admin
02-07-2006, 07:46 PM
BÀI PHỎNG VẤN GIÁM MỤC PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HÒA
nhân cuộc tham dự hội nghị quốc tế đầu tiên Kitô giáo và Do Thái giáo nhóm tại Giêrusalem từ ngày 1 đến 4-2-1994
Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Nha Trang, đã tham dự hội nghị quốc tế đầu tiên Kitô giáo và Do Thái giáo nhóm tại Giêrusalem từ ngày 1 đến 4-2-1994 với 500 các vị lãnh đạo Kitô và Do Thái đến từ 96 quốc gia trên thế giới. Trong số các tham dự viên có nhiều nhân vật nổi bật như Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng trưởng bộ giáo lý đức tin, Đức Thượng phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, Đức TGM Geoges Carey, giáo chủ Anh giáo và 80 đạo sĩ (rabbi) Do Thái giáo.
Hội nghị bàn về các vấn đề mới mẻ mà khoa học và thế giới hiện đại đang đề ra cho đức tin, như các phương thức truyền sinh mới mẻ: thụ thai trong ống nghiệm, thí nghiệm trên phôi thai, giữ phôi thai đông lạnh, mang thai mướn, cấy phôi thai, chọn giống người tốt...; tình trạng tục hóa và sa sút lòng đạo đức; tuổi già và việc giết người êm dịu (euthanasie); quyền tự lập của các tín hữu và quyền bính: giáo huấn của giáo hội và sự tự do của các tín hữu.
Sau 4 ngày hội nghị ở Giêrusalem, Giám Mục Hòa còn viếng thăm Thánh Địa và trở về Roma ngày 8-2-94. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên Trần Phúc Nhạc của Chương trình Việt ngữ của đài Phát thanh Vatican, truyền đi ngày 11 và 15-2-94, Giám Mục Hòa đã cho biết cảm tưởng, diễn tiến về Hội nghị cũng như một số vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước.
HỎI: Giám Mục có nhận xét gì về Hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo ở Giêrusalem?
GM. HÒA: Tôi thấy lần đầu tiên người Do Thái tổ chức một hội nghị quốc tế có tầm mức như vậy và được nhiều người chiếu cố, thì họ rất bằng lòng, vì người ta tham dự đông đảo. Các nước tham dự như thế vào khoảng 95, 96 nước khác nhau. Nguyên ở Á Đông, tôi thấy có người Đài Loan, Hồng Kông, Nam Triều Tiên Phi Luật Tân, Thái Lan, Indonêsia, Việt Nam, Ấn Độ và Birmania. Các tham dự viên là giám mục, linh mục, mục sư, tu sĩ, giáo dân và có cả các nhà báo. Khi tôi tới, họ cứ hỏi sao Đức Cha chỉ đi một mình thôi. Tôi đáp: "Tôi chỉ có một mình thôi, không có nhà báo đi kèm."
HỎI: Cảm tưởng mạnh nhất của Giám Mục về hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo ở Giêrusalem như thế nào?
GM. HÒA: Cảm tưởng mạnh nhất của tôi trong hội nghị này là các tôn giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo trên thế giới gặp nhau. Và Kitô giáo gồm Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành, Anh giáo. Ngay trong Tin lành có nhiều hệ phái khác nhau. Nên tôi thấy sự thành công được coi là tốt đẹp nhất là sự gặp gỡ rộng lớn như thế trong một hội nghị rộng lớn. Và người Do Thái rất mừng khi thấy hai Vị Hồng Y tham dự và lên tiếng. Mỗi lần họ giới thiệu các vị, họ làm với tất cả cung kính. Nhất là khi HY Ratzinger nói, thì bài nói và giờ nói của ngài được người ta tới nghe đông lắm, ngoài những người tham dự hội nghị ghi tên chính thức vào khoảng 400 người, thì tôi thấy số người đến dự như là thính giả tự do, lên tới hơn một ngàn người.
HỎI: Trong các vấn đề được đề cập tới tại hội nghị, Giám Mục thấy vấn đề nào có liên hệ tới Giáo hội Công giáo tại Việt Nam hoặc người Việt Nam hơn cả?
