PDA

View Full Version : "Làm" hay là "chủ tọa" Thánh Lễ?


admin
07-07-2006, 07:23 AM
"LÀM" HAY LÀ "CHỦ TỌA" THÁNH LỄ?
(Chủ tọa Cộng đoàn Phụng vụ)

"Hồi ấy, người ta dạy tôi làm lễ ... hôm nay người ta bảo tôi chủ tọa Lễ Tế Tạ ơn !"

Hẳn có những linh mục lớn tuổi cũng đồng tình với lời than này ? Hồi ấy, trước Công đồng Va-ti-ca-nô II, khi chuẩn bị cho một thầy sắp chịu chức linh mục, các giáo sư yêu cầu thầy học thuộc lòng chữ đỏ. Nhưng không phải chỉ có chữ đỏ, thầy còn phải học giơ hai tay lên cao đến đâu, nghiêng mình thế nào, cầm đĩa thánh như thế nào, phải học cách cầm khăn thánh bên chén để rót nước vào chén rượu, khi nâng Mình Thánh Chúa lên mà đọc câu "Ecce Agnus Dei ...", thì kẹp bằng mấy ngón tay ... Mọi sự đều đã được tiên liệu và qui định.

Thế là thầy đã học xong cách "làm lễ", tiếng Pháp gọi là "dire la messe", cả cách làm lễ đại triều nữa. Hồi ấy, thầy không hề nghe nói đến cộng đoàn, khi phải tập đi tập lại các cử điệu ấy : nhà thờ có đầy hay không, chuyện ấy chẳng thay đổi gì nơi phong cách của thầy. Khi đã trở thành linh mục, thầy phải làm các nghi thức cho tốt và làm với xác tín.

Lại nhớ khi còn là chú giúp lễ ở giáo xứ hay ở chủng viện, thầy đã được tập một vài động tác nữa : đấm ngực, quay về phía linh mục, rình nghe câu cuối của bài Phúc âm hoặc chờ linh mục nghiêng người ra ... Còn khi đang là một em thiếu nhi Thánh Thể, quì ở dưới, thầy đã thuộc làu đến khi nào thì cha đến chỗ nào, cha làm cử chỉ nào, cha cất cao giọng ...

Vị linh mục ra trường, yên tâm "làm lễ" ngày qua ngày. Nhưng rồi, mọi chuyện thay đổi hết trơn ! Cha không còn quay lưng lại, nhưng từ nay cha phải quay mặt ra với giáo dân. Cộng đoàn tín hữu nhìn cha. Họ nghe cha khi cha nói, bởi vì cha nói bằng tiếng Việt, chứ không đọc la tinh như trước nữa. Khi họ hát, cha hát với họ thay vì làm chuyện khác. Không còn có chuyện cha đọc mặc cha, cộng đoàn lần hạt hay làm giờ thánh, chỉ chờ nghe rung chuông là cúi đầu, hoặc lên rước lễ nữa. Lại có những người khác cũng làm những việc nào đó : người thì điều khiển, người thì đọc bài đọc, người thì nêu các lời nguyện ... Và cha đứng đó, giữa tất cả những sinh hoạt khác nhau như thế. Và người ta bảo : "Kể từ nay, cha phải chủ tọa Lễ Tế Tạ ơn, chứ không phải chỉ làm lễ nữa đâu."

Chủ tọa ! Người ta chờ đợi nơi tôi điều gì ? Tôi phải làm gì ? Tôi sẽ đóng vai trò nào ?

Nếu Tổng giáo phận TPHCM có 180 giáo xứ, thì tối thiểu, mỗi chúa nhật có 360 thánh lễ, tức là có 360 cuộc cử hành (trong đó có một linh mục "chủ tọa") cho 485.584 giáo dân. Hơn 400.000 con người dính líu vào phẩm chất của công việc gọi là "chủ tọa". Hơn 400.000 con người có quyền chờ đợi công việc "chủ tọa" ấy phải được thực hiện tốt nhất. Và có khoảng 400 linh mục có bổn phận (xin các cha tha thứ khi phải dùng từ ngữ này !) thực hiện công việc "chủ tọa" này cho tốt nhất để người giáo dân có thể cầu nguyện tốt, để người giáo dân được thánh hóa.

Thế rồi, người ta cũng bảo tôi phải "chủ tọa" những buổi cử hành bí tích Rửa tội, thống hối, các Giờ Kinh Phụng vụ, các nhóm cầu nguyện, những giờ cầu nguyện cho người quá cố tại nhà hiếu...

Tôi được dạy, chỉ có một Đấng duy nhất triệu tập, nối kết, chủ tọa tất cả các cuộc hội họp Phụng vụ đó : Đức Ki-tô, bằng Thần Khí của Người. Nhưng nếu ở trên trời, Con Chiên vô tì tích đang "đứng trên núi Si-on", đang "ngự trên ngai vinh hiển", đang "dẫn đưa tới nguồn nước hằng sống", đang chủ tọa cuộc họp mặt của những người được tuyển chọn, thì ở dưới đất, quyền chủ tọa duy nhất đó lại được diễn tả bằng những con người. Đức Ki-tô qui tụ :một con người diễn tả điều đó, qui tụ nhân danh Người. Đức Ki-tô làm cho những người tham dự dù rất khác nhau được hiệp nhất : một con người diễn tả điều đó. Đức Ki-tô "chăn dắt" và "đưa tới dòng nước trong lành" : một con người diễn tả điều đó ...

