admin
16-07-2006, 07:35 AM
Huấn Từ Đêm Canh Thức Cầu Nguyện Trong Cuộc Họp Thế Giới Các Gia Đình V ngày Thứ Bảy 8/7/2006 ở City of Arts and Sciences: “Hân hoan cử hành tặng ân gia đình Thiên Chúa ban… loan truyền Phúc Âm gia đình”
Anh Chị Em thân mến,
Tôi hết sức vui mừng tham dự vào buổi gặp gỡ nguyện cầu này để hoan hỉ cử hành tặng ân gia đình Thiên Chúa ban. Tôi cảm thấy rất gần gũi trong lời cầu nguyện với tất cả những ai mới cảm nghiệm thấy nỗi buồn thương của thành phố này, cũng như trong niềm hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh là Đấng ban ánh sáng và sức mạnh ngay cả những lúc thảm thương nhất của nhân loại.
Hiệp nhất bằng cùng một niềm tin nơi Chúa Kitô, chúng ta qui tụ lại nơi đây từ rất nhiều phần đất trên thế giới như là một cộng đồng mang chứng từ một cách tri ân và hân hoan là con người được dựng nên theo hình ảnh và tương tự như Thiên Chúa để yêu thương, và việc con người được hoàn toàn viên trọn chỉ xẩy ra khi chúng ta chân thành hiến mình cho nhau mà thôi. Gia đình là một môi trường đặc biệt để mọi người học biết ban phát và lãnh nhận yêu thương. Đó là lý do tại sao Giáo Hội liên lỉ muốn chứng tỏ mối quan tâm mục vụ của mình đối với thực tại ấy, một thực tại rất căn bản đối với con người. Đó là những gì Giáo Hội truyền dạy nơi Giáo Huấn của mình: ‘Thiên Chúa, Đấng là tình yêu và vì yêu đã tạo dựng nên người nam và người nữ, đã kêu gọi họ yêu thương. Bằng việc tạo dựng nên con người nam và nữ, Ngài đã kêu gọi họ đến với cuộc hiệp thông thân mật của sự sống và yêu thương trong Hôn Nhân. ‘Bởi vậy họ không còn là hai mà là một xác thịt’ (Mt 19,6)” (Cuốn Tóm Lược Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, 337).
Đó là một sự thật Giáo Hội không ngừng loan truyền cho thế giới. Vị tiền nhiệm yêu dấu của tôi là Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng “con người được dựng nên ‘theo hình ảnh và tương tự như Thiên Chúa chẳng những vì họ là con người mà còn vì mối hiệp thông giữa các ngôi vị mà con người nam nữ được hình thành từ ban đầu. Họ trở thành hình ảnh của Thiên Chúa, không phải ở sự cô độc của họ cho bằng ở mối hiệp thông của họ’ (Bài Giáo Lý ngày 14/11/1979). Đó là lý do tại sao tôi muốn khẳng định lời mời gọi của Cuộc Họp Thế Giới Các Gia Đình lần thứ năm ở Tây Ban Nha, và nhất là ở Valencia đây, một thành phố phong phú về truyền thống và hãnh diện về một đức tin Kitô Giáo đã được sống và nuôi dưỡng nơi rất nhiều gia đình của mình.
Gia đình là một cơ cấu trung gian giữa các cá nhân và xã hội, và không gì có thể hoàn toàn thay được nó. Gia đình được đặt nền tảng chính yếu trên mối quan hệ liên ngôi vị sâu xa giữa vợ chồng, một mối quan hệ được bảo trì bởi lòng cảm mến và sự tương kiến. Để có thể thực hiện được điều này, nó cần lãnh nhận dồi dào ơn trợ giúp của Thiên Chúa nơi bí tích Hôn Phối, một bí tích chất chứa ơn gọi nên thánh thực sự. Nhờ đó con cái mới có thể cảm nghiệm hơn mối hòa hợp và lòng cảm mến nơi cha mẹ của chúng, hơn là những bất đồng và bất hòa, vì tình yêu thương giữa cha mẹ là nguồn an toàn cả thể cho con cái và dạy cho chúng biết vẻ đẹp của một tình yêu thương trung thành và bền bỉ.
Gia đình là một sự thiện cần thiết cho các dân tộc, là một nền tảng bất khả châm chước đối với xã hội và là một kho tàng cao cả trọn đời đối với các đôi phối ngẫu. Nó là một sự thiện đặc biệt đối với con cái, thành phần được sinh ra như là hoa trái của yêu thương, của việc hoàn toàn quảng đại ban tặng bản thân mình cho nhau của cha mẹ chúng. Việc loan truyền tất cả sự thật về gia đình, một gia đình được đặt nền tảng trên hôn nhân như một Giáo Hội tại gia và là cung thánh của sự sống, là trách nhiệm lớn lao đối với tất cả mọi người.
