admin
15-07-2006, 11:42 AM
Nền tảng cho hôn nhân vững mạnh
Đâu có gì phức tạp cho cam. Quý ông chỉ mong có được ba điều từ người vợ : Ngưỡng mộ, Nể trọng và Tình yêu.
“Ảnh chỉ muốn là người hùng của chị. Nếu làm chị nản lòng và không vui về mọi chuyện, thì ảnh cảm thấy mình đã thất bại.” John Gary, chuyên gia về tương giao hôn nhân cho biết như thế. “Rất nhiều chị em phụ nữ ngày nay không hề biết rằng các anh ấy rất dễ bị thương tổn, và các anh cũng cần tình yêu rất nhiều .”
Truyền thống Do thái cũng lập lại quan điểm này. Thầy Yisroel Miller viết trong cuốn “In Search of the Jewish Woman”, về “Ba điều bí mật rất thực tiễn, bí mật mà ông nào cùng biết, còn cánh phụ nữ thì hầu nhhư không . Ba điều đó là :
A- Lời người vợ khen ngợi chồng, khiến ảnh rất cảm kích.
B- Nhận định của chị là điều quan trọng sống chết đối với ảnh.
C- Ảnh luôn luôn hết sức mong muốn cho chị được hạnh phúc.“
Ngưỡng mộ, nể trọng và tình yêu là điều anh ấy muốn. Thay vì thế chị có làm cho chồng bị càm ràm, phê bình và bực dọc hay không?
NGƯỠNG MỘ
Cuối ngày, lúc ảnh đi làm về, chị có nôn nóng gặp lại ảnh, hay lại đón ảnh với một loạt những cằn nhằn:”Sáng nay Bố quên đem rác ra đổ đấy!“, hay - “Bố, lại mà xử mấy đứa con của bố này. Em chịu không nổi nữa.”
Ảnh có đớp lại chị: ”Em quên mang quần áo bố đi bỏ giặt rồi phải không?”, hay hạch hoẹ –“Có cơm ăn chưa?“
Đấy không phải là chuyện phân công ai làm việc gì; nhưng là tư cách: “Nếu chị coi ảnh như Vua, ảnh sẽ xử với chị như một Nữ Hoàng.” (Menorat HaMaor)
Thay vì thế sao chị không nói: ”Cám ơn Bố đã tắm cho mấy nhóc hộ em.“ hay “Em sẽ biết ơn Bố lắm nếu Bố phụ em dọn bàn ăn với.“
Chị đừng coi như lẽ đương nhiên đó là những việc ảnh phải làm. Nhưng – và đầy là điều thực sự rất khó – chị hãy lưu tâm đến những điều ảnh đã làm được, chứ đừng chỉ nhìn thấy cái danh sách dài những điều ảnh chưa làm.
Nhiều mẩu chuyện các bà rảnh việc ở nhà, chỉ biết dùng những câu hạch hoẹ cay đắng đón chồng sau một ngày làm việc căng thẳng ở hãng sở? Các chị ơi, những bực dọc trong người, những thất bại trong công việc làm của mình đâu phải là lỗi của ảnh?
Hãy tỏ cho ảnh biết chị rất tự hào về ảnh. ”Bố tiếp người khách ấy rất thành công!” , “Sao Bố khéo nhẫn nại với mấy đứa nhóc vậy!” –“Bố giải quyết vấn đề căng thăng ấy tại trường rất khéo.”
NỂ TRỌNG
Rất nhiều ông đã khó nhọc từng ngày ở hãng, khó khăn lắm mới qua ngày đoạn thang. Chị có thể thấy đưoc, nỗi cực lòng ấy nơi ảnh. Vì vậy ảnh cần tình yêu và sự kính trọng của chị để tiếp tục. Ảnh phấn đấu như những người làm công , mà chắc chắn chẳng được đối xử như những ông hoàng.
Dĩ nhiên đây không phải là tình trạng chung. Có những gia đình khác thì tình hình lại ngược lại. Có những chị đã cố gắng làm theo những chỉ dẫn ấy, mà chẳng nhận được những phản hồi tích cực. Có chị là những nạn nhân thường nhật cho những hạch sách và bạo hành. Nhưng đấy không phải là vấn đề tôi muốn bàn ở đây. Vấn đề ở đây là, với tư cách là những phụ nữ đã có gia đình., chung ta đã thực hành những bổn phận ấy chưa?
Như đã nói trong các lớp dạy về Hôn Nhân, hôn nhân không phải là tương quan cho và nhận. Kkông phải là anh 50 tôi 50, không phải là bài tính chia lao động thành hai phần đều nhau (như xưởng lắp ráp điện tử theo giây chuyền). Hôn nhân là mỗi bên cho đi, cho đi, và cho đi 100%.