Cùng nhịp với việc tái khám phá ra Giáo Hội là "dân Thiên Chúa", là "bí tích", là "sự hiệp thông", người ta cũng dành một chỗ quan trọng cho việc "chủ tọa" cộng đoàn Ki-tô hữu.

Chủ tọa ! Phải chăng là một từ long trọng để chỉ một phận vụ chẳng có gì vinh dự ? Bởi vì đây là một công việc phục vụ mà ?

Quả đúng là một việc phục vụ, chứ không phải một vinh dự. Khi tôi phải chủ tọa một cộng đoàn, lớn hay nhỏ, cử hành Thánh Thể hay không, tôi phải diễn tả ra rằng Chúa Giê-su đang hiện diện giữa dân Người và chính Người đang qui tụ họ lại. Tôi là dấu chỉ cho thấy rằng Chúa Giê-su đang cầm đầu dân Người và chính Người đang hướng dẫn họ. Phải có một ai làm dấu chỉ này, nếu không, thì không có cộng đoàn Ki-tô hữu.

Vậy vấn đề không còn phải chỉ là làm những điều phù hợp với một quyển nghi thức, vấn đề là phải làm chứng về sự hiện diện năng động của một Đấng khác.

Tôi sẽ thường phải linh hoạt cộng đoàn này. Có thể một ai đó trong toán Phục vụ sẽ đóng vai trò này và chu toàn cũng tốt như tôi. Nhưng điều thuộc về trách nhiệm của tôi, mặc dù có những người sẽ có thể làm tất cả mọi chuyện, đó là làm cho có sự thống nhất trong tất cả những gì sắp diễn tiến, trông chừng cho mỗi thừa tác viên can thiệp đúng lúc, hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện, hỗ trợ họ trong việc lắng nghe, làm dây liên kết.

Có lẽ nên nói như thế về phận vụ của người chủ tọa: làm dây liên kết. Không những theo nghĩa là tôi sẽ thực sự nối kết các yếu tố khác nhau của cuộc cử hành lại, nhưng nhất là theo nghĩa tôi sẽ phải không ngơi kiến tạo một sự hiệp thông sâu xa hơn nhiều : hiệp thông các tâm trí, mặc dù đây là những người tham dự rất khác nhau và đôi khi chống nhau, hiệp thông để cùng chăm chú lắng nghe Lời Chúa hoặc để chia sẻ Lời Chúa, để hoán cải bên trong, để cùng ca ngợi Chúa, để cùng chân thành khẩn nài Người, hiệp thông để khám phá, để chấp nhận và thực hiện một sứ mạng ...

admin
07-07-2006, 07:23 AM
Tất cả những điều trên đã được Giáo Hội khuyên dạy trong Qui chế Tổng quát sách lễ Rô-ma (http://www.gpnt.net/thuvien/phungvu/missaleromanum.htm): "Là người trong cộng đoàn tín hữu có quyền thánh chức để dâng hy lễ nhân danh Đúc Ki-tô, cả linh mục cũng chủ tọa cộng đoàn được quy tụ, điều khiển kinh nguyện, công bố Tin Mừng cứu độ, liên kết giáo dân với Ngài để dâng hy lễ lên Chúa Cha nhờ Đức Ki-tô và trong Chúa Thánh Thần, trao cho anh em mình bánh hằng sống và cùng hiệp lễ với họ. Vậy khi cử hành thánh lễ, ngài phải phục vụ Thiên Chúa và giáo dân cách trang nghiêm và khiêm tốn; trong cách cử hành và đọc Lời Chúa, ngài còn phải cho giáo dân cảm thấy sự hiện diện sống động của Đức Ki-tô." (số 93 (http://www.gpnt.net/thuvien/phungvu/missaleromanum_04.htm#_Toc503590235))

Dĩ nhiên, không phải mọi sự đều tùy thuộc vào tôi, nhưng phong cách của tôi, âm giọng của tôi, các cử điệu của tôi, các thái độ của tôi, sự hiện diện của tôi với Chúa và với cộng đoàn lại thật sự có một vai trò quan trọng, để cho dân Thiên Chúa, đang qui tụ tại đây, lúc này, có thể thực sự cử hành thánh lễ.

"Hồi ấy, người ta dạy làm lễ ... Hôm nay, người ta bảo chủ tọa." Và thế là tôi chủ tọa ! Quả thật, chuyện này đã thay đổi tất cả. Khi tôi chủ tọa, tôi ý thức tôi sống một "thì mạnh" của thừa tác vụ linh mục, và "thì mạnh" này không phải là vô nghĩa đối với đời sống thế giới ...

Chủ tọa! Chuyện này thay đổi tất cả mọi sự ! Bởi vì có một vai trò phải đóng, nhưng không phải là đóng kịch. Có việc điều phối các phận vụ, nhưng không phải là đạo diễn phồng mang trợn má ... Đây là một việc phục vụ nhưng khi đã chu toàn, thì đây là một vinh dự cho người linh mục.



Phan Long