admin
13-07-2006, 06:21 PM
Phần thứ hai: Phúc cho ai có lòng trong sạch
Giáo lý về Bài Giảng Trên Núi
Thứ Tư, ngày 16/04/1980
24. Đức Kitô đòi hỏi đến cõi tâm/lòng con người
<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width=150 align=left border=0><TBODY><TR><TD>http://www.gpnt.net//images/Pics/kthinhnho65.jpg</TD></TR><TR><TD align=middle>«Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi»
Mt 5,27-28 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:27-28&FontSize=Txt10)
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Về chủ đề của những bài suy niệm trong khung cảnh của những cuộc tiếp kiến vào ngày thứ tư, tôi muốn triển khai lời tuyên bố sau đây của Đức Kitô trong Bài Giảng Trên Núi: «Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi» (Mt 5,27-28 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:27-28&FontSize=Txt10)).
Cũng như đoạn mà Đức Kitô đã trưng dẫn «thuở ban đầu» tức là đoạn đã dùng làm căn bản cho những phân tích của chúng ta trước đây, thì đoạn này hình như cũng có một ý nghĩa mấu chốt cho nền thần học thân xác. Nhờ đó mà chúng ta ý thức được tầm quan trọng của bối cảnh một câu nói, nhất là một câu nói phát ra từ Đức Kitô. Đó không phải chỉ là một bối cảnh vào lúc đó, khi mà những người Biệt phái đã chất vấn người, nhưng là một bối cảnh bao quát mà chúng ta không thể nào hiểu được nếu không đi ngược về chương thứ nhất của sách Sáng Thế (nhưng đồng thời cũng không bỏ qua những gì liên quan đến đó nơi những cuốn sách khác của Cựu Ước). Phân tích của những lần trước đã cho thấy độ bao quát của nội dung vấn đề khi Đức Kitô nói đến “thuở ban đầu”.
Hôm nay, chúng ta sẽ dựa vào Matthêu 5,27-28 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=mt%205:27-28&FontSize=Txt10), đoạn Tin Mừng này sẽ dẫn dắt chúng ta không những chỉ trong bối cảnh thời nó đã xuất hiện mà còn trong bối cảnh rộng hơn nữa, một bối cảnh toàn diện nhờ đó mà ý nghĩa căn bản của nền thần học thân xác sẽ được minh bạch dần dần. Đề tài này chính là một trong những đoạn của Bài Giảng Trên Núi mà Đức Giêsu Kitô đã sửa lại tận cội rễ cách thức hiểu và thực hành luật luân lý của Cựu Ước. Người đã căn cứ trên những điều răn xưa, theo thứ tự: thứ năm “chớ giết người” (xem Mt 5,21-26 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:21-26&FontSize=Txt10)); thứ sáu “chớ làm sự dâm dục” (xem Mt 5,27-32 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:27-32&FontSize=Txt10)); và thứ tám, theo sách Xuất Hành (xem Xh 20,7 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Xh%2020:7&FontSize=Txt10)): “Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa” (xem Mt 5,33-37 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:33-37&FontSize=Txt10)). Một điều rất ý nghĩa là ở cuối đoạn nói về tội ngoại tình, câu hỏi về giấy ly hôn cũng đã xuất hiện như đã được đề cập trong chương trước (xem Mt 5,31-32 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:31-32&FontSize=Txt10)).
Trước hết, những lời được ghi lại trước đoạn Kinh Thánh này và những đoạn sau đó trong Bài Giảng Trên Núi là những lời rất có ý nghĩa. Trong những lời đó, Đức Giêsu đã tuyên bố: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Lề Luật hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:17&FontSize=Txt10)). Ở những câu sau, Đức Giêsu đã giải thích ý nghĩa của sự đối chọi đó, và Người cũng giải thích rằng cần phải kiện toàn lề luật để Nước Thiên Chúa được hiện thực: “Vậy ai ... tuân hành (những điều răn nhỏ ấy) và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.” (Mt 5,19 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:19&FontSize=Txt10)). “Nước Trời” có nghĩa là Nước của Thiên Chúa trong chiều kích cánh chung.
