giáo Hội. Giáo Hội có một gia tài thánh thiêng trân quí không tiền bạc nào mua được. Cũng không có gì quí hơn, đáng kính hơn những di tích đó.
Bãi biển này Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần để lại dấu chân của Ngài trên vùng cát trắng, vết chân của Ngài quí giá dường nào. Chính nơi đây con muốn tìm lại dấu chân của ngàn năm xưa mặc dù đã xóa nhòa theo năm tháng. Những người hành hương tới đây không phải họ đã mang hoài vọng đi tìm lại dấu chân của Ngài sao?
Ngày nay chúng con cũng được diễm phúc du thuyền trên khắp biển này, rất thú vị và cũng rất cảm động vì nơi đây là nơi Chúa đã sống một quãng đời sứ vụ của Ngài. Làm sao con có thể nghĩ rằng mình sẽ được du thuyền trên biển này để mà tưởng tượng ra bao phép lạ đã diễn ra tại đây, … Nhìn mặt nước phẳng lờ làm sao có thể nghĩ được nơi đây hai ngàn năm trước Chúa Trời đất từng sống, từng làm phép lạ, từng kể cận với con người?
Ngôi khách sạn chúng con ở cũng kế ngay bên bờ hồ nên tối tối có thể đi bộ ra đó ngắm biển. Và sáng nhìn cảnh mặt trời lên rất đẹp. Mỗi ngày khách hành hương nườm nượp đổ tới. Nếu thế giới này ai cũng có lòng mộ mến như vậy chắc chắn không có đủ đất để len chân. Nước Do Thái cũng một phần nhờ vào ngoại tệ của khách hàng hương mà sống.
30. Nhà thờ Tám Mối Phúc Thật (Mount of the Beatitudes): là nơi Chúa giảng dậy về Tám Mối Phúc (Mt 5, 1-12). Cũng chính nơi nơi đây chúng con được dự lễ để cảm nghiệm hồng ân Chúa và cám ơn Chúa vì muôn hồng ân của Người. Ngồi đây để nghe cha Phượng đọc lại bài Phúc Âm Tám Mối phúc, con có cảm tưởng Chúa đang nói với mình. Lời Chúa còn vang vọng đâu đây.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT40.png
Nhà thờ Tám Mối Phúc Thật trên núi
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT42.gif
Bên trong nhà thờ
josluukien
24-08-2008, 11:07 AM
Cứ mỗi khi viếng một di tích thì cha Hoàng Phượng lại đọc bài Phúc Âm liên quan đến nơi đó, khiến chúng con cảm nghiệm được nhiều hơn và chuyến đi mang đầy sắc thái học hỏi về Lời Chúa.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT43.jpg
Nhà thờ Kinh Lạy Cha
Nơi đây xưa kia Chúa đã dạy các môn đệ cách cầu nguyện: Kinh Lạy Cha, một kinh ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa.
31. Caphacnaum: Nơi đây thời đó là một ngôi làng chắc rất sầm uất, bây giờ chỉ còn là những phế tích lịch sử ghi dấu thánh thiêng của Thiên Chúa và các Tông đồ của Ngài. Các dấu tích nơi đây cũng không phai mờ với thời gian.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT44.jpg
Phế tích Caphacnaum và Hội đường Do Thái cũ
Xứ sở này là nơi sản xuất dầu oliu. Kế bên nhà mẹ vợ Thánh Phêrô còn cái cối xay rất lớn để ép dầu. Ngày xưa không có máy móc nên họ phải dùng súc vật kéo cái cối ép dầu. Oliu có công dụng như dầu thánh, dầu ăn, dầu thắp, xà bông.v.vv.
