admin
18-08-2008, 05:23 PM
Sinh Viên Giúp Được Gì Cho Việc Truyền Giáo
“Tông đồ là người có Chúa Giêsu trong tim, Chúa Giêsu trên tay, Chúa Giêsu trên mắt, Chúa Giêsu trên vai, Chúa Giêsu trên trán…”. Nghĩa là cuộc đời sinh viên đó phải phản ảnh hình ảnh sống động của Chúa Giêsu qua cách sống, qua cách ứng xử lịch thiệp, chân thành, qua gương sáng về việc thờ phượng cũng như việc bác ái. Sinh viên truyền giáo là truyền lại lại cho mọi người chính khuôn mặt của Đức Kitô bằng mọi cách.
Như chúng ta đã biết, việc truyền giáo là sứ mạng của mọi Kitô hữu, không trừ một ai. Việc truyền giáo không phải chỉ là việc của hàng giáo sĩ, tu sĩ mà là của mọi người vì đó là lệnh của Chúa Giêsu trước khi Người về trời: “ Hãy đi loan báo Tin Mừng khắp thế gian”. Như vậy, mỗi một sinh viên chúng ta phải là một nhà truyền giáo, nhất là khi chúng ta là những tri thức thì sức thuyết phục của chúng ta có thể sẽ tốt hơn vì chúng ta biết nhìn nhận đức tin của chúng ta không chỉ bằng quả tim mà bằng cả khối óc Chúa ban.
Rất nhiều câu hỏi đặt ra cho mỗi người sinh viên chúng ta : Muốn truyền giáo sinh viên phải là người như thế nào? Truyền giáo là truyền cái gì, truyền cho ai và truyền như thế nào?
Chúng ta có thể khẳng định với nhau rằng : Chúng ta không thể cho ai cái mà ta không có. Sinh viên muốn đi làm gia sư phải có kiến thức, phải có những năm tháng miệt mài với chuyên môn thì mới có thể kiếm tiền được. Cũng vậy, truyền giáo là truyền Đạo mình cho người khác, mà truyền Đạo của mình chính là truyền Đức Kitô cho người khác. Như vậy, muốn truyền giáo cho ai đó, người sinh viên trước tiên phải là người có Đức Kitô trong mình, như ĐHY Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận nhận định một cách đơn sơ trong cuốn Đường Hy Vọng: “Tông đồ là người có Chúa Giêsu trong tim, Chúa Giêsu trên tay, Chúa Giêsu trên mắt, Chúa Giêsu trên vai, Chúa Giêsu trên trán…”. Nghĩa là cuộc đời sinh viên đó phải phản ảnh hình ảnh sống động của Chúa Giêsu qua cách sống, qua cách ứng xử lịch thiệp, chân thành, qua gương sáng về việc thờ phượng cũng như việc bác ái. Sinh viên truyền giáo là truyền lại lại cho mọi người chính khuôn mặt của Đức Kitô bằng mọi cách.
Khuôn mặt của Đức Kitô là khuôn mặt thế nào?
Xin thưa, khuôn mặt đó ẩn sau những nghĩa cử, những lời nói của Người, là con đường mà Người đã đi qua, là chính cách sống hết sức nhân bản của Người: Đó là yêu thương hết lòng, yêu thương không điều kiện, yêu thương vô vị lợi, yêu thương cả kẻ thù, yêu thương đến độ hi sinh mạng sống mình. Khuôn mặt Đức Kitô chính là quên mình vì người khác; đó là sự khiêm hạ thẳm sâu như Gioan Tẩy Giả “mình nhỏ đi để cho Người lớn lên”. Những điều này có thể trái ngược với cách sống của những người đương thời đầy ích kỷ và kiêu căng. Thế giới đang tan nát, đang đau đớn, đang trở nên lộn xộn chỉ vì thiếu những điều đó, thiếu khuôn mặt của Đức Kitô. Truyền Đức Kitô cho người khác là truyền tính lịch sử, tính nhân văn, nhân bản của một con người cụ thể. Nói đến truyền giáo, đối với sinh viên tưởng chừng xa vời quá, mông lung quá, viễn tưởng quá, nhưng thực ra đó là việc thực thi những điều hết sức căn bản, hết sức nhân bản để một con người trở nên một con người đúng nghĩa của nó. Học để trở nên như Chúa Giêsu chính là học cách làm người, cách hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện con người mình.