Có một quy tắc giản đơn giúp ta đối xử với người bạn đời như thế nào cho có trân trọng: Hãy đối đãi với ảnh theo cách mà ta muốn ảnh đối đãi lại với ta. Và dĩ nhiên, quy tắc cũng còn có nghĩa là đối đãi với bạn đời cũng trân trọng như đối đãi với chủ của ta trong hãng, với người thợ bới tóc cho ta, với người bán hàng tạp hoá cho ta ở đầu xóm.
“EM YÊU ANH “
Hãy thường xuyên nói câu ba chữ ấy. Nói mà không cần nhắc mới nói. Quý ông cùng thích nghe câu ấy lắm.
Mà nên diễn tả ra bằng cử chỉ nữa. Y hệt như chị muốn ảnh biểu lộ ra cho chị . Các chị quá chú tâm vào nhu cầu được yêu thương của mình, nên dễ quên bổn phận tương ứng của mình là còn phải biểu lộ tình yêu ra cho chồng mình. Đừng nói như quen miệng:”Em không nói Bố cùng biết!”
Bạn tôi phàn nàn: “Nếu tôi làm theo lời nhắc, tôi sẽ thành bà vợ ở phố Stepford mất !”(1) Tôi đáp lại –“ Tôi đâu có cổ xúy cho một thái độ của người máy. Ngược lại, để biết ứng xứ thích đáng và đầy tình tứ, cần có nhiều suy nghĩ và cố gắng hơn là cứ ngồi mà hạch hoẹ và cằn nhằn. To tiếng với chồng là thái độ thường thấy. Dùng trí thông minh và suy nghĩ mới đưa đến một cách ứng xử hữu lý và có kết quả.”
Hôn nhân là hai vợ chồng “đồng lao cộng khổ“ với nhau. Cả hai đều cần nhau.
Ngưỡng mộ chồng, nể trọng chồng, và bày tỏ tình mình yêu chồng là nền tảng cho một hôn nhân vững mạnh.
Emuna Braverman (2)
-----
Ghi chú
(1) “Các bà vợ ở phố Stepford” Một cuốn phim xã hội phỏng theo cuốn tiểu thuyết của Ira Levin. Các bà vợ chỉ tỏ vẻ yêu thương chiều chuộng chồng nhưng bên trong đang dàn dựng một âm mưu kinh khủng. Thành ngữ đã trở thành danh từ chung.
(2) Bà Emuna Braverman tốt nghiệp trường Luật ở University of Toronto và Cao Học Tâm Lý tại Pepperdine University. Bà hiện sống với chồng và chín người con tại Los Angeles.
KaTy
Đâu có gì phức tạp cho cam. Quý ông chỉ mong có được ba điều từ người vợ : Ngưỡng mộ, Nể trọng và Tình yêu.
“Ảnh chỉ muốn là người hùng của chị. Nếu làm chị nản lòng và không vui về mọi chuyện, thì ảnh cảm thấy mình đã thất bại.” John Gary, chuyên gia về tương giao hôn nhân cho biết như thế. “Rất nhiều chị em phụ nữ ngày nay không hề biết rằng các anh ấy rất dễ bị thương tổn, và các anh cũng cần tình yêu rất nhiều .”
Truyền thống Do thái cũng lập lại quan điểm này. Thầy Yisroel Miller viết trong cuốn “In Search of the Jewish Woman”, về “Ba điều bí mật rất thực tiễn, bí mật mà ông nào cùng biết, còn cánh phụ nữ thì hầu nhhư không . Ba điều đó là :
A- Lời người vợ khen ngợi chồng, khiến ảnh rất cảm kích.
B- Nhận định của chị là điều quan trọng sống chết đối với ảnh.
C- Ảnh luôn luôn hết sức mong muốn cho chị được hạnh phúc.“
Ngưỡng mộ, nể trọng và tình yêu là điều anh ấy muốn. Thay vì thế chị có làm cho chồng bị càm ràm, phê bình và bực dọc hay không?
NGƯỠNG MỘ
Cuối ngày, lúc ảnh đi làm về, chị có nôn nóng gặp lại ảnh, hay lại đón ảnh với một loạt những cằn nhằn:”Sáng nay Bố quên đem rác ra đổ đấy!“, hay - “Bố, lại mà xử mấy đứa con của bố này. Em chịu không nổi nữa.”
Ảnh có đớp lại chị: ”Em quên mang quần áo bố đi bỏ giặt rồi phải không?”, hay hạch hoẹ –“Có cơm ăn chưa?“
Đấy không phải là chuyện phân công ai làm việc gì; nhưng là tư cách: “Nếu chị coi ảnh như Vua, ảnh sẽ xử với chị như một Nữ Hoàng.” (Menorat HaMaor)
Thay vì thế sao chị không nói: ”Cám ơn Bố đã tắm cho mấy nhóc hộ em.“ hay “Em sẽ biết ơn Bố lắm nếu Bố phụ em dọn bàn ăn với.“
Chị đừng coi như lẽ đương nhiên đó là những việc ảnh phải làm. Nhưng – và đầy là điều thực sự rất khó – chị hãy lưu tâm đến những điều ảnh đã làm được, chứ đừng chỉ nhìn thấy cái danh sách dài những điều ảnh chưa làm.