Viếng nhà thờ mẹ vợ của Thánh Phêrô. Trên căn nhà của mẹ vợ Thánh Phêrô hiện tại là một ngôi nhà thờ rất đẹp.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT45.jpg
Ngôi nhà thờ mới rất đẹp xây trên căn nhà của mẹ vợ thánh Phêrô
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT46.jpg
Phía bên trong nhà thờ
josluukien
24-08-2008, 11:08 AM
32. Thành Giêricô: cũng là nơi khi xưa Môsê từ trên núi Nebô đã được nhìn thấy đất hứa. Và sau này là chuyện của một người trùm thu thuế tên Dakêu. Ông vì tò mò muốn gặp Chúa mà vóc người thấp bé nên ông đã trèo lên cây sung để được thấy Ngài. Nhưng vì tò mò hay ước mong gì bất kể, hôm đó ông đã được Chúa ghé nhà ông ăn cơm tối với ông: "Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi ở lại nhà ông." (Lc 1, 5) Thật diễm phúc cho những ai mở lòng ra đón nhận Ngài vào nhà mình. Cuộc sống này Chúa luôn kêu gọi ta nhưng nhiều khi ta cố tình đóng cửa tâm hồn lại để Ngài mòn mỏi đợi chờ, quay quắt vì yêu thương.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT47.png
Truyền thuyết cho rằng Dakêu đã trèo lên cây sung này chờ Chúa đi ngang
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT48.jpg
Thành Jericho
Ghé cây sung khi xưa ông Dakêu đã ngồi trên đó chờ Chúa đi qua. Cây sung này là giao điểm của sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa của Lòng Thương Xót và Dakêu, là giao điểm của sự trở về với Thiên Chúa. Cây sung giờ đây rất to lớn, tuổi của nó đã trên 2000 năm, vẫn vươn cao trong vũ trụ, khoe mình trong nắng ấm, vui với trời xanh, thì thầm với gió chiều, tâm sự với mây bay… Nơi đây cũng là một phép lạ tuyệt vời của một tâm hồn biết mở lòng.
"Cả đời Giêsu luôn đi tìm kiếm"
"Giữa rừng người chỉ thấy một người"
"Như Dakêu muốn tới với Người"
"Chúa hiểu nỗi lòng người thu thuế"
"Người xót thương và nhìn ông nói:"
"Bữa nay Ta dùng bữa với con"
"Nghe Lời Ngài, Dakêu đã chọn"
"Tìm về nguồn chân lý cao siêu"
<!-- / message --><!-- Send link to friends -->
josluukien
24-08-2008, 11:10 AM
HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH 5
33. Viếng Núi Tabor, nơi Chúa biến hình năm xưa (Lc 9, 28-33). Ngọn núi này thấp hơn ngọn núi Sinai rất nhiều, và có Taxi đưa lên. Hồi trước con vẫn thắc mắc về ngọn núi này, và bây giờ chính mình được đứng nơi thánh địa này. Con tin rằng với con mắt trần tục chúng ta không thể nào nhìn thấy những sự lạ của Chúa, nhưng trong đức tin của con, Chúa ngày ngày vẫn hiện ra với chúng ta không hình thức này cũng hình thức nọ.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT49.png
Đường lên núi Tabor
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT51.png
Bên trong Thánh Đường Tabor
Núi: tiêu biểu cho quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa, là nơi mặc khải những điều trọng đại như khi xưa Thiên Chúa hiển linh trên núi Sinai với Môsê, núi Horeb với Êlia, núi Tabor, …Và giờ đây chúng con cũng được diễm phúc đặt chân tới đây, một nơi rất thánh.
34. Ngoại thành Jerusalem. Chính vùng đất này con đã được đứng ở những nơi Chúa đứng, đi những nơi Chúa đã đi, thở trong bầu trời Chúa đã thở.