</TD></TR></TBODY></TABLE>
“Tông đồ là người có Chúa Giêsu trong tim, Chúa Giêsu trên tay, Chúa Giêsu trên mắt, Chúa Giêsu trên vai, Chúa Giêsu trên trán…”. Nghĩa là cuộc đời sinh viên đó phải phản ảnh hình ảnh sống động của Chúa Giêsu qua cách sống, qua cách ứng xử lịch thiệp, chân thành, qua gương sáng về việc thờ phượng cũng như việc bác ái. Sinh viên truyền giáo là truyền lại lại cho mọi người chính khuôn mặt của Đức Kitô bằng mọi cách.
Như chúng ta đã biết, việc truyền giáo là sứ mạng của mọi Kitô hữu, không trừ một ai. Việc truyền giáo không phải chỉ là việc của hàng giáo sĩ, tu sĩ mà là của mọi người vì đó là lệnh của Chúa Giêsu trước khi Người về trời: “ Hãy đi loan báo Tin Mừng khắp thế gian”. Như vậy, mỗi một sinh viên chúng ta phải là một nhà truyền giáo, nhất là khi chúng ta là những tri thức thì sức thuyết phục của chúng ta có thể sẽ tốt hơn vì chúng ta biết nhìn nhận đức tin của chúng ta không chỉ bằng quả tim mà bằng cả khối óc Chúa ban.
Rất nhiều câu hỏi đặt ra cho mỗi người sinh viên chúng ta : Muốn truyền giáo sinh viên phải là người như thế nào? Truyền giáo là truyền cái gì, truyền cho ai và truyền như thế nào?
Chúng ta có thể khẳng định với nhau rằng : Chúng ta không thể cho ai cái mà ta không có. Sinh viên muốn đi làm gia sư phải có kiến thức, phải có những năm tháng miệt mài với chuyên môn thì mới có thể kiếm tiền được. Cũng vậy, truyền giáo là truyền Đạo mình cho người khác, mà truyền Đạo của mình chính là truyền Đức Kitô cho người khác. Như vậy, muốn truyền giáo cho ai đó, người sinh viên trước tiên phải là người có Đức Kitô trong mình, như ĐHY Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận nhận định một cách đơn sơ trong cuốn Đường Hy Vọng: “Tông đồ là người có Chúa Giêsu trong tim, Chúa Giêsu trên tay, Chúa Giêsu trên mắt, Chúa Giêsu trên vai, Chúa Giêsu trên trán…”. Nghĩa là cuộc đời sinh viên đó phải phản ảnh hình ảnh sống động của Chúa Giêsu qua cách sống, qua cách ứng xử lịch thiệp, chân thành, qua gương sáng về việc thờ phượng cũng như việc bác ái. Sinh viên truyền giáo là truyền lại lại cho mọi người chính khuôn mặt của Đức Kitô bằng mọi cách.
Khuôn mặt của Đức Kitô là khuôn mặt thế nào?
Xin thưa, khuôn mặt đó ẩn sau những nghĩa cử, những lời nói của Người, là con đường mà Người đã đi qua, là chính cách sống hết sức nhân bản của Người: Đó là yêu thương hết lòng, yêu thương không điều kiện, yêu thương vô vị lợi, yêu thương cả kẻ thù, yêu thương đến độ hi sinh mạng sống mình. Khuôn mặt Đức Kitô chính là quên mình vì người khác; đó là sự khiêm hạ thẳm sâu như Gioan Tẩy Giả “mình nhỏ đi để cho Người lớn lên”. Những điều này có thể trái ngược với cách sống của những người đương thời đầy ích kỷ và kiêu căng. Thế giới đang tan nát, đang đau đớn, đang trở nên lộn xộn chỉ vì thiếu những điều đó, thiếu khuôn mặt của Đức Kitô. Truyền Đức Kitô cho người khác là truyền tính lịch sử, tính nhân văn, nhân bản của một con người cụ thể. Nói đến truyền giáo, đối với sinh viên tưởng chừng xa vời quá, mông lung quá, viễn tưởng quá, nhưng thực ra đó là việc thực thi những điều hết sức căn bản, hết sức nhân bản để một con người trở nên một con người đúng nghĩa của nó. Học để trở nên như Chúa Giêsu chính là học cách làm người, cách hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện con người mình.
</TD></TR></TBODY></TABLE>