Việc kiện toàn lề luật là điều kiện cần thiết cơ bản cho vương quốc này trong chiều kích thế tục của cuộc sống con người. Tuy nhiên, đó là vấn đề của việc kiện toàn liên quan tới ý nghĩa của lề luật, của Mười Điều Răn, và của những giới luật cho riêng từng người. Chỉ có sự kiện toàn đó mới xây dựng được công lý mà Thiên Chúa, Đấng làm nên lề luật, mong muốn. Đức Kitô Tôn Sư đã khuyến cáo không nên giải thích theo ý nghĩa trần thế toàn bộ lề luật và những giới răn liên quan đến cá nhân trong lề luật ấy. Bởi vì luật lệ trần thế không bao gồm công lý theo như ý định của Thiên Chúa, Đấng làm ra luật pháp: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:20&FontSize=Txt10))
Lời của Đức Kitô trong Mt 5,27-28 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:27-28&FontSize=Txt10) đã xuất hiện trong bối cảnh đó. Chúng ta sẽ dùng đoạn Kinh thánh này như là nền tảng để phân tích và xem những lời đó và những lời đã thuật lại trong Mt 19,3-9 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2019:3-9&FontSize=Txt10) (và Mc 10 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%2010&FontSize=Txt10)) như là chìa khóa để mở cửa nền thần học thân xác. Những lời này, cũng như những lời trước đó, đều có tính chuẩn mực rõ ràng. Chúng đã xác định nguyên tắc về luân lý con người nằm trong điều răn “Chớ phạm tội ngoại tình” và đồng thời chúng giúp hiểu chính xác và hiểu tổng thể về nguyên tắc ấy. Cũng có nghĩa là hiểu cái nền tảng và cũng là cái điều kiện để “kiện toàn” một cách thích hợp. Nguyên tắc đó có thể được hiểu rõ nhờ những lời chép trong đoạn Mt 5,17-20 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:17-20&FontSize=Txt10) soi sáng. Đó cũng là những lời mà chúng ta đã trích dẫn và đã bàn tới trên đây.
Một mặt, vấn đề đặt ra ở đây là phải chấp nhận cái ý nghĩa mà Thiên Chúa, Đấng lập luật, đã đưa ra trong điều răn “Ngươi không được phạm tội ngoại tình”. Mặt khác, đó là vấn đề con người phải thực thi cái “công chính” đó, một sự công chính tràn đầy ngay trong con người. Điều này có nghĩa là phải đạt tới sự sung mãn trong chính con người của mình. Đó chính là hai mặt của sự kiện toàn hiểu theo nghĩa của Phúc Âm.
Và như thế, chúng ta đang ở ngay trung tâm của đạo lý (ethos) hay là cái được định nghĩa như là một mô thức nội tâm, tức là gần như là linh hồn, của luân lý con người. Những nhà tư tưởng hiện đại (như Scheler) đã thấy trong Bài Giảng Trên Núi một khúc ngoặc quan trọng trong lãnh vực đạo lý (ethos)[1] (http://www.gpnt.net/diendan/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2343#_ftn1) . Một nền luân lý sống động, theo nghĩa hiện sinh, không phải chỉ tạo bằng những tiêu chuẩn mang hình thức điều răn, khuyên dạy hoặc cấm đoán, như trong trường hợp «ngươi không được phạm tội ngoại tình». Đó là nền luân lý mà trong ấy ý nghĩa của chính hữu thể con người được hiện thực – và đồng thời cũng là sự hoàn thành của lề luật qua trung gian «sự sung mãn» của công chính nhờ sự sống động của chủ thể tính. Nền luân lý đó được lập thành nhờ nội tâm đã nhận thức được những giá trị mà từ đó đã nảy sinh bổn phận. Một bổn phận được xem như là biểu thị của lương tâm, như là câu trả lời của cái «tôi (ego)» nhân vị. Đạo lý (ethos) đã đưa chúng ta vào sâu thẳm của chính mẫu mực và đã đưa chúng ta tới nội tâm của con người chủ thể của luân lý. Giá trị luân lý gắn liền với tiến trình năng động sâu thẳm bên trong con người. Để đạt được điều đó, không thể nào chỉ dừng lại tại mặt ngoài của hành vi con người, mà còn phải đi sâu vào phía trong của những hành vi đó.