Đứng tại nơi ngày xưa gọi là vườn cây dầu (Olive), nơi Chúa đứng nhìn xuống thành Jerusalem và thương khóc cho thành này (Lc 19, 14-42). Nhìn xuống dưới là hàng ngàn nấm mộ đã có đó trước khi Chúa Giêsu ra đời. Và từ trên cao nhìn xuống thành này thật đẹp, bao quát tất cả. Jerusalem đúng là thành thánh được Chúa chọn, dân của Chúa diễm phúc biết bao. Và cũng hạnh phúc và thật cảm động thay cho chúng ta là con cái Ngài, vì cũng được đứng ngay nơi Chúa đứng khi xưa. Dấu chân con được lồng trong dấu chân Chúa.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT52.jpg
Vườn Oliu khi xưa, đứng từ nơi này Chúa nhìn xuống và thương khóc thành Jerusalem
Đi trên con đường thời đó dân chúng rước Chúa vào thành Jerusalem và tung hô Chúa. (Lc 19, 36-38) Con đường này thật dốc và hẹp nhưng hồi đó chắc không được tráng nhựa như bây giờ. Hình ảnh Chúa được hoan hô vang dội góc trời này và sau đó họ đã đổi thành những tiếng thóa mạ kêu gào đóng đinh Ngài không dứt.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT54.jpg
Cây Oliu trong Vườn Cây Dầu
Vườn có 7 cây oliu thật to lớn, trong đó có một cây đã hơn hai ngàn năm. Phải chăng cây Oliu này xưa kia đã một lần chứng kiến cảnh Chúa quì cầu nguyện, cảnh Chúa bị bắt và điệu đi? Ngôi vườn này rất đẹp kế bên Thánh Đường của Các Dân tộc (Church of All Nations).
josluukien
24-08-2008, 11:11 AM
35. Nhà tiệc ly (Lc 22, 14-18) và nơi Chúa Thánh Thần hiện xuống: Đây là nơi Chúa ăn bữa tối với các môn đệ và hiện ra hai lần sau khi Ngài sống lại. Đây cũng là nơi các môn đệ nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần. Các tín hữu tiên khởi chọn Núi Sion làm trụ sở chính và xây cất thánh đường này sau khi được người Bysantin nới rộng và gọi là ‘Núi Thánh Sion’ để liên kết giáo hội tiên khởi với lời tiên tri của Isaia: "Từ Sion sẽ phát sinh lề luật và từ Jerusalem sẽ phát sinh Lời Chúa". Người Ba Tư đã phá hủy Nơi Thánh này vào năm 614. Vào thế kỷ thứ 12 Đạo Binh Thánh Giá lại tái thiết thánh đường khác và trùng tu phòng Tiệc Ly. Năm 1176, người ta đã khám phá ra mộ của Đavit ở nhà nguyện lầu dưới.
Đứng trong căn phòng này, con hình dung được cảnh Chúa Thánh Thần hiện xuống khi xưa với các Thánh Tông Đồ. Nơi đây Thần Khí Ngài bao trùm bầy con của Ngài từ ngàn dặm xa xôi đi tìm Chúa.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT55.png
Phòng Tiệc Ly cũng là nơi Chúa Thánh Thần hiện xuống
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT56.jpg
Nghi thức rửa chân do cha Phượng và Trần Vũ cho nhóm hành hương để thực thi lời Chúa: ngày lễ Ngũ Tuần "Thày yêu anh em thì anh em cũng phải yêu thương nhau."
36. Khi viếng nhà thờ "Gà Gáy" nơi tưởng niệm thánh Phêrô chối Chúa. (Lc 22, 54-60), cũng là nơi Chúa bị giam giữ dưới hầm nhà thượng tế Caipha, ở đó có tượng Chúa hai tay bị trói. Chứng kiến di tích đau thương này khiến con đau xót nhức nhối. Tuy rằng đó chỉ là một tượng đá, nhưng nó nhắc lại biến cố đã xảy ra hơn 2000 năm trước, đối với con Chúa đứng đó là thật vì ngày nào nhân loại còn tội lỗi, còn xúc phạm tới Ngài, ngày đó Chúa vẫn còn bị giam giữ tù đày, còn đau khổ không ngừng.
