PDA

View Full Version : Tầm Ngân mong phước lộc


admin
14-09-2008, 08:11 AM
Tầm Ngân mong phước lộc

Mặc dù trời vùng sâu vùng xa Tầm Ngân thuộc giáo xứ Sông Pha hạt Ninh Thuận tầm tã mưa do ảnh hưởng cây bão số 4, nhưng buôn làng Tầm Ngân vẫn ngong ngóng ơn phước lộc … Và chiều ngày 9. 9. 08, Đức Cha Phó Giáo phận Nha trang, Giuse Võ Đức Minh đã vượt mưa gió, đường xa trên 160 cây số để đến thăm đoàn con nhỏ bé để an ủi, chúc lành và chứng kiến công trình Nhà xứ vừa hoàn thành và Nhà trẻ đang đi vào hồi cao điểm xây dựng …

Ai ơi ghé đến Tầm Ngân
Cầu treo lắc lẻo gập ghềnh khó qua,
Tầm Ngân vùng sâu vùng xa,
Anh em dân tộc thật thà dễ thương,
Tầm Ngân bến đợi muôn phương,
Nghĩa tình thắm thiết dặm trường ngại chi !

http://gpnt.net/images2/chahaisongpha/DSCN3992.JPG

http://gpnt.net/images2/chahaisongpha/DSCN3996.JPG


Lm A. Lê Văn Hải

Quản xứ Sông Pha – Tầm Ngân

admin
14-09-2008, 08:20 AM
Có no cái bụng... mới vào cái chữ…! – 2008

Tiết trời mùa đông nơi vùng sâu Tầm ngân thật khắc nghiệt, trời càng về sáng cái lạnh càng nhức nhối, con trâu con bò không muốn dậy sớm, cứ ậm à… thức giấc gọi bầy. Tiếng gà gáy sáng không thanh thoát ó, ò, o… đón chào bình minh. Con người thì thao thức không ngủ được, phải đi tìm hơi ấm của bếp lửa để chống chỏi với cái lạnh khô hanh luồn qua vách nhà tranh, tre, mây, lá lưa thưa. Tiếng chuông nhà thờ hình như cũng khản đặc, không ngân vang như những buổi sáng mùa xuân. Thánh lễ hằng ngày kết thúc rất sớm cho mọi người lên nương lên rẫy kiếm sống, cho học sinh kịp giờ ra trường xã, về trường huyện…

Một buổi sáng, trên đường về lại nhà xứ, tôi ngoằn ngoèo qua buôn làng, co ro trên chiếc xe gắn máy “bất ly thân”, không vội vàng lên tay ga để giảm bớt cái gió, cái lạnh… Vừa qua khỏi chiếc cầu treo lắc lẻo, một phụ nữ đã đứng sẳn đón đợi tôi với nụ cười thân thiện cùng lời chào quen thuộc bằng cung giọng và cử chỉ tốt lành của một nguời dân tộc thiểu số K’hor :

- Niêm xa Báp !( Chào cha buổi sáng)
- A ! Niêm xa Ka Mái. Trời lạnh thế này mà lên rẫy sớm vậy à ?
- Dạ không, con đi đón cha để nhờ cha chút việc.
- Việc gì quan trọng thế ?
- Dạ thưa cha quan trọng lắm và gấp lắm nên con biết giờ này đón đợi cha ở đây là chắc chắn nhất… con nhờ cha mà cha đừng la con nhé !

Miệng vừa nói, tay Ka Mái vừa hạ chiếc gùi sau lưng xuống và từ từ rút ra một gói nylon còn bốc hơi ấm của mùi khoai luộc, lẫn mùi thơm của nồi bắp hầm truyền thống vùng cao, lại thoang thoảng vị mặn quyến rủ của mùi cá khô nướng … Ka Mái cẩn thận trao cho tôi gói thực phẩm kèm theo một lời nhờ vả chân thành :