GM. HÒA: Tôi thấy vấn đề này có ảnh hưởng trên cơ cấu gia đình như thế này: trong cuộc họp, rất nhiều người phát biểu và họ đã nhanh chóng có những đồng ý với nhau. Bây giờ họ nói tới vấn đề làm việc ở các nhà máy: giờ giấc chia theo ca, cho nên sự hiện diện của cha mẹ trong gia đình nhiều khi không đầy đủ và khi người này ở nhà thì người kia đi vắng. Có nơi gia đình không có ngày nghỉ chung nhau, cho nên rất là khó. Có người còn nói thêm rằng cả những lúc mà họ có ở nhà chung với nhau, thì họ đã mệt rồi, nên việc săn sóc con cái, phần giáo dục bị giảm đi. Đó là ảnh hưởng mà tôi thấy các nước kỹ nghệ phát triển đang gặp những vấn đề đó và Việt Nam chúng ta đang bước vào thời kỳ mà tất cả sẽ có những cơ sở máy móc và sản xuất, tôi nghĩ nó cũng sẽ ảnh hưởng tới xã hội Việt Nam.
HỎI: Trong hội nghị ở Giêrusalem, Giám Mục có phát biểu gì không và Giám Mục đã nói gì?
GM. HÒA: Trong hội nghị, tôi có phát biểu vài lần. Lần đầu khi người ta nói có vẻ như khó quá, họ nói không biết tôn giáo đóng góp gì cho xã hội này, bởi vì đa số các xã hội có vẻ như không cần tôn giáo nữa. Đó là một vấn đề lớn. Trong các phát biểu tôi thấy người ta có vẻ bi quan, tiêu cực, vì thấy rằng tôn giáo muốn nói cho xã hội về việc cần sống đạo đức, nhưng xã hội tránh không muốn nghe. Đó là điều làm cho các vị lãnh đạo tôn giáo băn khoăn lắm. Khi thấy như thế, thì tôi đứng lên và kể lại một số kinh nghiệm mà chúng tôi đã gặp. Chẳng hạn, khi tôi đi thêm sức ở xứ này xứ kia, tôi thấy chính quyền địa phương cho tôi biết: nơi nào có người Công giáo, thì nơi đó phạm tội giảm đi. Có lần tôi nói rằng có một vị linh mục về một xứ đó mới được một năm rưỡi mà tội phạm đã giảm đi 80%. Và đàng khác, tôi cũng nêu một chia sẻ khác, đó là tôi thấy ngay ở nước Việt Nam, nước đang theo xã hội chủ nghĩa và nói chung về phía tôn giáo chưa được mở trường học, vậy mà khi có một lớp nào đó do các nữ tu điều khiển thì rất nhiều người muốn xin gửi con tới học, trong đó có cả con cái của các cán bộ, có những người đăng ký năm này đăng ký luôn cho sang năm nữa vì hết chỗ rồi. Khi nghe như vậy, thì nhiều người bỡ ngỡ và từ đó họ biết có một người Việt Nam hiện diện trong cuộc họp.
HỎI: Với tư cách là chủ chăn thuộc Giáo hội Công giáo tại quê nhà, xin Giám Mục cho biết ngài mong muốn điều gì nơi những người Công giáo tại hải ngoại?
GM. HÒA: Khi mà tôi nghĩ tới các người Công giáo Việt Nam ở hải ngoại, tôi có một liên tưởng này: tôi thấy trong buổi họp ở Giêrusalem, khi bàn về vấn đề gia đình, người ta mới để ý rằng không biết làm sao mà trong các buổi họp khác có nhiều người Do Thái dự, nhưng đến buổi họp về gia đình, thì không thấy họ dự. Chúng tôi hỏi nhau, thì có một người trả lời rằng gia đình người Do Thái bền chặt lắm. Có thể nói là họ không có vấn đề. Nghe thế, tôi cũng nghĩ tới gia đình Việt Nam. Mình cũng vốn có những truyền thống rất tốt đẹp. Tôi mong rằng chúng ta cũng hãy nhìn xem, gia đình của người Do Thái mà thấy rằng họ cũng giữ được nhiều truyền thống tốt đẹp, không phải là họ bảo thủ, nhưng những gì tốt thì họ giữ. Những gì mới mẻ mà tốt, thì họ đón nhận. Tôi mong rằng gia đình Công giáo Việt nam đang ở hải ngoại cũng được như vậy, hay là hơn như vậy nữa. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng chẳng thiếu khôn ngoan hay là sự biết trông xa trông rộng thua người Do Thái đâu. Dân tộc Việt Nam và gia đình Việt Nam cũng có nhiều sức mạnh và điều đó chắc sẽ đóng góp vào sự sống chung của thế giới.