Bổ túc thêm cho điều răn “Ngươi không được phạm tội ngoại tình”, Mười Điều Răn còn nói rằng “Chớ ham muốn vợ người” [2] (http://www.gpnt.net/diendan/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2343#_ftn2). Trong Bài Giảng Trên Núi, Đức Kitô, cách nào đó, đã ghép hai điều này lại với nhau: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra không phải chỉ để phân tích tầm ảnh hưởng của hai điều trong Mười Điều Răn ấy, nhưng là để làm rõ chiều kích của hành vi bên trong mà những lời sau đây cũng đã nói tới: “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình”.
Hành động đó dã được gọi bằng cụm từ “hành vi của thân xác”, một hành vi mà người nam và người nữ đã dự phần vào chống lại lề luật về sự độc quyền trong hôn nhân. Dựa trên những tiêu chuẩn bên ngoài, lối giải thích tuỳ tiện các sách Cựu Ước đã lập ra cụm từ “hành vi của thân xác”, và đồng thời, để chống lại tội ngoại tình, họ đã mở ra những “lối thoát” hợp pháp [3] (http://www.gpnt.net/diendan/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2343#_ftn3). Bằng lối đó và dựa trên một số thỏa hiệp “vì lòng chai dạ đá” (Mt 19,8 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2019:8&FontSize=Txt10)), ý nghĩa của điều răn theo ý của Đấng lập luật đã bị vặn vẹo méo mó. Người ta chỉ giữ luật như một công thức, một công thức không hề “sung túc tràn đầy” sự công chính bên trong của tâm hồn.
Đức Kitô đã chuyển bản chất của vấn đề sang một chiều kích khác, khi Người nói: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”. (Theo những bản dịch cũ, câu đó là “ … người đó đã có tội ngoại tình trong lòng mình”, có lẽ đó là một công thức đúng hơn.)
Và như thế, Đức Kitô đã đòi hỏi đến con người bên trong. Người đã làm như thế nhiều lần và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Trong trường hợp này, dường như thật quá rõ ràng và dứt khoát, không những chỉ đối với việc định dạng cái đạo lý (ethos) của Tin mừng của Kinh Thánh mà còn đối với cách nhìn về con người. Không những chỉ vì lý do đạo lý, mà còn vì lý do nhân loại học mà chúng ta được khuyến khích nên dừng lại lâu hơn nữa ở những lời của Đức Kitô trong Bài Giảng Trên Núi trong đoạn Tin Mừng Mt 5,27-28 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2019:8&FontSize=Txt10).
-----
[1] (http://www.gpnt.net/diendan/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2343#_ftnref1) Tôi không biết có một bằng chứng nào khác về sự tái-sáng-tạo một hệ thống giá trị bằng cách tương đối hoá đạo lý (ethos) cổ xưa như Bài Giảng Trên Núi như thế. Một bài giảng được xem như là, ngay cả trong hình thức, một bằng chứng của việc tái-sáng-tạo và tương đối hóa các giá trị xưa của «Lề Luật»: «Và Thầy bảo với anh em» (Max Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die mateirale Wertethik, Halle a.d.s. Verlag M. Niemeyer 1929, tr. 316).
[2] (http://www.gpnt.net/diendan/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2343#_ftnref2) x. Xh 20,17 ; Đnl 5,21 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Xh%2020:17%20;%20Dnl%205:21&FontSize=Txt10).
[3] (http://www.gpnt.net/diendan/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2343#_ftnref3) Về vấn đề này, xin xem những bài suy niệm kế tiếp.