- Nhìn lại những bậc thang đá Chúa đi lại khi xưa làm trái tim con chùng xuống. Những bậc thang tuy vô tri nhưng thật linh thiêng, có quyền năng đánh động trái tim khô cằn sỏi đá của con. Hẳn nơi đây đã in dấu chân Ngài bao lần. Và khi leo lên những bậc thang này mọi người ai cũng xụt xùi thương cảm vì thang đó Chúa cũng đi lại bao lần khi Philatô chất vấn Chúa. Những bậc thang này cũng làm con nhớ lại những bậc thang ở tòa thánh Vatican, Rôma. Khi viếng nơi này chúng con không được phép đi bằng hai chân mà lết bằng đầu gối.
37. Trên những chặng Đường Thánh Giá cũng vậy, thật đau lòng khi hình ảnh cuộc tử nạn năm xưa trở về trong trí nhớ. Hình hài Chúa như miếng rẻ nhuộm máu đào tơi tả lung linh trước mắt. Những chặng cuối cùng, nước mắt con không ngừng tuôn, trái tim con đau nhói khi nghĩ tới những đau thương Chúa chịu vì con, vì nhân loại. Con nhớ lại nhạc sĩ nào đó đã viết:
"Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán? Lạy Chúa thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư? Đường tình đó Ngài dành cho con.."
Những lời đầy ý nghĩa như những mũi tên xuyên vào hồn, làm con tim nhức buốt.
Nhưng rất tiếc, một nơi thánh như vậy mà họ không giữ được để bây giờ hàng quán hai bên làm mất đi cái vẻ linh thiêng cao quí của nó.
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT59.jpg
Chặng thứ Bốn - Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu
Đứng trên vùng đất này đã là một hồng ân cao cả. Được viếng Đàng Thánh Giá nơi đây còn cao cả hơn vì trên con đường đau thương này Chúa Giêsu đã đổ biết bao nhiêu lệ tủi buồn đắng cay vong ân bội nghĩa của nhân loại đối với Ngài. Máu Thánh trân quí đã rơi rớt khắp nẻo đường vì tội lỗi chồng chất của bao thế hệ. Đớn đau nhức buốt phủ kín lối đi này để cho loài người được hạnh phúc. Con nhớ trong sách Kinh Công Giáo có lời nguyện thế này: "…Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy như bổn đạo thành Giêrusalem cho được ăn mày các ơn bởi Đàng Thánh Giá mà ra song le chúng con là con chiên lạc sa đàng thì dâng đàng thánh giá mà ngắm.." Mỗi lần ngắm Đàng Thánh Giá con cũng từng nguyện như vậy. Lời nguyện này nói lên nỗi lòng khao khát thâm sâu của tác giả… Và nay trên con đường này con cũng đã đi lại con đường khổ giá năm xưa, hạnh phúc biết bao nhiêu vì hồng ân của Ngài.
<!-- / message --><!-- Send link to friends -->
josluukien
24-08-2008, 11:13 AM
HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH 6
Vườn Giệtsimani là nơi Chúa quì cầu nguyện lo buồn đổ mồ hôi máu ra…(Lc 39-44), là nơi Chúa bị bắt và điệu đi. Hòn đá còn đây, và tình sử vẫn còn tiếp diễn hằng ngày trên bàn thờ mỗi khi dâng thánh lễ.
