PDA

View Full Version : Chúa ở trong chúng ta


admin
12-07-2006, 01:05 PM
CHÚA Ở TRONG CHÚNG TA

Nguyễn Bửu-Đồng



Cùng, với và trong là ba giới từ trong ngôn ngữ tiếng Việt dùng để chỉ một hình thái nào đó của hoạt động, diễn tả bằng một động từ (cùng, với) hoặc để chỉ nơi hoạt động xảy ra (trong, ngoài). Cùng và với có chung nghĩa, thường đi đôi với nhauhoặc thay thế cho nhau: cùng nhau, với nhau, hay cùng với nhau. Ăn với nhau, hoặc ăn cùng nhau hay ăn cùng với nhau, cả ba cách nói đều diễn tả một sự kiện: hai hay nhiều người ngồi chung một bàn, ăn chung, chia sẻ thức ăn với nhau... Không ai nói mình ăn với mình bao giờ. Có trường hợp mình phải nói với mình vì người khác không ai chịu nghe, hoặc mình có điều phải tự nhủ, thầm nói không muốn cho người ngoài biết. Trong trường hợp đó, cái đơn nhất của mình được phân làm hai, một người nói, một người nghe và cả hai cùng là một, cùng thuộc về “một mình,” một mình biết, một mình mình hay... Cùng, với và nhau biểu lộ sự khắng khít, gắn bó, thân thiết, gần gũi… Phải có một liên hệ khắng khít ở mức độ nào đó người ta mới chịu sinh hoạt chung với nhau, trò chuyện với nhau, ăn chung với nhau, ở chung với nhau, trao đổi với nhau những tư tưởng, ý nghĩ, quan điểm của mình. Vào nhà hàng ăn, chắc không ai muốn ngồi chung bàn với người khách lạ chưa từng quen trước và cũng không nghĩ sẽ gặp lại sau này. Thôi, thà xếp hàng, chịu mất thì giờ, chờ đợi bàn trống! Những người có cùng chung một lập trường chánh trị gọi nhau là “đồng chí” vì lý do đó.
Đôi trai gái yêu thương nhau, muốn sống đời với nhau nên đưa nhau lên bàn thờ tuyên hứa với nhau, trước mặt Thiên Chúa và trước mặt những người thân yêu hai họ, bạn bè... nguyện suốt đời sống chết có nhau, “khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, yêu thương và tôn trọng anh/em mọi ngày suốt đời em/anh.” Hai nhân tố tách rời nay đã được kết lại làm một qua bí tích hôn phối, và có người đã bạo miệng nói rằng từ nay “mình với ta tuy hai mà một,”không gì có thể chia cách, tách rời. Một sự hợp nhất thật lý tưởng, hợp nhất giữa ta với mình, giữa mình với ta! Nhưng, cuộc đời thường được thêu dệt bằng nhiều chữ “nhưng” bất ngờ, sau một thời gian, mỗi người nhớ đến cái tôi cá biệt của mình trước khi kết làm một..Do đó, tình đồng chí, nghĩa vợ chồng, chất keo kết hợp đã mất sức tác dụng gắn bó ban đầu, và người ta phải sửa sai, bổ túc cho phù hợp với... thực tế: ta với mình tuy một mà vẫn là hai! Dù cùng hay với, các thành tố liên hệ vẫn giữ một khoảng không gian chiếm ngự riêng cho mình. Cùng/với chỉ làm thu hẹp và ở mức độ hoàn hảo nhất là phá bỏ không gian ngăn cách giữa hai người, nhưng không biến hai người thành một khối duy nhất, đơn thuần: anh vẫn là anh, em vẫn là em, và mỗi người vẫn còn phần riêng tư phải được giữ kín, tôn trọng. Hai người vẫn chiếm giữ hai khoảng không gian cá biệt và người ta gọi đó là của riêng cá nhân, không ai được xâm phạm! Cho nên dù đã là vợ chồng, ngăn cách không gian, tâm lý vẫn còn đó. Mức độ ngăn cách ít hay nhiều tùy sự yêu thương, hiểu biết và thông cảm của cả hai.

