PDA

View Full Version : Hang đá mừng Chúa (Kịch)


admin
11-12-2008, 05:39 AM
HANG ĐÁ MỪNG CHÚA (KỊCH HAI MÀN)







Thân chúc các em thiếu nhi một
Mùa Giáng Sinh vui tươi trong
tình yêu của Chúa Hài Đồng.

Đỗ Thảo Anh



Nhân vật : Một nhóm 8 bạn nhỏ khoảng 12, 13 tuổi gồm 6 em gái : Phương Vân, Đoan Trang, Mai Anh, Thu Hương, Hương Linh, Bích Loan và hai em trai: Dũng, Quốc Hùng. Một em gái nhỏ nhất là Bích Trâm 6 tuổi.



MÀN MỘT



Tại phòng khách nhà Phương Vân. Phương Vân đang ngồi đọc báo, chợt giơ tay nhìn đồng hồ.



PHƯƠNG VÂN : Đã 4 giờ kém 15. Các bạn hẹn 4 giờ đến nhà mình rồi cả bọn cùng đến nhà bạn nhóm trưởng Hương Linh để làm hang đá. Năm nay bọn mình có sáng kiến cả nhóm cùng làm chung một hang đá để mừng Chúa Giáng sinh, vui thật, bạn Đoan Trang còn hứa sẽ đem đến một cây thông để trang trí nữa chứ. Chắc hang đá của bọn mình sẽ đẹp lắm. ( Chợt nhìn ra cửa, reo lên ) : A ! Đoan Trang đến !


ĐOAN TRANG ( đi vào ) : Chào Phương Vân ( đến ngồi bên cạnh Phương Vân ). Mình đến làm hang đá. Các bạn chưa ai đến sao ?


PHƯƠNG VÂN : Các bạn sắp đến rồi đó. Hoan hô Đoan Trang đến sớm nhất. Nhưng cây thông đâu Đoan Trang ?


ĐOAN TRANG ( ngẩn người ) : Ồ cây thông ? Chết thật, mình quên mang cây thông theo rồi !


PHƯƠNG VÂN ( vẻ không bằng lòng ) : Sao bạn lại quên ! Bạn đã hứa với bọn mình rồi mà !


ĐOAN TRANG : Ừ thì mình đã hứa. Nhưng suốt ngày hôm nay mình bận quá, chiều nay mình còn phải phụ bán hàng với mẹ, xong việc mình lại đây ngay, mình vội quá nên quên mất đó.


PHƯƠNG VÂN : Thế bây giờ bạn về lấy cây thông đi !


ĐOAN TRANG : Nhưng nhà mình xa quá, mình lại chẳng có xe đạp !


PHƯƠNG VÂN : Sao bạn không chịu khó một chút ! Mình thấy bạn chẳng nhiệt tình gì cả !


ĐOAN TRANG ( phân trần ) : Không phải thế đâu ! Mình bao giờ cũng rất vui khi làm việc chung với các bạn. Tại nhà mình xa quá đó. Thôi để mai mình đem tới nhé !


PHƯƠNG VÂN : Mai là thế nào ! Bạn chẳng nghĩ gì đến công việc của nhóm hết, bạn chỉ muốn khoẻ cho bạn thôi, bạn thật là ích kỷ !


ĐOAN TRANG ( bất bình ) : Mình ích kỷ thật sao ? Bạn nói quá đáng đấy ! ( đứng lên, giọng giận dỗi ) Ừ thì mình ích kỷ chứ sao ! Thôi chào bạn, mình về đây ! ( vùng vằng bỏ đi ).


PHƯƠNG VÂN ( giọng lo lắng ) : Ơ kìa, Đoan Trang …

( Đoan Trang đi khuất, còn lại một mình Phương Vân trong phòng )


PHƯƠNG VÂN ( nói một mình ) : Bạn ấy giận đấy ! Người đâu mà hay giận ! Người ta nói có một chút thế mà cũng giận ! ( Im lặng giây lát, đặt tay lên ngực ) Mà cũng tại mình nữa, kể ra mình nói cũng quá. Khổ thật !

( Các bạn khác đi vào, Bích Loan dẫn theo bé Bích Trâm )


CẢ NHÓM : Chào Phương Vân !