"Vườn Cây Dầu Chúa quì cầu nguyện"
"Mồ hôi tuôn hòa lẫn máu đào"
"Xót thương Ngài rừng lá lao xao"
"Cảm Tình Ngài đất trời rơi lệ"
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT60.jpg
Thánh Đường tại vườn Giêtsimani, trong ngôi thánh đường này có tảng đá Chúa quì cầu nguyện khi xưa
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT61.jpg
Vườn Giêtsimani: "Các con không thể thức với Thày một giờ sao? (Mt 26,40)
"Đây Ngôi Mộ ôm Đấng Cứu Độ”
"Vì nhân loại Chúa gánh tội đời”
"Đây Ngôi Mộ Phủ Đấng Cứu đời”
"Vì yêu thương chịu án tử hình"
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT62.png
Mộ Chúa và đồi Canvê
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT63.jpg
Tảng đá Chúa quỳ cầu nguyện: “Lạy Cha nếu có thể được, xin cho Con khỏi uống chén này nhưng đừng theo ý Con mà theo Ý Cha." (Mt 26,39)
josluukien
24-08-2008, 11:13 AM
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT64.png
Đồi Canvê nơi Chúa bị đóng đinh "Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha." (Lc 23, 46)
Đứng trên Ngọn đồi Canvê, nơi Chúa chết khi xưa cảm thấy thật đau buồn. Trong đời con, mỗi lần suy niệm tới hình ảnh thập tự giá trên đồi Canvê…thì chỉ biết dùng trí mà hình dung tưởng tượng ngọn đồi này thôi. Nhưng bây giờ thì chính mình được đứng đây, đứng trong khung cảnh thánh thiêng này. Môi được hôn chỗ cây Thánh Giá dựng xuống khi xưa, tay được chạm vào nơi thánh đó (Lc 23, 33-34) Còn đặc ân nào cao hơn thế nữa? Chính Đức Mẹ đã đứng ngay chỗ này, dưới chân Thánh Giá, và cũng là nơi Đức Mẹ đã đón nhận xác Chúa từ trên Cây Thánh Giá xuống, đau đớn thảm thiết vô vàn….Nơi đây năm xưa đã diễn ra một cái chết chưa từng có trong lịch sử nhân loại, và hơn 2000 năm sau con cũng đứng nơi này để nhớ lại, để thấm thía, để thương cảm, để khóc cho niềm đau của một Người Mẹ Chí Thánh. Mẹ vẫn đau, vẫn khổ không ngừng vì bầy con bội bạc của Mẹ.
Từ Mộ Chúa tới đồi Canvê chừng 50 ft, rất gần, chúng con phải leo lên mấy nấc thang cũng khá cao mới tới đỉnh, vậy mà hồi đó thân thể Chúa đã nát bấy như tương, hơi sức không còn, trên vai lại mang thêm Cây Thánh Giá nặng lết lên tới đỉnh. Thực tế, cây Thánh Giá nặng nhưng không nặng bằng tội lỗi của nhân loại, cũng chẳng nặng bằng những ơ thờ lạnh nhạt của loài người. Những sự nặng nể này mới đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của Người, mới xé nát Trái Tim Người; những gánh nặng tinh thần này mới thật sự làm cho Người đớn đau khôn xiết.
Nhìn những cảnh này con nhớ tới cái khăn liệm Chúa ở thành Turine nước Ý khi con tới viếng nơi này cách đây mấy năm.
38. Mộ Chúa: Ngôi Mộ Chúa chỉ lớn khoảng 2 mét chiều ngang và 3 mét chiều sâu, chia làm hai phần. Phía trước để một cái bàn thờ nhỏ để làm lễ, nơi đây chỉ chứa được khoảng 15/20 người. Phía sau bàn thờ là cái cửa để đi vô mộ, nói là cửa nhưng thực sự khi vô đó phải cúi xuống mới vô lọt. Phía trong có thể đứng được 5 người nhưng rất chật chội. Trong đó để một tảng đá vừa đủ một người nằm, và đó là tảng đá Chúa nằm khi xưa.