Nhóm Tâm Biển
Giáo lý về Bài Giảng Trên Núi
Thứ Tư, ngày 16/04/1980
24. Đức Kitô đòi hỏi đến cõi tâm/lòng con người
<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width=150 align=left border=0><TBODY><TR><TD>http://www.gpnt.net//images/Pics/kthinhnho65.jpg</TD></TR><TR><TD align=middle>«Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi»
Mt 5,27-28 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:27-28&FontSize=Txt10)
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Về chủ đề của những bài suy niệm trong khung cảnh của những cuộc tiếp kiến vào ngày thứ tư, tôi muốn triển khai lời tuyên bố sau đây của Đức Kitô trong Bài Giảng Trên Núi: «Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi» (Mt 5,27-28 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:27-28&FontSize=Txt10)).
Cũng như đoạn mà Đức Kitô đã trưng dẫn «thuở ban đầu» tức là đoạn đã dùng làm căn bản cho những phân tích của chúng ta trước đây, thì đoạn này hình như cũng có một ý nghĩa mấu chốt cho nền thần học thân xác. Nhờ đó mà chúng ta ý thức được tầm quan trọng của bối cảnh một câu nói, nhất là một câu nói phát ra từ Đức Kitô. Đó không phải chỉ là một bối cảnh vào lúc đó, khi mà những người Biệt phái đã chất vấn người, nhưng là một bối cảnh bao quát mà chúng ta không thể nào hiểu được nếu không đi ngược về chương thứ nhất của sách Sáng Thế (nhưng đồng thời cũng không bỏ qua những gì liên quan đến đó nơi những cuốn sách khác của Cựu Ước). Phân tích của những lần trước đã cho thấy độ bao quát của nội dung vấn đề khi Đức Kitô nói đến “thuở ban đầu”.
Hôm nay, chúng ta sẽ dựa vào Matthêu 5,27-28 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=mt%205:27-28&FontSize=Txt10), đoạn Tin Mừng này sẽ dẫn dắt chúng ta không những chỉ trong bối cảnh thời nó đã xuất hiện mà còn trong bối cảnh rộng hơn nữa, một bối cảnh toàn diện nhờ đó mà ý nghĩa căn bản của nền thần học thân xác sẽ được minh bạch dần dần. Đề tài này chính là một trong những đoạn của Bài Giảng Trên Núi mà Đức Giêsu Kitô đã sửa lại tận cội rễ cách thức hiểu và thực hành luật luân lý của Cựu Ước. Người đã căn cứ trên những điều răn xưa, theo thứ tự: thứ năm “chớ giết người” (xem Mt 5,21-26 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:21-26&FontSize=Txt10)); thứ sáu “chớ làm sự dâm dục” (xem Mt 5,27-32 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:27-32&FontSize=Txt10)); và thứ tám, theo sách Xuất Hành (xem Xh 20,7 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Xh%2020:7&FontSize=Txt10)): “Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa” (xem Mt 5,33-37 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:33-37&FontSize=Txt10)). Một điều rất ý nghĩa là ở cuối đoạn nói về tội ngoại tình, câu hỏi về giấy ly hôn cũng đã xuất hiện như đã được đề cập trong chương trước (xem Mt 5,31-32 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:31-32&FontSize=Txt10)).
Trước hết, những lời được ghi lại trước đoạn Kinh Thánh này và những đoạn sau đó trong Bài Giảng Trên Núi là những lời rất có ý nghĩa. Trong những lời đó, Đức Giêsu đã tuyên bố: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Lề Luật hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:17&FontSize=Txt10)). Ở những câu sau, Đức Giêsu đã giải thích ý nghĩa của sự đối chọi đó, và Người cũng giải thích rằng cần phải kiện toàn lề luật để Nước Thiên Chúa được hiện thực: “Vậy ai ... tuân hành (những điều răn nhỏ ấy) và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.” (Mt 5,19 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:19&FontSize=Txt10)). “Nước Trời” có nghĩa là Nước của Thiên Chúa trong chiều kích cánh chung.