Vì vậy, khi hai người đi cùng với nhau trong đời sống hôn nhân vợ chồng, dù kẻ trước người sau như trước đây (phu xướng phụ tùy hay phụ xướng phu tùy) hay ngang nhau như bây giờ (nam nữ bình đẳng), nếu không tỉnh thức thì lúc quay lại hay nhìn ngang có thể không tìm thấy người bạn đã từng long trọng tuyên hứa đồng hành cùng/với mình suốt cuộc đời! Cho nên kết hợp bằng cung cách cùng/với là kết hợp bên ngoài, chưa phải là sự kết hợp toàn hảo vì có thể bị chia tán. Biết như vậy nên Thiên Chúa đã phải đặt ra lề luật: Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được chia cách. Nhiều cặp hôn phối đã chọn câu này để in trên thiệp mời cưới. Nhưng cuộc đời bể dâu vẫn đầy tan vỡ, chia tay, vẫn có trường hợp “anh đường anh, tôi đường tôi; tình nghĩa đôi ta có thế thôi!” Trong thánh lễ, tất cả năm lần, vị chủ tế long trọng chúc mọi người: “Chúa ở cùng anh chị em,” và tất cả chúc lại, “và ở cùng cha.” Những lời chúc thật tốt đẹp của con cái Chúa cho nhau! Được Chúa ở với mình, cùng với mình thì tội lỗi nào, ma quỷ nào dám bén mãng đến. Mọi người, từ mục tử đến con chiên, sẽ trở nên thánh thiện, hết lòng mến Chúa yêu người. Thiên đàng không phải chờ sau khi chết mới có, nhưng thể hiện khắp nơi, mọi lúc trong đời sống hằng ngày ở thế gian. Nhưng nhìn kỹ, trong các dịp lễ lớn, thiên hạ xếp hàng dài chờ xưng tội và các nơi có nhiều con chiên ngoan đạo đi lễ sáng chiều, các cha xứ làm việc “không hở tay” (vì bận giải tội cho giáo dân!) Chúa ở đâu? Chúa hứa ở cùng với mình kia mà? Con người với thân xác yếu đuối, thấp hèn nên dù có Chúa ở cùng/với, đã bỏ Chúa lúc nào không biết.

Trong cuộc đồng hành, Chúa ở cùng/với mình theo ba vị thế: trước, sau hay ngang. Nếu mình đi trước Chúa, ít người dám, thì không thấy lối Chúa chỉ dẫn, đưa đường hoặc sợ Chúa theo dõi, vì Chúa đi sau, nên trở thành giả hình, đạo đức bề ngoài, giữ lề luật vì sợ, không vì yêu, hay tệ hại hơn, giữ luật như những lê-vi, tư tế, pha-ri-sêu. Hầu hết chúng ta, vì tôn kính Chúa nên thích đi sau Chúa, đi thật chậm, rồi từ từ lẻn bỏ xa Chúa lúc nào không biết. Cũng có người cam đảm đi ngang với Chúa một đoạn đường ngắn, nhưng bị quỷ ma hai bên đường cám dỗ, lùi lại phái sau, rồi xé ngang, đi ngỏ tắt... Như nói trên, sự kết hợp cùng-với-nhau chỉ là sự kết hợp bên ngoài, không phải bên trong. Trong chỉ cái này trong cái kia, người ngoài không nhìn thấy nên tưởng chỉ là một. Không gian chiếm ngự không còn là hai chốn cách biệt tách rời mà chỉ còn một. Đây là sự kết hợp toàn vẹn nhứt, sự kết hợp biến hai thành một. Trong dụ ngôn Cây Nho và Cành Nho (Ga 15:1-17), Chúa Yê-su đã không dùng từ với mà dùng từ trong, tất cả 12 lần, để diễn tả sự hợp nhất giữa Chúa và loài người.
Chúa không ở mãi cùng chúng ta ở trần thế. Chúa có sứ mệnh cứu chuộc. Và Chúa đã xuống thế, nhập thể làm người, chịu khổ hình đóng đinh trên thập giá và chịu chết vì tội lỗi thế gian. Khi sứ mệnh hoàn tất, Người về Trời, nhưng Người vẫn ở mãi trong mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta ở mãi trong Người qua phép Thánh Thể. “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em... Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sanh nhiều hoa trái vì không có Thầy anh em không làm gì được” ( 15,4-5). Vì vậy sự kết hợp giữa con người và Chúa phải là sự kết hợp trọn vẹn, thuần nhất, kết hợp bên trong, không phải kết hợp bên ngoài.

