admin
12-07-2006, 12:50 PM
Lòng biết ơn
Nguyễn Ngọc Thế, S.J.
Nhớ lại thời ấu thơ khi Mẹ tôi cho tôi một món quà, tôi mừng quá, cầm và chạy vội đi mất. Mẹ tôi liền gọi lại và nói tôi: “Con biết con cần phải làm gì khi con nhận được quà không?” Tôi sững người lại nhưng hiểu ý Mẹ, tôi liền nói: “Con cám ơn Mẹ.” Từ đó tôi học được lòng biết ơn quan trọng như thế nào trong cuộc sống, và tình yêu của người ban tặng lớn lao hơn món quà vật chất bao nhiêu lần. Nếu lòng biết ơn quan trọng như vậy, thì sự vô ơn có hậu quả như thế nào?
Thánh I-Nhã, một chàng hiệp sĩ được giáo dục trong một môi trường thượng lưu và sống rất quân tử, đã coi lòng vô ơn như cội rễ của mọi thứ tồi tệ. Trong một bức thư đề ngày 18.3.1542 gởi một anh em trong dòng là Simon Rodigues, I-Nhã đã viết:
“Nếu người ta suy nghĩ về những điều tốt lành của Thiên Chúa, thì trong những điều lầm lỡ tồi tệ nhất phải kể đến là lòng vô ơn với những điều tốt lành đáng trân trọng trước Đấng Tạo Hóa, là Chủ và trước những tạo vật được dựng nên vì danh thánh vĩnh cửu của Thiên Chúa. Lòng vô ơn là chính sự lạnh lùng với những món quà và hồng ân nhận được. Lòng vô ơn là nguyên do và là khởi đầu của tội lỗi và mọi điều tồi tệ.”
Tại sao I-Nhã lại có thể nói như vậy?
Lòng biết ơn gắn liền với chính tình yêu thương. Thực sự điều đáng kể nhất trong cuộc sống này chính là tình yêu. Tình yêu là một sự dâng hiến của hai tâm hồn, họ nhận lấy và trao tặng cho nhau tất cả những gì họ có. Trong tâm tình này I-Nhã đã diễn tả trong bài “nguyện ngắm để yêu hơn”: “Tình yêu cốt ở sự trao đổi giữa hai bên, nghĩa là người yêu trao tặng và truyền thông cho người được yêu ... những gì mình có, và người được yêu cũng đối lại với người yêu như vậy.” (LT 231).
Khi nói tình yêu gắn liền với lòng biết ơn, có nghĩa là tình yêu nảy sinh và tăng triển hay không cũng một phần do lòng biết ơn, và ngược lại lòng vô ơn sẽ là một thái độ “quay mặt đi” và lãnh đạm trước “nhận và cho” của tình yêu. Lòng vô ơn vì thế trở thành một “hàng rào” của tình yêu và của ban tặng, và như vậy lòng vô ơn sẽ dẫn người ta xa anh chị em, chỉ biết đến mình và rồi ?
Trong đời sống con người có một số điều giết chết lòng biết ơn:
- Điều thứ nhất là sự tự cao. Ai nghĩ rằng, tôi chỉ trở thành người thực sự, khi tôi tự làm mọi chuyện và vì thế tôi không cần phải cám ơn ai, thì cuộc đời người đó sẽ không có hai từ biết ơn.
- Điều thứ hai là “sự dĩ nhiên.” Trong cuộc đời này mọi sự đều là dĩ nhiên: Dĩ nhiên là tôi phải được hưởng phúc lợi xã hội. Đương nhiên tôi được người khác chú ý. Đương nhiên là người kia sẽ tặng tôi một cành bông hồng. Nếu mọi chuyện đều dĩ nhiên như vậy, thì lòng biết ơn sẽ bịt giết chết, và rồi tình yêu cũng tiêu đời nhà ma.
- Điều thứ ba là sự tình cờ. Nếu mọi sự đều là tình cờ thì đâu cần biết ơn. Vậy thử hỏi xem tôi sinh ra là do sự tình cờ hay do tình yêu của cha mẹ, vì thế tôi chính là hoa quả của tình yêu hay của tình cờ? Rồi ánh sáng sưởi ấm cuộc sống tôi cũng là tình cờ hay sao?
- Điều thứ bốn phá hủy lòng biết ơn là “một đòi hỏi sai lầm”: Tôi có quyền được sở hữu tất cả và có quyền nhận được mọi sự một cách nhưng không.
Ngoài ra, nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra con người vô ơn là một con người sống trong một hoang đảo, một người cô đơn, một người tự xây bức tường thành cao và kiên cố trước bất cứ tương quan nào. Ngoài ra, họ cũng lạ lẫm với chính mình nữa, vì họ đã từ chối người khác. Còn người biết ơn là người mở rộng vòng tay. Một người luôn coi trọng người khác và quý những tương quan. Thực sự lòng biết ơn là một nhịp cầu để người đến với người, qua nhịp cầu đó tôi đến với anh, chị đến với em. Lòng biết ơn làm nảy sinh một bầu khí yêu thương, một tinh thần chung với nhiều cảm thông và sẵn sàng chia sẻ.
“Cám ơn” hai tiếng nói rất đơn sơ nhưng chứa đựng một sứ điệp rất cao quý. Sứ điệp của tình Chúa với tôi, của tình người với người, sứ điệp của lòng khiêm nhường và của sự tôn trọng.
xem tiếp: donghanh (http://www.donghanh.org/baodh/2001/2001-02/2001-02_long_biet_on.htm)
Nguyễn Ngọc Thế, S.J.