- Con nhờ cha đem mấy củ khoai và chén bắp hầm này cho thằng Ha Phái, vì sáng nay trong nhà không còn gạo, con phải luộc vội mấy củ khoai và hầm bắp chín hơi muộn nên thằng Ha Phái phải ra ngoài trường xã học cho kịp giờ mà cái bụng đang đói…
- Thế nó đi lâu chưa ?
- Dạ nó đi sớm lắm, bình thường nó đi xe đạp thì kịp ăn sáng và ra đến trường xa 5 cây số mà vẫn còn no cái bụng, nhưng ngày hôm nay nó phải đi bộ vì xe đạp nó phải nhường lại cho con để mai nay con chở thằng út đi bệnh viện huyện xa đến 17 cây số.
- Vậy thì lên xe, cha chở ra tới trường chứ cha đâu có biết mặt thằng Ha Phái mà đưa thức ăn cho nó.
- Ồ ! may mắn cho con quá, thế là thằng Ha Phái được no cái bụng rồi !
- Ha Phái mấy tuổi rồi và đang học lớp mấy ?
- Dạ nó lớn tuổi lắm rồi, 14 - 15 tuổi chi đó, nhưng mà nó ốm yếu và nhỏ xác lắm, ai ai cũng tưởng nó còn nhỏ tuổi, thầy cô cũng thương nên cho nó học lớp 7…
- Thế trong nhà Ka Mái mấy người và còn có đứa nào đi học nữa không ?
- Dạ trong nhà con có 7 người, 2 vợ chồng và 5 đứa con. Con gái đầu năm nay vào lớp 10, được nhà nước cho vào nội trú học trường huyện nhưng cũng tốn kém lắm cha ạ, hằng tuần con phải lo tiền xe buýt cho nó về thăm nhà, thăm buôn làng, đồng thời bới kèm thêm bắp, thêm chuối, mắm muối… để nó ăn sáng vì tiêu chuẩn của nhà trường ăn sáng không có nên cái bụng không no là tìm không ra cái chữ. Thằng Ha Phái là con trai thứ hai trong nhà được đi học, còn em gái của nó phải ở nhà để trông 2 em nhỏ…
- Còn hai vợ chồng con làm gì để mà sống, để mà nuôi con…?
- Dạ, chỉ cần Chúa cho chúng con có sức khoẻ thôi cha ạ ! Ngày nào chúng con cũng lên rẫy lên nương, chiều về khi thì gùi được một hai quày chuối, khi thì một gùi đu đủ, lúc thì năm ba trái thơm…nên cũng đổi được gạo, mua được cá khô, mì tôm, mắm muối sống qua ngày… Lúc nắng hạn mất mùa thì chúng con đi làm thuê, chặt cây le ( tre nhỏ) bán cho người Kinh làm giàm mướp Ổ-qua, giàn đậu Ô-ve hoặc đi thu gom phân bò… Thằng Ha Phái đi học một buổi còn một buổi thì đi chằn bò cho dì nó, vậy mà đôi lúc nó biết tranh thủ gùi được phân bò hoặc chặt được bó le góp thêm được chút mắm muối trong nhà hoặc sắm sách vở áo quần cho nó đi tìm cái chữ…

Buổi tâm sự đơn thành, chân chất vội chấm dứt khi Ka Mái phát hiện ra Ha Phái đang lom xom chạy vì xa xa tiếng trống đang giục giã giờ đến trường… Tôi dừng xe, Ka Mái dang tay đón con với ánh mắt xót xa và hối hận vì không lo kịp buổi ăn sáng để cho Ha Phái đi tìm cái chữ… Ha Phái ngạc nhiên nhìn mẹ, nhìn tôi rồi rụt rè cầm lấy gói thực phẩm…Ka Mái lên tiếng vỗ về con :

- Mẹ xin lỗi con, nhà mìnnh hết gạo, nên sáng nay mẹ phải hầm bắp, luộc khoai hơi muộn… Ăn đi con, có no cái bụng, mới vào cái chữ…

Ka Mái dìu con vào vệ đường, cẩn thận bóc vỏ từng củ khoai; âu yếm trao cho con… Ha Phái ăn ngon lành củ này đến củ nọ, không một chút nghẹn họng… em tiếp tục ăn luôn chén bắp hầm vì có lẽ cả nhà Ka Mái đã đói cơm từ tối hôm qua !...