admin
12-07-2006, 01:08 PM
Hình ảnh kết hợp tốt lành, trọn hảo giữa Chúa và con người được diễn tả qua lời nói của thánh Phao-lô, “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống mà chính Chúa Yê-su sống trong tôi” (Gl <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com /><st1:State w:st=Ga</st1:State></ST1 /><st1:time w:st=2,20</st1:time>). Quả thật đây là một sự kết hợp thần tình, tuy hai mà một của hai người có cùng chung một mạch máu, một hơi thở, một nhịp tim, một dòng tư tưởng. Khi sự kết hợp trọn hảo đến mức đó thì lề luật trở nên vô ích. Con người phải dựa vào lề luật, phải cần đến lề luật, phải sử dụng đến lề luật vì không có Chúa trong mình. Chúa “ở cùng” hay “ở với” mình thì vẫn ở ngoài mình. Vì vậy con người mới bị tội lỗi, ma quỷ cám dỗ, mới bỏ Chúa. Ai hiểu rõ lề luật hơn các lê-vi, tư tế, pha-ri-sêu, nhưng Chúa đã chẳng gọi họ là những kẻ giả hình sao? Sống đạo vì lề luật là sống đạo chưa trưởng thành, theo Chúa vì sợ Chúa, không phải vì lòng mến Chúa yêu người thật sự. Lề luật cần, nhưng chỉ cần khi Chúa không ở trong chúng ta và chúng ta không ở trong Chúa.

Trong đời sống đạo, thường khi chúng ta quên rằng Chúa Yê-su xuống thế để chuộc tội loài người, không phải để buộc tội; Chúa đến để tháo gở, không phải để cầm buộc. Chúa không xem chúng ta là những người đầy tớ vô dụng chỉ thụ động đứng chực chờ chủ sai bảo, rồi làm… hỏng việc! Người mời gọi chúng ta làm chứng tá cho Người, đi rao giảng, loan báo Tin Mừng, có đời sống mẫu gương để trao ban tình Chúa cho mọi người. Và Người cũng cho chúng ta tự do để khước từ ơn kêu gọi đó. “Thầy không gọi anh em là tôi tớ vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (<st1:State w:st="on">Ga</st1:State> <st1:time w:st="on" Hour="15" Minute="15">15,15</st1:time>). Đó là một vinh dự và đồng thời cũng là một trách nhiệm lớn lao. Vinh dự và trách nhiệm đó đã được Cộng Đồng Vaticano II xác định một lần nữa. Cho nên truyền giáo không phải là công tác chỉ dành riêng cho giới giáo sĩ và tu sĩ mà còn bao gồm thành phần các giáo dân, những người thật sự mang đạo vào đời qua những môi trường sống thực như gia đình, nơi làm việc, hàng xóm, cộng đồng, đoàn thể, tổ chức, xã hội, quốc gia. Lề luật của đạo Chúa thu gọn trong trong bốn chữ “mến Chúa yêu người ” hay gọn hơn, qua hai chữ yêu thương. Thầy ban cho cho các con một giới răn mới các con hãy yêu thương nhau (<ST1:p<st1:State w:st="on">Ga </st1:State><st1:time w:st="on" Hour="15" Minute="17">15,17</st1:time>).

Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4,8). Và chỉ ai sống trong tình yêu mới thật sự sống trong Chúa và Chúa mới sống trong người đó. Có yêu thương, có Chúa trong người thì những người hướng dẫn đoàn chiên mới không xa lìa hàng ngũ, không làm guơng mù guơng xấu, và con chiên cũng không đi lạc đường...

Vì vậy kết-hợp-trong là sự kết hợp trọn hảo nhất để cành nở hoa thơm, kết trái ngọt. “Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý “(<ST1:p<st1:State w:st="on">Ga</st1:State> 15,7).

Nhơn Mùa Phục Sinh, người viết xin nguyện chúc mỗi tín hữu:

Mỗi người ở trong Chúa và Chúa ở trong mỗi người.

Nguyễn Bửu Đồng

Nguồn: dấn thân (http://www.danthan.org/DIENDAN/ARTICLES/chuaotrongchungta.htm)