Nhiều mẩu chuyện các bà rảnh việc ở nhà, chỉ biết dùng những câu hạch hoẹ cay đắng đón chồng sau một ngày làm việc căng thẳng ở hãng sở? Các chị ơi, những bực dọc trong người, những thất bại trong công việc làm của mình đâu phải là lỗi của ảnh?
Hãy tỏ cho ảnh biết chị rất tự hào về ảnh. ”Bố tiếp người khách ấy rất thành công!” , “Sao Bố khéo nhẫn nại với mấy đứa nhóc vậy!” –“Bố giải quyết vấn đề căng thăng ấy tại trường rất khéo.”
NỂ TRỌNG
Rất nhiều ông đã khó nhọc từng ngày ở hãng, khó khăn lắm mới qua ngày đoạn thang. Chị có thể thấy đưoc, nỗi cực lòng ấy nơi ảnh. Vì vậy ảnh cần tình yêu và sự kính trọng của chị để tiếp tục. Ảnh phấn đấu như những người làm công , mà chắc chắn chẳng được đối xử như những ông hoàng.
Dĩ nhiên đây không phải là tình trạng chung. Có những gia đình khác thì tình hình lại ngược lại. Có những chị đã cố gắng làm theo những chỉ dẫn ấy, mà chẳng nhận được những phản hồi tích cực. Có chị là những nạn nhân thường nhật cho những hạch sách và bạo hành. Nhưng đấy không phải là vấn đề tôi muốn bàn ở đây. Vấn đề ở đây là, với tư cách là những phụ nữ đã có gia đình., chung ta đã thực hành những bổn phận ấy chưa?
Như đã nói trong các lớp dạy về Hôn Nhân, hôn nhân không phải là tương quan cho và nhận. Kkông phải là anh 50 tôi 50, không phải là bài tính chia lao động thành hai phần đều nhau (như xưởng lắp ráp điện tử theo giây chuyền). Hôn nhân là mỗi bên cho đi, cho đi, và cho đi 100%.
Có một quy tắc giản đơn giúp ta đối xử với người bạn đời như thế nào cho có trân trọng: Hãy đối đãi với ảnh theo cách mà ta muốn ảnh đối đãi lại với ta. Và dĩ nhiên, quy tắc cũng còn có nghĩa là đối đãi với bạn đời cũng trân trọng như đối đãi với chủ của ta trong hãng, với người thợ bới tóc cho ta, với người bán hàng tạp hoá cho ta ở đầu xóm.
“EM YÊU ANH “
Hãy thường xuyên nói câu ba chữ ấy. Nói mà không cần nhắc mới nói. Quý ông cùng thích nghe câu ấy lắm.
Mà nên diễn tả ra bằng cử chỉ nữa. Y hệt như chị muốn ảnh biểu lộ ra cho chị . Các chị quá chú tâm vào nhu cầu được yêu thương của mình, nên dễ quên bổn phận tương ứng của mình là còn phải biểu lộ tình yêu ra cho chồng mình. Đừng nói như quen miệng:”Em không nói Bố cùng biết!”
Bạn tôi phàn nàn: “Nếu tôi làm theo lời nhắc, tôi sẽ thành bà vợ ở phố Stepford mất !”(1) Tôi đáp lại –“ Tôi đâu có cổ xúy cho một thái độ của người máy. Ngược lại, để biết ứng xứ thích đáng và đầy tình tứ, cần có nhiều suy nghĩ và cố gắng hơn là cứ ngồi mà hạch hoẹ và cằn nhằn. To tiếng với chồng là thái độ thường thấy. Dùng trí thông minh và suy nghĩ mới đưa đến một cách ứng xử hữu lý và có kết quả.”
Hôn nhân là hai vợ chồng “đồng lao cộng khổ“ với nhau. Cả hai đều cần nhau.
Ngưỡng mộ chồng, nể trọng chồng, và bày tỏ tình mình yêu chồng là nền tảng cho một hôn nhân vững mạnh.
Emuna Braverman (2)
-----
Ghi chú
(1) “Các bà vợ ở phố Stepford” Một cuốn phim xã hội phỏng theo cuốn tiểu thuyết của Ira Levin. Các bà vợ chỉ tỏ vẻ yêu thương chiều chuộng chồng nhưng bên trong đang dàn dựng một âm mưu kinh khủng. Thành ngữ đã trở thành danh từ chung.
(2) Bà Emuna Braverman tốt nghiệp trường Luật ở University of Toronto và Cao Học Tâm Lý tại Pepperdine University. Bà hiện sống với chồng và chín người con tại Los Angeles.
KaTy