Việc kiện toàn lề luật là điều kiện cần thiết cơ bản cho vương quốc này trong chiều kích thế tục của cuộc sống con người. Tuy nhiên, đó là vấn đề của việc kiện toàn liên quan tới ý nghĩa của lề luật, của Mười Điều Răn, và của những giới luật cho riêng từng người. Chỉ có sự kiện toàn đó mới xây dựng được công lý mà Thiên Chúa, Đấng làm nên lề luật, mong muốn. Đức Kitô Tôn Sư đã khuyến cáo không nên giải thích theo ý nghĩa trần thế toàn bộ lề luật và những giới răn liên quan đến cá nhân trong lề luật ấy. Bởi vì luật lệ trần thế không bao gồm công lý theo như ý định của Thiên Chúa, Đấng làm ra luật pháp: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:20&FontSize=Txt10))
Lời của Đức Kitô trong Mt 5,27-28 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:27-28&FontSize=Txt10) đã xuất hiện trong bối cảnh đó. Chúng ta sẽ dùng đoạn Kinh thánh này như là nền tảng để phân tích và xem những lời đó và những lời đã thuật lại trong Mt 19,3-9 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2019:3-9&FontSize=Txt10) (và Mc 10 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%2010&FontSize=Txt10)) như là chìa khóa để mở cửa nền thần học thân xác. Những lời này, cũng như những lời trước đó, đều có tính chuẩn mực rõ ràng. Chúng đã xác định nguyên tắc về luân lý con người nằm trong điều răn “Chớ phạm tội ngoại tình” và đồng thời chúng giúp hiểu chính xác và hiểu tổng thể về nguyên tắc ấy. Cũng có nghĩa là hiểu cái nền tảng và cũng là cái điều kiện để “kiện toàn” một cách thích hợp. Nguyên tắc đó có thể được hiểu rõ nhờ những lời chép trong đoạn Mt 5,17-20 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%205:17-20&FontSize=Txt10) soi sáng. Đó cũng là những lời mà chúng ta đã trích dẫn và đã bàn tới trên đây.
Một mặt, vấn đề đặt ra ở đây là phải chấp nhận cái ý nghĩa mà Thiên Chúa, Đấng lập luật, đã đưa ra trong điều răn “Ngươi không được phạm tội ngoại tình”. Mặt khác, đó là vấn đề con người phải thực thi cái “công chính” đó, một sự công chính tràn đầy ngay trong con người. Điều này có nghĩa là phải đạt tới sự sung mãn trong chính con người của mình. Đó chính là hai mặt của sự kiện toàn hiểu theo nghĩa của Phúc Âm.
Và như thế, chúng ta đang ở ngay trung tâm của đạo lý (ethos) hay là cái được định nghĩa như là một mô thức nội tâm, tức là gần như là linh hồn, của luân lý con người. Những nhà tư tưởng hiện đại (như Scheler) đã thấy trong Bài Giảng Trên Núi một khúc ngoặc quan trọng trong lãnh vực đạo lý (ethos)[1] (http://www.gpnt.net/diendan/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2343#_ftn1) . Một nền luân lý sống động, theo nghĩa hiện sinh, không phải chỉ tạo bằng những tiêu chuẩn mang hình thức điều răn, khuyên dạy hoặc cấm đoán, như trong trường hợp «ngươi không được phạm tội ngoại tình». Đó là nền luân lý mà trong ấy ý nghĩa của chính hữu thể con người được hiện thực – và đồng thời cũng là sự hoàn thành của lề luật qua trung gian «sự sung mãn» của công chính nhờ sự sống động của chủ thể tính. Nền luân lý đó được lập thành nhờ nội tâm đã nhận thức được những giá trị mà từ đó đã nảy sinh bổn phận. Một bổn phận được xem như là biểu thị của lương tâm, như là câu trả lời của cái «tôi (ego)» nhân vị. Đạo lý (ethos) đã đưa chúng ta vào sâu thẳm của chính mẫu mực và đã đưa chúng ta tới nội tâm của con người chủ thể của luân lý. Giá trị luân lý gắn liền với tiến trình năng động sâu thẳm bên trong con người. Để đạt được điều đó, không thể nào chỉ dừng lại tại mặt ngoài của hành vi con người, mà còn phải đi sâu vào phía trong của những hành vi đó.
