ndt
18-07-2006, 07:04 PM
Kẻ bé mọn và người khôn ngoan (Mt 11,25-27 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 11:25-27&FontSize=Txt10))
Đức Giêsu dâng lời cảm tạ vì Chúa Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Mới đọc qua câu này thì có thể nghĩ rằng Thiên Chúa phân biệt kỳ thị đối với những người khôn ngoan thông thái. Thật ra, nếu có sự phân biệt thì đó là do chọn lựa của con người, chứ không phải do ý muốn của Chúa.
Thông thường trẻ em thì cậy dựa vào cha mẹ, thày cô, còn người lớn thì muốn chứng tỏ tính tự lập hết sức có thể, không muốn nhờ vả ai và cũng ít muốn người khác cậy dựa vào mình từng li từng tí. Não trạng như thế của người lớn không thích hợp với đời sống đức tin của con cái Chúa. Bởi vì con người luôn lệ thuộc Thiên Chúa như con cái tùy thuộc cha me mình. Dù ở độ tuổi nào, dù khôn ngoan thông thái đến đâu, chúng ta vẫn còn tuỳ thuộc rất nhiều vào lòng tốt, tình yêu, sự tha thứ của Chúa.
Thiên Chúa hân hoan tạo dựng con người trong hình ảnh của Ngài, đặt con người làm chủ mọi thụ tạo, ban cho họ tự do và trí khôn để suy luận, học hành, để hiểu biết vũ trụ và những định luật chi phối, điều khiển vũ trụ cũng như toàn thể thế giới này, qua đó nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa, Đấng Tạo hóa. Thế nhưng đôi khi trí khôn con người không muốn mở ra để nhận biết sự thật về Đấng Tạo hóa, vũ trụ, cùng đích của cuộc sống con người. Con người từ chối đặt niềm tin nơi Chúa và vì thế không nhận ra kế hoạch yêu thương dành cho họ. Khi đó, họ không còn là những con người được dựng nên do tình yêu thương, không còn là những con cái của một Chúa Cha luôn yêu thương mọi loài.
Đức Giêsu mời gọi chúng ta học tập một trong những đức tính tốt của trẻ thơ. Đó là biết cậy dựa vào tình yêu thương và lòng tốt của cha mẹ chúng. Chính khi con người biết tựa nương vào Chúa và khiêm tốn đón nhận sự khôn ngoan của Ngài con người sẽ được mặc khải cho biết về Nước Trời.
Đức Giêsu dâng lời cảm tạ vì Chúa Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Mới đọc qua câu này thì có thể nghĩ rằng Thiên Chúa phân biệt kỳ thị đối với những người khôn ngoan thông thái. Thật ra, nếu có sự phân biệt thì đó là do chọn lựa của con người, chứ không phải do ý muốn của Chúa.
Thông thường trẻ em thì cậy dựa vào cha mẹ, thày cô, còn người lớn thì muốn chứng tỏ tính tự lập hết sức có thể, không muốn nhờ vả ai và cũng ít muốn người khác cậy dựa vào mình từng li từng tí. Não trạng như thế của người lớn không thích hợp với đời sống đức tin của con cái Chúa. Bởi vì con người luôn lệ thuộc Thiên Chúa như con cái tùy thuộc cha me mình. Dù ở độ tuổi nào, dù khôn ngoan thông thái đến đâu, chúng ta vẫn còn tuỳ thuộc rất nhiều vào lòng tốt, tình yêu, sự tha thứ của Chúa.
Thiên Chúa hân hoan tạo dựng con người trong hình ảnh của Ngài, đặt con người làm chủ mọi thụ tạo, ban cho họ tự do và trí khôn để suy luận, học hành, để hiểu biết vũ trụ và những định luật chi phối, điều khiển vũ trụ cũng như toàn thể thế giới này, qua đó nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa, Đấng Tạo hóa. Thế nhưng đôi khi trí khôn con người không muốn mở ra để nhận biết sự thật về Đấng Tạo hóa, vũ trụ, cùng đích của cuộc sống con người. Con người từ chối đặt niềm tin nơi Chúa và vì thế không nhận ra kế hoạch yêu thương dành cho họ. Khi đó, họ không còn là những con người được dựng nên do tình yêu thương, không còn là những con cái của một Chúa Cha luôn yêu thương mọi loài.
Đức Giêsu mời gọi chúng ta học tập một trong những đức tính tốt của trẻ thơ. Đó là biết cậy dựa vào tình yêu thương và lòng tốt của cha mẹ chúng. Chính khi con người biết tựa nương vào Chúa và khiêm tốn đón nhận sự khôn ngoan của Ngài con người sẽ được mặc khải cho biết về Nước Trời.