Tiếng trống trường lại điểm giờ vào lớp, tôi đề nghị Ka Mái đón xe bà con đi làm rẫy sớm để trở về buôn, còn Ha Phái lại lên xe với tôi … Chúng tôi vội vả chia tay, tuy nhiên tôi còn kịp ngoái lại để nhìn thấy bóng dáng Ka Mái đang vẫy tay chào, còn một tay thì kéo vạt áo chùi nhẹ nước mắt sung sướng với một nụ cười không tròn nhưng đầy hạnh phúc vì hôm nay thằng Ha Phái nhà mình được no cái bụng, mới vào cái chữ …

http://gpnt.net/images2/chahaisongpha/image001.jpg

http://gpnt.net/images2/chahaisongpha/image002.jpg

http://gpnt.net/images2/chahaisongpha/image003.jpg


Lm Anrê Lê văn Hải
Nhà thờ Sông Pha – Tầm Ngân, hạt Ninh Thuận, giáo phận Nha Trang. VN

Email : anrehai@gmail.com (anrehai@gmail.com)
Đt : 068.852.220 – Dđ : 0914.477.014

admin
14-09-2008, 09:14 AM
MỘT VÀI NÉT VỀ GIÁO HỌ TẦM NGÂN

Cộng đoàn giáo dân Tầm Ngân được thành lập từ năm 1963. 219 anh chị em dân tộc đã được rửa tội tại nhà thờ Phước Thiện từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 3 năm 1963.Cho đến nay, số giáo dân đã lên đến 1.038/ 207 gia đình. 98%m là người K’hor, Raglay…
Vì ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao theo truyền thống của các bộ tộc thiểu số, anh em giáo dân Tầm Ngân sống dựa vào nương rẫy. Lương thực chính của họ là Lúa, Bắp, Bí, Khoai mì và Chuối nên cuộc sống của họ rất ư là vất vả. Trình độ văn hóa chưa được mở mang cho lắm. Trẻ em của giáo họ phải lên núi trồng rẫy phụ giúp cha mẹ, không đủ điều kiện để đến trường, đến lớp. Rất ít em được đưa đến trường dù chỉ học ở trường Tiểu học huống hồ đến được Trường Trung học, Cao đẳng hoặc Đại học. Hơn nữa Trường Trung học cách xa làng đến 5, 6 cây số, các em khó lòng đến trường được. Người dân Tầm Ngân thiếu thốn mọi thứ. Họ mong chờ vào lượng mưa để trồng tỉa.Khí hậu ở đó nắng, gió nhiều hơn là mưa, nên họ không đủ lương thực cho gia đình và đủ tiền để cho con cái mình đến trường.
Các bạn hãy tưởng tượng họ rất cần sự giúp đỡ của các bạn biết bao!. Và họ sẽ luôn biết ơn về những gì mà các bạn đã làm cho họ. Hãy mở rộng tay các bạn ra và giúp đỡ họ có được một cuộc sống khá hơn.
Chân thành cám ơn,

Ant.Nguyễn hữu Hoàng
TB:-Mọi thông tin xin liên lạc với Cha LÊ VĂN HẢI,Quản xứ Song Pha.Cell phone : 0914.477.014 hoặc Email Address : anrehai@gmail.com (anrehai@gmail.com)

SOME LINES ABOUT TẦM NGÂN SMALL PARISH

Tam Ngan Christian Community was established in 1963… 219 ethnic minority catechumen were baptised at Phuoc Thien church on 5 to 7 March, 1963. Until now,the number of Christians has reached 1,038/ 207 families..98% of them is of K’hor, Raglay races.
Being in remote,distant and high regions according to ethnic minorities’tradition,Tam Ngan Christians live on milpas (burnt-over-land).Their main food is Rice, Corn, Squash, Manioc, Bananas…, their life is very hard. Culture level hasn’t been well developed. Tam Ngan Children have to accompany their parents to the mountains to help them with their cultivation. They don’t have enough conditions to go to school, to class. A little number go to school although they only go to primary school, let alone secondary school, college or university. Furthermore secondary schools are 5 or 6 kilometers far from their village. It is hard for them to go there. Tam Ngan inhabitants are lack of everything… They always expect the rain quantity to cultivate. About Climate,there is more sunlight, more wind than rain,they have no enough food for their families, no enough money to send their children to school..
Imagine how much they need your help! And they are always thankful for what you have done for them. Open your hands and help them have a better life.
Gratefully
Anthony Nguyen huu Hoang

PS: -For more information,Please contact Rev,LE VAN HAI,Vicar of Song Pha Parish.
Cell phone : 0914.477.014 or Email Address: anrehai@gmail.com