Bổ túc thêm cho điều răn “Ngươi không được phạm tội ngoại tình”, Mười Điều Răn còn nói rằng “Chớ ham muốn vợ người” [2] (http://www.gpnt.net/diendan/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2343#_ftn2). Trong Bài Giảng Trên Núi, Đức Kitô, cách nào đó, đã ghép hai điều này lại với nhau: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra không phải chỉ để phân tích tầm ảnh hưởng của hai điều trong Mười Điều Răn ấy, nhưng là để làm rõ chiều kích của hành vi bên trong mà những lời sau đây cũng đã nói tới: “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình”.
Hành động đó dã được gọi bằng cụm từ “hành vi của thân xác”, một hành vi mà người nam và người nữ đã dự phần vào chống lại lề luật về sự độc quyền trong hôn nhân. Dựa trên những tiêu chuẩn bên ngoài, lối giải thích tuỳ tiện các sách Cựu Ước đã lập ra cụm từ “hành vi của thân xác”, và đồng thời, để chống lại tội ngoại tình, họ đã mở ra những “lối thoát” hợp pháp [3] (http://www.gpnt.net/diendan/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2343#_ftn3). Bằng lối đó và dựa trên một số thỏa hiệp “vì lòng chai dạ đá” (Mt 19,8 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2019:8&FontSize=Txt10)), ý nghĩa của điều răn theo ý của Đấng lập luật đã bị vặn vẹo méo mó. Người ta chỉ giữ luật như một công thức, một công thức không hề “sung túc tràn đầy” sự công chính bên trong của tâm hồn.
Đức Kitô đã chuyển bản chất của vấn đề sang một chiều kích khác, khi Người nói: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”. (Theo những bản dịch cũ, câu đó là “ … người đó đã có tội ngoại tình trong lòng mình”, có lẽ đó là một công thức đúng hơn.)
Và như thế, Đức Kitô đã đòi hỏi đến con người bên trong. Người đã làm như thế nhiều lần và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Trong trường hợp này, dường như thật quá rõ ràng và dứt khoát, không những chỉ đối với việc định dạng cái đạo lý (ethos) của Tin mừng của Kinh Thánh mà còn đối với cách nhìn về con người. Không những chỉ vì lý do đạo lý, mà còn vì lý do nhân loại học mà chúng ta được khuyến khích nên dừng lại lâu hơn nữa ở những lời của Đức Kitô trong Bài Giảng Trên Núi trong đoạn Tin Mừng Mt 5,27-28 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2019:8&FontSize=Txt10).
-----
[1] (http://www.gpnt.net/diendan/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2343#_ftnref1) Tôi không biết có một bằng chứng nào khác về sự tái-sáng-tạo một hệ thống giá trị bằng cách tương đối hoá đạo lý (ethos) cổ xưa như Bài Giảng Trên Núi như thế. Một bài giảng được xem như là, ngay cả trong hình thức, một bằng chứng của việc tái-sáng-tạo và tương đối hóa các giá trị xưa của «Lề Luật»: «Và Thầy bảo với anh em» (Max Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die mateirale Wertethik, Halle a.d.s. Verlag M. Niemeyer 1929, tr. 316).
[2] (http://www.gpnt.net/diendan/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2343#_ftnref2) x. Xh 20,17 ; Đnl 5,21 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Xh%2020:17%20;%20Dnl%205:21&FontSize=Txt10).
[3] (http://www.gpnt.net/diendan/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2343#_ftnref3) Về vấn đề này, xin xem những bài suy niệm kế tiếp.
Nhóm Tâm Biển