Cảm động và đau lòng nhất là khi đặt chân đến trước Ngôi Mộ Chúa, con hồi hộp nóng lòng được bước vô trong mộ, được úp mặt trên đó, được đụng chạm vào tảng đá nơi Chúa nằm. Hầu như mọi người ai cũng cùng tâm trạng như nhau. Lòng mến Chúa bị thiêu đốt tột độ, ai cũng mong được thấy được gặp…Đến khi được phủ phục trên tấm đá đó, tim con se thắt, nước mắt không ngừng tuôn. Trong ngôi mộ đau thương này làm sao không đau xót mặc dù đã hơn 2000 năm qua, nhưng tất cả như chỉ vừa mới xảy ra đối với con. Ngôi mộ quá chật hẹp, người đông, thời gian lại ngắn ngủi, nên không thể nán lại lâu mặc dù chỉ muốn quì đó không muốn đi để tưởng nhớ lại cái chết đau thương của Ngài. Tới lúc cha Phượng, cha Vũ dâng thánh lễ đọc lời truyền phép: "Này là Mình Thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn…” Con đau đớn thật nhiều, trái tim như vỡ ra từng mảnh, nước mắt ràn rụa. Con có cảm tưởng Chúa nói với con, Chúa đang trăn trối trước khi ra đi vĩnh viễn và con sẽ không bao giờ còn được gặp Ngài nữa…
Con khóc vì Tình Ngài, khóc vì dự đau thương của Chúa, khóc vì diễm phúc của mình, khóc vì tội lỗi mình... Con là gì mà được đặt chân tới nơi thánh này, nếu Chúa không yêu con làm sao con có diễm phúc ấy?
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT66.png
Trước cửa mộ. “Khi đã nhận thi hài, ông Giôsép lấy tấy tấm vải gai sạch mà liệm.” (Mt 27, 59-60)
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT68.jpg
Trong mộ , thi hài Chúa được đặt trên tảng đá này, cũng là tảng đá Chúa nằm khi hạ xác xuống. Đây cũng là chặng thứ 14 trong Đàng Thánh Giá. Tảng đá thơm nức mùi trầm
http://www.thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT69.jpg
Nơi Chúa sống lại
<!-- / message --><!-- Send link to friends -->
josluukien
24-08-2008, 11:16 AM
HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH 7
http://thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT70.png
Nhà nguyện Chúa lên trời. Ô vuông là chỗ đứng của Ngài khi về trời và bây giờ trên đá này vẫn còn dấu chân của Ngài.
"Vùng trời này Chúa đã đi qua”
"Bây giờ con lại đi qua chốn này"
"Dấu chân Ngài còn in trên đá”
"Tâm tình này mãi mãi theo Thày"
39. Bức tường than khóc (The Western Wall): là nơi cực thánh rất quan trọng đối với người Do Thái, bức tường này là một phần của bức tường do Herođê xây xung quanh Đền Thờ thứ hai vào năm 20 trước kỷ nguyên. Bức tường này cũng là bức tường cầu nguyện. Nơi đây họ chia ra làm hai nơi cầu nguyện. Một bên cho đàn ông, một bên cho đàn bà. Trên bức tường này đầy kín những giấy xin ơn. Ngay trước cổng khi bước vô viếng bức tường này, có cái bảng để "Mộ Thánh Đavit", nhưng chúng con không có giờ đi viếng.
40. Hồ Bethseda là nơi Chúa làm phép lạ cho người bị bại 38 năm. (Ga 5, 1-44)
41. Cổng thánh Stephanô để ghi nhớ vị thánh tử đạo đầu tiên. (CV 7, 5-60)
42. Nhà thờ Lazarô và mộ ngài: khi xưa Lazarô chết 4 ngày được chôn nơi đây và đã được Chúa Giêsu cho sống lại. (Ga 11, 17-27). Mộ này rất nhỏ hẹp, sâu và khó đi. Chúng con dự Thánh lễ tại thánh đường này.
http://thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT71.png
Nhà thờ Thánh Lazarô
43. Nhà thờ Thánh Phêrô (Primacy Church) được trao quyền để cầm đầu Hội Thánh. Nơi đây Chúa hỏi Phêrô: "Phêrô, con có yêu mến Thày không?" ba lần. Rồi Chúa nói: "Con hãy chăn dắt chiên của Thày.." (Ga 21.15-17).
http://thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT72.jpg
Nhà thờ Thánh Phêrô nơi Chúa trao quyền Tảng đá cho Ngài cầm đầu Hội Thánh, nằm ngay tại biển hồ Galilêa.