MAI ANH : Phương Vân đang làm gì thế ?


PHƯƠNG VÂN : Chào các bạn ! Mình đang đợi các bạn dài cổ đây !


QUỐC HÙNG : Không dám dài cổ đâu ! Chúng mình đến đúng hẹn 4 giờ nhé !


THU HƯƠNG : Bây giờ chúng mình lại nhà Hương Linh chứ ?


PHƯƠNG VÂN : Ở đây chút đã ! Làm gì vội thế Thu Hương ?

( Mọi người lại ghế ngồi. Phương Vân chợt thấy bé Bích Trâm, cầm tay bé kéo vào lòng mình ).


PHƯƠNG VÂN ( nói với Bích Loan ) : Bích Loan, bạn cho bé Bích Trâm đi chơi nữa à ?


BÍCH LOAN : Không đi chơi đâu, bé đi làm hang đá với bọn mình đấy ! Bé bảo : “ Các anh chị làm hang đá, bé cũng muốn làm hang đá cho Chúa “.


BÉ BÍCH TRÂM ( ôm cổ Phương Vân ) : Chị Phương Vân cho bé làm hang đá với nhé ?


PHƯƠNG VÂN : Hay lắm, hang đá của bọn mình sẽ có thêm sự cộng tác của bé Bích Trâm. Cũng như hang đá trong nhà thờ bao giờ cha xứ cũng kêu gọi sự cộng tác của thật nhiều người , già, trẻ, lớn, bé …


THU HƯƠNG : Thì càng đông người làm càng nhanh chứ sao !


DŨNG : Đã đành là thế . Nhưng nhất là cha muốn mọi người cùng có ý thức cũng như niềm vui tham gia vào các công việc chung, và sự cộng tác của nhiều người trong cùng một công việc tạo nên tinh thần hợp nhất, đoàn kết giữa mọi người trong giáo xứ.


THU HƯƠNG ( nheo mắt, tinh nghịch, chỉ trỏ ) : Coi kìa, Dũng nói cứ nghiêm trang, trịnh trọng như cha xứ ấy !


DŨNG ( vênh mặt ) : Thì mình nói không đúng sao ?


MAI ANH ( xua tay, can thiệp ) : Thôi nào, Thu Hương có bảo Dũng nói sai đâu ! Dũng nói rất đúng : cha xứ luôn muốn mọi công trình trong giáo xứ là thể hiện sự hợp nhất của tất cả mọi người. Thôi, bây giờ bọn mình đến nhà Hương Linh chứ ?

( Cả nhóm cùng đi ra. Nhạc chuyển cảnh )

admin
11-12-2008, 05:42 AM
MÀN HAI

Tại nhà Hương Linh, thay đổi cách bài trí trong phòng. Hang đá đã làm xong, được đặt trên một bục cao giữa phòng, trang trí bằng những dây kim tuyến lấp lánh. Đức Mẹ và Thánh Giuse quỳ chầu bên Chúa Hài Đồng nhỏ bé.

QUỐC HÙNG : Thế là hang đá đã hoàn thành. Công nhận đông người mỗi người một việc làm thật nhanh. Hang đá của bọn mình đẹp đấy chứ ?

THU HƯƠNG : Thôi đừng mèo khen mèo dài đuôi nữa ! Ừ nhưng mà cũng đẹp thật đấy. Ồ, ngôi sao xinh quá ! ( tay mân mê ngôi sao óng ánh )

MAI ANH : Ngôi sao của bé Bích Trâm làm đấy !

QUỐC HÙNG : Bé Bích Trâm giỏi quá. Anh đố bé nhé : Tại sao người ta lại đặt ngôi sao trên hang đá ?

BÉ BÍCH TRÂM : Đó là ngôi sao lạ xuất hiện từ phương Đông để chỉ đường cho Ba Vua đến chầu Chúa.

CẢ NHÓM ( reo lên ) : Giỏi quá !

MAI ANH : Thế tại sao có hang chữ : “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời “ ? ( tay chỉ hàng chữ trên hang đá ).

BÉ BÍCH TRÂM : Chị Mai Anh ơi, đó là lời các Thiên Thần từ trời xuống hát mừng Chúa trong đêm Chúa giáng sinh.