Người cha và người mẹ đã hoàn toàn ‘chấp nhận’ nhau trước nhan Thiên Chúa, Đấng thiết lập nền tảng của bí tích liên kết họ lại với nhau này. Cũng thế, để mối liên hệ nội tại của gia đình được hoàn trọn, họ cũng cần phải ‘ưng thuận’ chấp nhận con cái là thành phần họ hạ sinh hay nhận nuôi, và chấp nhận mỗi người trong chúng có nhân cách và cá tính riêng. Nhờ đó, con cái mới phát triển trong một bầu khí chấp nhận và yêu thương, và về phần mình, khi tiến tới chỗ trưởng thành trọn vẹn, họ mới muốn ‘chấp nhận’ những ai đã ban sự sống cho chúng.
Những khó khăn thách đố của xã hội ngày nay, một xã hội được đánh dấu bằng các lực ly tâm xuất phát đặc biệt nơi những mội trường phố thị, là những gì cần phải làm sao để bảo đảm rằng các gia đình không cảm thấy lẻ loi một mình. Một gia đình nhỏ bé có thế đúng đầu với những trở ngại khó khăn khi nó bị cô lập khỏi họ hàng thân thuộc và bạn hữu. Bởi thế cộng đồng giáo hội có trách nhiệm cống hiến sự nâng đỡ, phấn khích và việc nuôi dưỡng thiêng liêng là những gì có thể củng cố mối liên kết gắn bó gia đình, nhất là trong những lúc thử thách hay khó khăn. Ở đây các giáo xứ đóng một vai trò quan trọng, cũng như các đoàn thể khác nhau trong giáo hội, những đoàn thể được kêu gọi để hợp tác như những cấu kết nâng đỡ và là những bàn tay cứu trợ cho việc các gia đình phát triển trong đức tin.
Chúa Kitô đã tỏ cho chúng ta những gì bao giờ cũng là nguồn mạch tuyệt đỉnh cho đời sống của chúng ta, nên do đó cũng là nguồn mạch tuyệt đỉnh cho đời sống của các gia đình nữa: ‘Đây là giới huấn của Thày, đó là các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con. Không ai có tình yêu lớn lao hơn người hiến mạng cho bạn hữu của mình’ (Jn 15,12-13). Tình yêu của chính Thiên Chúa đã tuôn đổ trên chúng ta nơi Phép Rửa. Bởi thế các gia đình được kêu gọi cảm nghiệm cùng một thứ tình yêu này, vì Chúa Kitô đã làm cho nó thành khả dĩ để qua tình yêu thương của nhân loại chúng ta có thể cảm thấy, yêu thương và xót thương như Chúa Kitô.
Cùng với việc truyền đạt đức tin và tình yêu Thiên Chúa, một trong những trách nhiệm lớn nhất của các gia đình đó là trách nhiệm đào luyện những con người tự do và hữu trách. Đó là lý do cha mẹ cần phải dần dần làm cho con cái mình được tự do hơn nữa, trong khi đó có những lúc vẫn phải canh chừng cái tự do này. Nếu con cái thấy rằng cha mẹ của chúng, nói một cách tổng quát hơn, nếu chúng thấy tất cả những người lớn chung quanh chúng, sống một cuộc đời hân hoan và nhiệt thành, bất chấp tất cả mọi khó khăn, thì tự chúng sẽ phát triển cái ‘niềm vui của cuộc đời’ ấy, một niềm vui có thể giúp chúng khôn ngoan thắng vượt những trở ngại và trục trặc bất khả tránh vốn xẩy ra trong cuộc đời. Ngoài ra, khi các gia đình không sống co kín thì con cái mới tiến đến chỗ nhận thấy rằng hết mọi người đều đáng yêu thương, và tình yêu thương huynh đệ đại đồng nồng cốt là những gì bao gồm hết mọi con người.
Cuộc Họp Thế Giới Các Gia Đình lần thứ năm này kêu gọi chúng ta hãy suy nghĩ về một đề tài đặc biệt quan trọng, một đề tài đầy trách nhiệm, đó là đề tài việc truyền đạt đức tin trong gia đình. Đề tài này được diễn tả một cách đẹp đẽ trong Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo: ‘Như một người mẹ dạy cho con cái mình nói năng và nhờ đó chúng hiểu biết và thông đạt, Giáo Hội là Người Mẹ của chúng ta cũng dạy cho chúng ta biết thứ ngôn ngữ của đức tin để dẫn chúng ta đến chỗ hiểu biết và sống đức tin’ (số 171).