Nhớ lại thời ấu thơ khi Mẹ tôi cho tôi một món quà, tôi mừng quá, cầm và chạy vội đi mất. Mẹ tôi liền gọi lại và nói tôi: “Con biết con cần phải làm gì khi con nhận được quà không?” Tôi sững người lại nhưng hiểu ý Mẹ, tôi liền nói: “Con cám ơn Mẹ.” Từ đó tôi học được lòng biết ơn quan trọng như thế nào trong cuộc sống, và tình yêu của người ban tặng lớn lao hơn món quà vật chất bao nhiêu lần. Nếu lòng biết ơn quan trọng như vậy, thì sự vô ơn có hậu quả như thế nào?
Thánh I-Nhã, một chàng hiệp sĩ được giáo dục trong một môi trường thượng lưu và sống rất quân tử, đã coi lòng vô ơn như cội rễ của mọi thứ tồi tệ. Trong một bức thư đề ngày 18.3.1542 gởi một anh em trong dòng là Simon Rodigues, I-Nhã đã viết:
“Nếu người ta suy nghĩ về những điều tốt lành của Thiên Chúa, thì trong những điều lầm lỡ tồi tệ nhất phải kể đến là lòng vô ơn với những điều tốt lành đáng trân trọng trước Đấng Tạo Hóa, là Chủ và trước những tạo vật được dựng nên vì danh thánh vĩnh cửu của Thiên Chúa. Lòng vô ơn là chính sự lạnh lùng với những món quà và hồng ân nhận được. Lòng vô ơn là nguyên do và là khởi đầu của tội lỗi và mọi điều tồi tệ.”
Tại sao I-Nhã lại có thể nói như vậy?
Lòng biết ơn gắn liền với chính tình yêu thương. Thực sự điều đáng kể nhất trong cuộc sống này chính là tình yêu. Tình yêu là một sự dâng hiến của hai tâm hồn, họ nhận lấy và trao tặng cho nhau tất cả những gì họ có. Trong tâm tình này I-Nhã đã diễn tả trong bài “nguyện ngắm để yêu hơn”: “Tình yêu cốt ở sự trao đổi giữa hai bên, nghĩa là người yêu trao tặng và truyền thông cho người được yêu ... những gì mình có, và người được yêu cũng đối lại với người yêu như vậy.” (LT 231).
Khi nói tình yêu gắn liền với lòng biết ơn, có nghĩa là tình yêu nảy sinh và tăng triển hay không cũng một phần do lòng biết ơn, và ngược lại lòng vô ơn sẽ là một thái độ “quay mặt đi” và lãnh đạm trước “nhận và cho” của tình yêu. Lòng vô ơn vì thế trở thành một “hàng rào” của tình yêu và của ban tặng, và như vậy lòng vô ơn sẽ dẫn người ta xa anh chị em, chỉ biết đến mình và rồi ?
Trong đời sống con người có một số điều giết chết lòng biết ơn:
- Điều thứ nhất là sự tự cao. Ai nghĩ rằng, tôi chỉ trở thành người thực sự, khi tôi tự làm mọi chuyện và vì thế tôi không cần phải cám ơn ai, thì cuộc đời người đó sẽ không có hai từ biết ơn.
- Điều thứ hai là “sự dĩ nhiên.” Trong cuộc đời này mọi sự đều là dĩ nhiên: Dĩ nhiên là tôi phải được hưởng phúc lợi xã hội. Đương nhiên tôi được người khác chú ý. Đương nhiên là người kia sẽ tặng tôi một cành bông hồng. Nếu mọi chuyện đều dĩ nhiên như vậy, thì lòng biết ơn sẽ bịt giết chết, và rồi tình yêu cũng tiêu đời nhà ma.
- Điều thứ ba là sự tình cờ. Nếu mọi sự đều là tình cờ thì đâu cần biết ơn. Vậy thử hỏi xem tôi sinh ra là do sự tình cờ hay do tình yêu của cha mẹ, vì thế tôi chính là hoa quả của tình yêu hay của tình cờ? Rồi ánh sáng sưởi ấm cuộc sống tôi cũng là tình cờ hay sao?
- Điều thứ bốn phá hủy lòng biết ơn là “một đòi hỏi sai lầm”: Tôi có quyền được sở hữu tất cả và có quyền nhận được mọi sự một cách nhưng không.
Ngoài ra, nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra con người vô ơn là một con người sống trong một hoang đảo, một người cô đơn, một người tự xây bức tường thành cao và kiên cố trước bất cứ tương quan nào. Ngoài ra, họ cũng lạ lẫm với chính mình nữa, vì họ đã từ chối người khác. Còn người biết ơn là người mở rộng vòng tay. Một người luôn coi trọng người khác và quý những tương quan. Thực sự lòng biết ơn là một nhịp cầu để người đến với người, qua nhịp cầu đó tôi đến với anh, chị đến với em. Lòng biết ơn làm nảy sinh một bầu khí yêu thương, một tinh thần chung với nhiều cảm thông và sẵn sàng chia sẻ.
“Cám ơn” hai tiếng nói rất đơn sơ nhưng chứa đựng một sứ điệp rất cao quý. Sứ điệp của tình Chúa với tôi, của tình người với người, sứ điệp của lòng khiêm nhường và của sự tôn trọng.
xem tiếp: donghanh (http://www.donghanh.org/baodh/2001/2001-02/2001-02_long_biet_on.htm)