Nguồn: Tiếng nói giáo dân (http://www.tiengnoigiaodan.net/fr_sep04.html)
nhân cuộc tham dự hội nghị quốc tế đầu tiên Kitô giáo và Do Thái giáo nhóm tại Giêrusalem từ ngày 1 đến 4-2-1994
Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Nha Trang, đã tham dự hội nghị quốc tế đầu tiên Kitô giáo và Do Thái giáo nhóm tại Giêrusalem từ ngày 1 đến 4-2-1994 với 500 các vị lãnh đạo Kitô và Do Thái đến từ 96 quốc gia trên thế giới. Trong số các tham dự viên có nhiều nhân vật nổi bật như Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng trưởng bộ giáo lý đức tin, Đức Thượng phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, Đức TGM Geoges Carey, giáo chủ Anh giáo và 80 đạo sĩ (rabbi) Do Thái giáo.
Hội nghị bàn về các vấn đề mới mẻ mà khoa học và thế giới hiện đại đang đề ra cho đức tin, như các phương thức truyền sinh mới mẻ: thụ thai trong ống nghiệm, thí nghiệm trên phôi thai, giữ phôi thai đông lạnh, mang thai mướn, cấy phôi thai, chọn giống người tốt...; tình trạng tục hóa và sa sút lòng đạo đức; tuổi già và việc giết người êm dịu (euthanasie); quyền tự lập của các tín hữu và quyền bính: giáo huấn của giáo hội và sự tự do của các tín hữu.
Sau 4 ngày hội nghị ở Giêrusalem, Giám Mục Hòa còn viếng thăm Thánh Địa và trở về Roma ngày 8-2-94. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên Trần Phúc Nhạc của Chương trình Việt ngữ của đài Phát thanh Vatican, truyền đi ngày 11 và 15-2-94, Giám Mục Hòa đã cho biết cảm tưởng, diễn tiến về Hội nghị cũng như một số vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước.
HỎI: Giám Mục có nhận xét gì về Hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo ở Giêrusalem?
GM. HÒA: Tôi thấy lần đầu tiên người Do Thái tổ chức một hội nghị quốc tế có tầm mức như vậy và được nhiều người chiếu cố, thì họ rất bằng lòng, vì người ta tham dự đông đảo. Các nước tham dự như thế vào khoảng 95, 96 nước khác nhau. Nguyên ở Á Đông, tôi thấy có người Đài Loan, Hồng Kông, Nam Triều Tiên Phi Luật Tân, Thái Lan, Indonêsia, Việt Nam, Ấn Độ và Birmania. Các tham dự viên là giám mục, linh mục, mục sư, tu sĩ, giáo dân và có cả các nhà báo. Khi tôi tới, họ cứ hỏi sao Đức Cha chỉ đi một mình thôi. Tôi đáp: "Tôi chỉ có một mình thôi, không có nhà báo đi kèm."
HỎI: Cảm tưởng mạnh nhất của Giám Mục về hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo ở Giêrusalem như thế nào?
GM. HÒA: Cảm tưởng mạnh nhất của tôi trong hội nghị này là các tôn giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo trên thế giới gặp nhau. Và Kitô giáo gồm Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành, Anh giáo. Ngay trong Tin lành có nhiều hệ phái khác nhau. Nên tôi thấy sự thành công được coi là tốt đẹp nhất là sự gặp gỡ rộng lớn như thế trong một hội nghị rộng lớn. Và người Do Thái rất mừng khi thấy hai Vị Hồng Y tham dự và lên tiếng. Mỗi lần họ giới thiệu các vị, họ làm với tất cả cung kính. Nhất là khi HY Ratzinger nói, thì bài nói và giờ nói của ngài được người ta tới nghe đông lắm, ngoài những người tham dự hội nghị ghi tên chính thức vào khoảng 400 người, thì tôi thấy số người đến dự như là thính giả tự do, lên tới hơn một ngàn người.
HỎI: Trong các vấn đề được đề cập tới tại hội nghị, Giám Mục thấy vấn đề nào có liên hệ tới Giáo hội Công giáo tại Việt Nam hoặc người Việt Nam hơn cả?