CẢ NHÓM : Ôi giỏi quá, bé Bích Trâm giỏi quá !

DŨNG : Thế bé Bích Trâm có biết, khi Chúa vừa giáng sinh những ai là người đến thăm Chúa trước tiên ?

BÉ BÍCH TRÂM : Đó là những người mục đồng.

CẢ NHÓM ( vỗ tay ) : Hoan hô ! Bé Bích Trâm rất đáng khen.

MAI ANH ( cúi xuống, nói với bé Bích Trâm ) : Chị sẽ thưởng cho bé một ảnh Chúa Hài Đồng. ( Mọi người lại ghế ngồi )

HƯƠNG LINH : Bây giờ Hương Linh đố các bạn nhé : Ai là người đầu tiên đã có sáng kiến làm hang đá để mừng kính Chúa dịp lễ Giáng sinh ?

BÍCH LOAN ( giọng trêu đùa ) : Thì phong tục tập quán từ xưa đến nay !

HƯƠNG LINH : Bất cứ việc gì trước tiên cũng có một người nào đó nghĩ ra chứ !

QUỐC HÙNG ( vỗ tay lên trán ) : Mình nhớ ra rồi. Người đầu tiên nghĩ ra việc làm hang đá kính Chúa Hài Đồng là … là Thánh Phanxicô khó khăn. Đúng chưa ?

HƯƠNG LINH : Đúng rồi. Thánh Phanxicô khó khăn là người có sáng kiến trước tiên. Nhưng trong thời của ngài người ta chỉ làm hang đá rất đơn sơ, mãi sau này người ta mới giăng hoa đèn rực rỡ như ngày nay đấy.

BÉ BÍCH TRÂM : Chị Hương Linh ơi, Thánh Phanxicô có phải là người đã làm ra bài hát : “ Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người ‘’ không ?

HƯƠNG LINH: Đây là một bài hát được viết theo ý tưởng của Thánh Phanxicô, lời Việt và phổ nhạc do Linh mục Kim Long soạn. Bài hát này còn được gọi là “ Kinh Hoà Bình “. Đây là một bài hát rất hay và rất phổ biến, nói lên tinh thần yêu thương, hoà thuận giữa mọi người với nhau. Thánh Phanxicô được xem như một vị thánh biểu tượng của đức hoà bình Kitô giáo đấy.

MAI ANH : Tinh thần hoà bình của Thánh Phanxicô rất hợp với tinh thần của mùa Giáng sinh. Chúa Hài Đồng giáng sinh để đem hoà bình đến, Ngài muốn cho mọi người sống trong vui tươi, hoà bình với nhau. Ngài được tôn vinh là Vua Hoà Bình đấy, Bích Trâm ạ .

QUỐC HÙNG : Các bạn ơi, mình thấy hang đá của bọn mình hình như còn thiếu một cái gì ấy …

THU HƯƠNG : A ! Thiếu cây thông !

MAI ANH : Đúng rồi, thiếu cây thông. Sao Đoan Trang không đem cây thông đến nhỉ ? Ồ mà này, sao Đoan Trang không đến làm hang đá với bọn mình ? Mình quên bẵng mất bây giờ mới chợt nhận ra sự vắng mặt của Đoan Trang đấy …

BÍCH LOAN ( nói với Phương Vân ) : Phương Vân, hôm nay Đoan Trang có đến nhà bạn không ?

PHƯƠNG VÂN : Lúc chiều bạn ấy có tới mình.

BÍCH LOAN : Thế Đoan Trang đâu ? Sao bạn ấy không ở lại làm hang đá ?

PHƯƠNG VÂN : À, tại vì bạn ấy quên mang cây thông tới, mình bảo bạn ấy ích kỷ. Thế là bạn ấy giận bỏ về.

MAI ANH : Nhưng sao Phương Vân lại bảo Đoan Trang ích kỷ ? Đoan Trang lỡ quên đấy chứ ? Mai Anh không đồng ý Phương Vân nói như thế đâu.

PHƯƠNG VÂN : Ừ mình nói cũng quá thật.

DŨNG : Bạn nên xin lỗi bạn Đoan Trang.

PHƯƠNG VÂN : Mình sẽ xin lỗi bạn ấy.