http://thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT73.jpg
Trong nhà thờ: "Này con là Đá…”
josluukien
24-08-2008, 11:17 AM
Thật cảm động, bình thường con không xúc động nhưng đứng tại đó mới thấy xúc động trước tình Chúa thương loài người. Chúa sợ khi Ngài đi rồi chiên của Ngài sẽ bơ vơ, lạc lõng nên lập Phêrô làm mục tử chăn đàn chiên. Tình Ngài chu đáo chăm lo từng chút một, vậy mà con cái của Ngài cứ mãi ơ thờ vong ân bội nghĩa. Thật đáng buồn.
Suy gẫm lại cuộc đời của Chúa và những con đường Chúa đi rao giảng khắp những vùng trời bên đó, từ xứ nọ qua xứ kia không phải gần. Một lộ trình dài dặc, vậy mà trong 3 năm Ngài miệt mài đi rao giảng bằng những bước chân trần, lấy trời làm màn, lấy đất làm giường, chắc hai chân của Ngài cũng đau buốt nhức nhối. Với bản tánh con người chắc cũng có những lúc đói khát, mệt mỏi. Những vùng Chúa đi qua, những dấu chân Ngài để lại, tất cả đều nói lên tình yêu bất diệt của Ngài. Thời đó làm gì có xe mà đi như bây giờ, muốn đi là leo vô xe, rồ máy chạy, tới đâu cũng được. Trời nóng thì có máy lạnh, trời lạnh thì mở máy nóng….Đối với Chúa, Ngài muốn gì mà không được nhưng chỉ vì muốn làm gương cho nhân loại nên sống thật cam khổ, gian nan, nhưng có mấy ai theo được cuộc sống kham khổ đó?
Cuộc sống này, tai nghe không chưa đủ mà mắt còn phải thấy mới cảm nghiệm và rung cảm được. Bao năm qua, con đọc Kinh Thánh nhưng mơ hồ mông lung, không mấy tác động. Nhưng nay nhờ tai nghe mắt thấy, những di tích đó là những chứng tích yêu thương hùng hồn của Ngài để lại. Qua Cựu Ước thấy Chúa đáng yêu đáng mến vô cùng, tình của Ngài thật tuyệt vời. Thánh Kinh bây giờ đối với con ngọt ngào hơn, tha thiết hơn không thấy khô khan như trước, trái lại rất say mê vì con thật sự gặp gỡ Chúa qua những Lời của Ngài. Thánh Kinh là những ‘Lá Thư Tình của Cha trên trời gửi cho bầy con’ mang đầy ý nghĩa, vì mỗi Lời như một lời nhắn nhủ yêu thương dạy bảo gói ghém trong đó. Điểm then chốt là tình của Người Cha dành cho con cái.
Sau chuyến đi này khi đọc Thánh Kinh, ít ra con không phải dùng trí để tưởng tượng về địa lý nữa, mặc dù chưa biết hết nhưng cũng đủ cho con suy niệm cả đời không hết.
Thánh Lễ đối với con cũng vậy. Mỗi lần dự lễ, cảnh đồi Canvê lại hiện ra trước mắt khi vị chủ tế nâng cao chiếc bánh thánh. Con đường đau thương của Chúa lồng lộng trong đầu. Tất cả những hình ảnh từ Ai Cập về đến Galilêa đều diễn lại như một cuốn phim sống động nên rất dễ cầm trí.
Và khi Lần Hạt, con suy niệm với hết tâm hồn. Từng bối cảnh diễn ra trong trí như con đang đứng trong hiện trường của những mầu nhiệm đó, thật linh động, thật say mê, thật thích thú khi suy niệm cuộc đời của Ngài.