Anh Chị Em thân mến,
Tôi hết sức vui mừng tham dự vào buổi gặp gỡ nguyện cầu này để hoan hỉ cử hành tặng ân gia đình Thiên Chúa ban. Tôi cảm thấy rất gần gũi trong lời cầu nguyện với tất cả những ai mới cảm nghiệm thấy nỗi buồn thương của thành phố này, cũng như trong niềm hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh là Đấng ban ánh sáng và sức mạnh ngay cả những lúc thảm thương nhất của nhân loại.
Hiệp nhất bằng cùng một niềm tin nơi Chúa Kitô, chúng ta qui tụ lại nơi đây từ rất nhiều phần đất trên thế giới như là một cộng đồng mang chứng từ một cách tri ân và hân hoan là con người được dựng nên theo hình ảnh và tương tự như Thiên Chúa để yêu thương, và việc con người được hoàn toàn viên trọn chỉ xẩy ra khi chúng ta chân thành hiến mình cho nhau mà thôi. Gia đình là một môi trường đặc biệt để mọi người học biết ban phát và lãnh nhận yêu thương. Đó là lý do tại sao Giáo Hội liên lỉ muốn chứng tỏ mối quan tâm mục vụ của mình đối với thực tại ấy, một thực tại rất căn bản đối với con người. Đó là những gì Giáo Hội truyền dạy nơi Giáo Huấn của mình: ‘Thiên Chúa, Đấng là tình yêu và vì yêu đã tạo dựng nên người nam và người nữ, đã kêu gọi họ yêu thương. Bằng việc tạo dựng nên con người nam và nữ, Ngài đã kêu gọi họ đến với cuộc hiệp thông thân mật của sự sống và yêu thương trong Hôn Nhân. ‘Bởi vậy họ không còn là hai mà là một xác thịt’ (Mt 19,6)” (Cuốn Tóm Lược Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, 337).
Đó là một sự thật Giáo Hội không ngừng loan truyền cho thế giới. Vị tiền nhiệm yêu dấu của tôi là Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng “con người được dựng nên ‘theo hình ảnh và tương tự như Thiên Chúa chẳng những vì họ là con người mà còn vì mối hiệp thông giữa các ngôi vị mà con người nam nữ được hình thành từ ban đầu. Họ trở thành hình ảnh của Thiên Chúa, không phải ở sự cô độc của họ cho bằng ở mối hiệp thông của họ’ (Bài Giáo Lý ngày 14/11/1979). Đó là lý do tại sao tôi muốn khẳng định lời mời gọi của Cuộc Họp Thế Giới Các Gia Đình lần thứ năm ở Tây Ban Nha, và nhất là ở Valencia đây, một thành phố phong phú về truyền thống và hãnh diện về một đức tin Kitô Giáo đã được sống và nuôi dưỡng nơi rất nhiều gia đình của mình.
Gia đình là một cơ cấu trung gian giữa các cá nhân và xã hội, và không gì có thể hoàn toàn thay được nó. Gia đình được đặt nền tảng chính yếu trên mối quan hệ liên ngôi vị sâu xa giữa vợ chồng, một mối quan hệ được bảo trì bởi lòng cảm mến và sự tương kiến. Để có thể thực hiện được điều này, nó cần lãnh nhận dồi dào ơn trợ giúp của Thiên Chúa nơi bí tích Hôn Phối, một bí tích chất chứa ơn gọi nên thánh thực sự. Nhờ đó con cái mới có thể cảm nghiệm hơn mối hòa hợp và lòng cảm mến nơi cha mẹ của chúng, hơn là những bất đồng và bất hòa, vì tình yêu thương giữa cha mẹ là nguồn an toàn cả thể cho con cái và dạy cho chúng biết vẻ đẹp của một tình yêu thương trung thành và bền bỉ.
Gia đình là một sự thiện cần thiết cho các dân tộc, là một nền tảng bất khả châm chước đối với xã hội và là một kho tàng cao cả trọn đời đối với các đôi phối ngẫu. Nó là một sự thiện đặc biệt đối với con cái, thành phần được sinh ra như là hoa trái của yêu thương, của việc hoàn toàn quảng đại ban tặng bản thân mình cho nhau của cha mẹ chúng. Việc loan truyền tất cả sự thật về gia đình, một gia đình được đặt nền tảng trên hôn nhân như một Giáo Hội tại gia và là cung thánh của sự sống, là trách nhiệm lớn lao đối với tất cả mọi người.