QUỐC HÙNG : Mình hoan nghênh thiện chí của bạn. Như vậy là bạn đã sống tinh thần hoà bình của Chúa Hài Đồng và của Thánh Phanxicô đấy.

PHƯƠNG VÂN ( trầm ngâm ) : Mình phải sống tinh thần hoà bình thôi. Mai mình sẽ đến xin lỗi Đoan Trang.

BÍCH LOAN : Ngày mai lễ Giáng sinh rồi. Bạn nên gặp bạn ấy hôm nay thôi. Mà chúng mình cũng cần lấy cây thông về để trang trí hang đá chứ ?

PHƯƠNG VÂN : Ừ nhỉ. Mình sẽ đến Đoan Trang ngay bây giờ. Các bạn cùng đi với mình nhé ?

CẢ NHÓM : Tất nhiên rồi. Thôi, chúng mình đi đi …

( Mọi người đứng lên, chợt Đoan Trang từ ngoài đi vào )

admin
11-12-2008, 05:42 AM
HƯƠNG LINH ( kêu lên ) : Ô kìa Đoan Trang !
( Đoan Trang đi vào, tay ôm cây thông )
MAI ANH : Bọn mình vừa nhắc đến bạn và đang định đến nhà bạn đây. Sao bây giờ bạn mới tới ?
ĐOAN TRANG : Mình tới từ lúc nãy nhưng mình không vào nhà …
DŨNG : Sao thế ? Sao bạn không vào với bọn mình ?
ĐOAN TRANG : Tại vì mình ngại …( nói với Phương Vân ) : Phương Vân còn giận mình không ?
PHƯƠNG VÂN : Đoan Trang đừng nói thế. Chính mình phải hỏi bạn : Đoan Trang còn giận mình không ?
ĐOAN TRANG : Mình không giận bạn nữa đâu. Cũng lỗi tại mình hay quên đấy.
PHƯƠNG VÂN : Mình có những lời không phải với bạn. Thôi xí xóa nhé.
QUỐC HÙNG : Hoan nghênh các bạn. Các bạn bắt tay nhau đi.
( Đoan Trang và Phương Vân bắt tay nhau, vung vẩy tay một cách tinh nghịch. Mọi người vỗ tay )
DŨNG : Đoan Trang ơi, bạn đem cây thông lại trang hoàng hang đá đi.
ĐOAN TRANG : Mình đặt ở đây nhé. ( Đặt cây thông bên cạnh hang đá, Hương Linh rủ những dây trang trí lên cây thông ).
HƯƠNG LINH : Thắp đèn lên, Quốc Hùng !
( Quốc Hùng cắm phích vào ổ điện. Hang đá bỗng sáng loà, rực rỡ nhiều màu sắc ).
CẢ NHÓM : Ôi đẹp quá !
THU HƯƠNG : Các bạn thấy hang đá của bọn mình thế nào ?
HƯƠNG LINH : Đẹp lắm. Nhưng thành thật mà nói thì chưa phải là đẹp nhất đâu. Mình thấy có nhiều hang đá đẹp hơn. Nhưng chúng mình đã cố gắng hết sức.
MAI ANH : Ừ, chúng mình đã cố gắng hết sức. Cha xứ vẫn bảo trong mọi việc không cần phải thành công nhất, không cần phải hoàn toàn nhất, nhưng đáng quý là đã cố gắng hết khả năng mình. Chính sự cố gắng làm Chúa vui lòng.
BÍCH LOAN : Chắc Chúa Hài Đồng rất vui vì hang đá của bọn mình.
THU HƯƠNG : Ừ chắc Chúa vui lắm. Thu Hương cũng cảm thấy rất vui các bạn ạ.
DŨNG : Dũng cũng cảm thấy rất vui.
MAI ANH : Mai Anh cũng rất vui.
CẢ NHÓM : Giáng Sinh năm nay thật là vui.
HƯƠNG LINH : Các bạn ơi, chúng mình cùng hát một bài ca mừng Chúa Giáng Sinh đi.
( Cả nhóm đứng quanh hang đá, hát bài “ Noen về “ của Nguyễn Duy với những cử điệu hồn nhiên, vui tươi )
HẠ MÀN









Tác giả Đỗ Thảo Anh