Trên đường về lại Mỹ, hành trang của con chồng chất thêm tất cả những di tích đáng kính, đáng nhớ muôn đời đó. Con đem theo, ghi sâu trong tim óc để ngày ngày dở lại những trang lịch sử đầy dấu tình yêu để sống với những hình ảnh ấy. Đó là những kỷ niệm đáng nhớ của Đấng yêu thương mình, đáng khắc vào hồn để đáp lại tình yêu của Ngài. Trên đời này không có kỷ niệm nào đáng quí hơn là những di tích đó và những cảm nghiệm có được từ vùng trời thánh thiêng ấy.
Những lần đi Mễdu hoặc những linh địa khác con cũng được đánh động rất nhiều nhưng không bằng nơi Chúa đã sống và đi qua. Chính những di tích lịch sử đó còn mang đầy dấu tích yêu thương và đau khổ của Ngài nên cảm nghiệm thấm thía hơn. Hầu như những giọt mồ hôi của những ngày nắng gắt, nhọc nhằn của những ngày gian nan, nước mắt của những ngày đau thương, máu đào của ngày tử hình còn vương trên các nẻo đường gian khổ của Ngài nên dễ làm cho tâm hồn con người xót xa cay đắng héo hắt vì Đấng đã yêu thương mình. Hình như những ngày sống ở đây không biết tội lỗi là gì, bởi vì những di tích, những hình ảnh của Chúa choán hết tâm tư không còn hình ảnh nào khác, ý muốn nào hơn, lúc nào cũng chỉ muốn chìm ngập trong Chúa, say mến nồng nàn. Bây giờ con hiểu tại sao có những nhà thần học, những linh mục bỏ cả một đời say mê nghiên cứu học hỏi Thánh Kinh. Tạ ơn Chúa đã có những tâm hồn đầy thiện chí và đầy nhiệt huyết như thế để cho nhân loại một gia tài vô cùng quí giá như vậy. Hy vọng một ngày gần đây con sẽ có dịp trở lại đó để học hỏi nhiều hơn.
Trên con đường dài từ Ai Cập đến vùng đất hứa, dân Chúa ngày xưa đã đi hết 40 năm ròng rã. Cả con đường dài thăm thẳm này Thiên Chúa ở giữa dân của Ngài đã để lại biết bao di tích lịch sử cho nhân loại. Từ Ai Cập về tới Galilêa chứa đựng cả một kho tàng Thánh Kinh Cựu Ước lẫn Tân Ước thật vô giá.
Con là một kẻ tội lỗi hư hèn, không có gì là thánh thiện, không có gì là tốt lành nhưng ước mong mọi người cảm nhận được tình yêu thương Chúa dành cho nhân loại, khát khao nhân loại đừng ơ thờ với Chúa, ước muốn mọi người quay về với Ngài, người Cha tuyệt vời, nhân hậu và đầy xót thương. Xin Chúa rủ lòng thương xót bao linh hồn còn đang lạc bến bờ chân chính mà dẫn đưa họ về với Chúa là nguồn hạnh phúc trường sinh để họ cũng được cùng chúng con chúc tụng và yêu mến Chúa đến muôn ngàn đời.
"Con quỳ đây, xin dâng lời cảm tạ”
"Hồng ân Cha như thác lũ mưa sa"
"Luôn tuôn đổ trên phận đời hèn hạ"
"Xin Tạ ơn, ngàn đời tạ ơn Cha"
"Con quỳ đây, xin dâng lời chúc tụng”
"Vì Tình Cha như biển trời lai láng"
"Biết lấy gì báo đáp cho xứng đáng”
"Nguyện sống sao mãi mãi đẹp ý Cha”
Đó là những cảm nghiệm, những hiểu biết, những tâm tình của con trong những ngày hành hương trên đất thánh. Tạ ơn Chúa cho chuyến đi này.
Những gì ghi nhận nơi đây chắc có nhiều sơ sót vì con chỉ nghe và ghi nhận lại thôi. Còn nhiều nữa nhưng con không thể nhớ hết.
Kính thư,
Thuận Hà - Chuyến Hành Hương Đất Thánh 10/2007
<!-- / message --><!-- Send link to friends -->
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.