Người cha và người mẹ đã hoàn toàn ‘chấp nhận’ nhau trước nhan Thiên Chúa, Đấng thiết lập nền tảng của bí tích liên kết họ lại với nhau này. Cũng thế, để mối liên hệ nội tại của gia đình được hoàn trọn, họ cũng cần phải ‘ưng thuận’ chấp nhận con cái là thành phần họ hạ sinh hay nhận nuôi, và chấp nhận mỗi người trong chúng có nhân cách và cá tính riêng. Nhờ đó, con cái mới phát triển trong một bầu khí chấp nhận và yêu thương, và về phần mình, khi tiến tới chỗ trưởng thành trọn vẹn, họ mới muốn ‘chấp nhận’ những ai đã ban sự sống cho chúng.
Những khó khăn thách đố của xã hội ngày nay, một xã hội được đánh dấu bằng các lực ly tâm xuất phát đặc biệt nơi những mội trường phố thị, là những gì cần phải làm sao để bảo đảm rằng các gia đình không cảm thấy lẻ loi một mình. Một gia đình nhỏ bé có thế đúng đầu với những trở ngại khó khăn khi nó bị cô lập khỏi họ hàng thân thuộc và bạn hữu. Bởi thế cộng đồng giáo hội có trách nhiệm cống hiến sự nâng đỡ, phấn khích và việc nuôi dưỡng thiêng liêng là những gì có thể củng cố mối liên kết gắn bó gia đình, nhất là trong những lúc thử thách hay khó khăn. Ở đây các giáo xứ đóng một vai trò quan trọng, cũng như các đoàn thể khác nhau trong giáo hội, những đoàn thể được kêu gọi để hợp tác như những cấu kết nâng đỡ và là những bàn tay cứu trợ cho việc các gia đình phát triển trong đức tin.
Chúa Kitô đã tỏ cho chúng ta những gì bao giờ cũng là nguồn mạch tuyệt đỉnh cho đời sống của chúng ta, nên do đó cũng là nguồn mạch tuyệt đỉnh cho đời sống của các gia đình nữa: ‘Đây là giới huấn của Thày, đó là các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con. Không ai có tình yêu lớn lao hơn người hiến mạng cho bạn hữu của mình’ (Jn 15,12-13). Tình yêu của chính Thiên Chúa đã tuôn đổ trên chúng ta nơi Phép Rửa. Bởi thế các gia đình được kêu gọi cảm nghiệm cùng một thứ tình yêu này, vì Chúa Kitô đã làm cho nó thành khả dĩ để qua tình yêu thương của nhân loại chúng ta có thể cảm thấy, yêu thương và xót thương như Chúa Kitô.
Cùng với việc truyền đạt đức tin và tình yêu Thiên Chúa, một trong những trách nhiệm lớn nhất của các gia đình đó là trách nhiệm đào luyện những con người tự do và hữu trách. Đó là lý do cha mẹ cần phải dần dần làm cho con cái mình được tự do hơn nữa, trong khi đó có những lúc vẫn phải canh chừng cái tự do này. Nếu con cái thấy rằng cha mẹ của chúng, nói một cách tổng quát hơn, nếu chúng thấy tất cả những người lớn chung quanh chúng, sống một cuộc đời hân hoan và nhiệt thành, bất chấp tất cả mọi khó khăn, thì tự chúng sẽ phát triển cái ‘niềm vui của cuộc đời’ ấy, một niềm vui có thể giúp chúng khôn ngoan thắng vượt những trở ngại và trục trặc bất khả tránh vốn xẩy ra trong cuộc đời. Ngoài ra, khi các gia đình không sống co kín thì con cái mới tiến đến chỗ nhận thấy rằng hết mọi người đều đáng yêu thương, và tình yêu thương huynh đệ đại đồng nồng cốt là những gì bao gồm hết mọi con người.
Cuộc Họp Thế Giới Các Gia Đình lần thứ năm này kêu gọi chúng ta hãy suy nghĩ về một đề tài đặc biệt quan trọng, một đề tài đầy trách nhiệm, đó là đề tài việc truyền đạt đức tin trong gia đình. Đề tài này được diễn tả một cách đẹp đẽ trong Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo: ‘Như một người mẹ dạy cho con cái mình nói năng và nhờ đó chúng hiểu biết và thông đạt, Giáo Hội là Người Mẹ của chúng ta cũng dạy cho chúng ta biết thứ ngôn ngữ của đức tin để dẫn chúng ta đến chỗ hiểu biết và sống đức tin’ (số 171).