GM. HÒA: Tôi thấy vấn đề này có ảnh hưởng trên cơ cấu gia đình như thế này: trong cuộc họp, rất nhiều người phát biểu và họ đã nhanh chóng có những đồng ý với nhau. Bây giờ họ nói tới vấn đề làm việc ở các nhà máy: giờ giấc chia theo ca, cho nên sự hiện diện của cha mẹ trong gia đình nhiều khi không đầy đủ và khi người này ở nhà thì người kia đi vắng. Có nơi gia đình không có ngày nghỉ chung nhau, cho nên rất là khó. Có người còn nói thêm rằng cả những lúc mà họ có ở nhà chung với nhau, thì họ đã mệt rồi, nên việc săn sóc con cái, phần giáo dục bị giảm đi. Đó là ảnh hưởng mà tôi thấy các nước kỹ nghệ phát triển đang gặp những vấn đề đó và Việt Nam chúng ta đang bước vào thời kỳ mà tất cả sẽ có những cơ sở máy móc và sản xuất, tôi nghĩ nó cũng sẽ ảnh hưởng tới xã hội Việt Nam.
HỎI: Trong hội nghị ở Giêrusalem, Giám Mục có phát biểu gì không và Giám Mục đã nói gì?
GM. HÒA: Trong hội nghị, tôi có phát biểu vài lần. Lần đầu khi người ta nói có vẻ như khó quá, họ nói không biết tôn giáo đóng góp gì cho xã hội này, bởi vì đa số các xã hội có vẻ như không cần tôn giáo nữa. Đó là một vấn đề lớn. Trong các phát biểu tôi thấy người ta có vẻ bi quan, tiêu cực, vì thấy rằng tôn giáo muốn nói cho xã hội về việc cần sống đạo đức, nhưng xã hội tránh không muốn nghe. Đó là điều làm cho các vị lãnh đạo tôn giáo băn khoăn lắm. Khi thấy như thế, thì tôi đứng lên và kể lại một số kinh nghiệm mà chúng tôi đã gặp. Chẳng hạn, khi tôi đi thêm sức ở xứ này xứ kia, tôi thấy chính quyền địa phương cho tôi biết: nơi nào có người Công giáo, thì nơi đó phạm tội giảm đi. Có lần tôi nói rằng có một vị linh mục về một xứ đó mới được một năm rưỡi mà tội phạm đã giảm đi 80%. Và đàng khác, tôi cũng nêu một chia sẻ khác, đó là tôi thấy ngay ở nước Việt Nam, nước đang theo xã hội chủ nghĩa và nói chung về phía tôn giáo chưa được mở trường học, vậy mà khi có một lớp nào đó do các nữ tu điều khiển thì rất nhiều người muốn xin gửi con tới học, trong đó có cả con cái của các cán bộ, có những người đăng ký năm này đăng ký luôn cho sang năm nữa vì hết chỗ rồi. Khi nghe như vậy, thì nhiều người bỡ ngỡ và từ đó họ biết có một người Việt Nam hiện diện trong cuộc họp.
HỎI: Với tư cách là chủ chăn thuộc Giáo hội Công giáo tại quê nhà, xin Giám Mục cho biết ngài mong muốn điều gì nơi những người Công giáo tại hải ngoại?
GM. HÒA: Khi mà tôi nghĩ tới các người Công giáo Việt Nam ở hải ngoại, tôi có một liên tưởng này: tôi thấy trong buổi họp ở Giêrusalem, khi bàn về vấn đề gia đình, người ta mới để ý rằng không biết làm sao mà trong các buổi họp khác có nhiều người Do Thái dự, nhưng đến buổi họp về gia đình, thì không thấy họ dự. Chúng tôi hỏi nhau, thì có một người trả lời rằng gia đình người Do Thái bền chặt lắm. Có thể nói là họ không có vấn đề. Nghe thế, tôi cũng nghĩ tới gia đình Việt Nam. Mình cũng vốn có những truyền thống rất tốt đẹp. Tôi mong rằng chúng ta cũng hãy nhìn xem, gia đình của người Do Thái mà thấy rằng họ cũng giữ được nhiều truyền thống tốt đẹp, không phải là họ bảo thủ, nhưng những gì tốt thì họ giữ. Những gì mới mẻ mà tốt, thì họ đón nhận. Tôi mong rằng gia đình Công giáo Việt nam đang ở hải ngoại cũng được như vậy, hay là hơn như vậy nữa. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng chẳng thiếu khôn ngoan hay là sự biết trông xa trông rộng thua người Do Thái đâu. Dân tộc Việt Nam và gia đình Việt Nam cũng có nhiều sức mạnh và điều đó chắc sẽ đóng góp vào sự sống chung của thế giới.
Nguồn: Tiếng nói giáo dân (http://www.tiengnoigiaodan.net/fr_sep04.html)