PDA

View Full Version : Thần học bối cảnh


admin
19-07-2006, 06:51 PM
THẦN HỌC BỐI CẢNH
VÀ VÀI SUY NGHĨ VỀ HUẤN LUYỆN KHỞI ĐẦU



<HR>
Thần học bối cảnh[1] (http://www.vietwebs.org/phansinh/News/CS200606/TH%20boi%20canh.htm#_ftn1) là hướng đi mới của thế giới hiện nay. Đó là nỗ lực tìm hiểu Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô trong bối cảnh cụ thể qua những cách thức suy nghĩ cũng như kinh nghiệm hiện có của những ai thuộc về bối cảnh đó nhằm trả lời cho các vấn nạn thực tế của họ. Nếu thấu hiểu và áp dụng đúng hướng đi thần học này, chúng ta có thể diễn tả được sứ điệp cứu độ của Đức Giêsu đầy hiệu quả, đồng thời xây dựng được ơn gọi Phan Sinh của mình cách đúng đắn. Bài viết này chỉ nhằm giới thiệu khái quát thần học bối cảnh, từ đó thử có vài suy nghĩ ứng dụng cho việc huấn luyện khởi đầu nơi anh em trẻ.
1. Thần học bối cảnh
Khẳng định trên đây chứa đựng ba yếu tố nền tảng của thần học bối cảnh: khung cảnh cụ thể, kinh nghiệm hiện tại và vấn nạn thực tế. Xin được đọc lại định nghĩa này qua những yếu tố đó.
a) Bối cảnh cụ thể:
Thần học truyền thống thường được xem như là khoa học khách quan về đức tin. Nó tìm hiểu đức tin dựa trên Thánh Kinh và Thánh Truyền với nội dung không thể thay đổi. Hay nói cách khác, nội dung thần học tìm cách vượt trên những diễn tả đức tin đã được điều kiện hóa bởi văn hóa và lịch sử.
Thần học bối cảnh lại chọn một hướng đi có tính cách mạng. Nó cho rằng không thể có một thần học thuần túy, nguyên tuyền. Mọi thần học đều phải được diễn đạt trong một bối cảnh cụ thể. Khác với suy nghĩ truyền thống quan niệm thần học như một điều gì đó hoàn toàn khác quan, thần học bối cảnh nhấn mạnh tính “chủ quan”, hiểu theo nghĩa tích cực là sự gắn kết mật thiết giữa suy tư và thực tại hiện sinh. Thực tại không phải là một thực tế ở bên ngoài con người. Nó luôn là hiện tượng chỉ có thể được nhận biết qua ý nghĩa mà chúng ta gán cho nó dựa vào những kinh nghiệm cá nhân.
b) Kinh nghiệm nhân sinh
Đây là từ chìa khóa của thần học bối cảnh. Nếu hiểu được thuật ngữ này thì sẽ nắm bắt được hướng đi và phương pháp của nền thần học mới. Kinh nghiệm trong thần học mang nghĩa rất rộng và phong phú. Kinh nghiệm là nguồn mạch kiến thức nhận được nhờ các dữ kiện có sẵn với chứng cứ không thể phủ nhận.[2] (http://www.vietwebs.org/phansinh/News/CS200606/TH%20boi%20canh.htm#_ftn2) Khác với suy tư thuần lý, kinh nghiệm đến từ những sự kiện lịch sử cần được giải thích để làm sáng tỏ ý nghĩa của chúng và cách thức đáp trả thích hợp. Nói cho dễ hiểu hơn, kinh nghiệm bao gồm những gì đến từ văn hóa, lịch sử, chính trị và vấn đề của xã hội hiện tại. Các phương pháp hoặc cách thức suy tư thần học cũng có thể được kể vào trong kinh nghiệm, nếu hiểu chúng là cách thế đặc biệt đã được thủ đắc cho việc tìm kiếm ý nghĩa mạc khải.
Thần học truyền thống xem Thánh Truyền và Thánh Kinh là hai trụ cột. Tuy nhiên, thần học bối cảnh thêm vào đó kinh nghiệm nhân sinh hiện tại. Như thế, thần học có tới ba nguồn mạch để phát triển suy tư. Thần học bối cảnh có hai nhiệm vụ song song nhau: trước tiên nó cân nhắc kinh nghiệm đức tin trong quá khứ, đức tin mà được thuật lại trong Thánh Kinh, gìn giữ và làm sống động bởi Thánh Truyền. Kế đến, nó để ý đến kinh nghiệm hiện tại hay bối cảnh xã hội đang có. Kinh nghiệm này vừa mang tính cá nhân vừa mang tính tập thể.
c) Vấn nạn thực tế
Xét về nguồn gốc, thần học bối cảnh xuất phát từ chính những vấn đề thực tế của xã hội. Thần học truyền thống dường như không giải đáp thỏa đáng các thảm trạng trong những nước nghèo. Chính các quốc gia này cũng dần dần dị ứng với những cách thức đặt vấn đề theo kiểu Tây phương rất xa lạ với tư tưởng cha ông của họ. Phải chăng các nền thần học ngoại lai ấy đôi khi cũng ẩn chứa trong lòng nó tham vọng đế quốc nào đó?
Sâu sa hơn, mầu nhiệm nhập thể buộc thần học phải đảm nhận lấy những âu lo của con người cụ thể. Kế đến, thực tại xã hội luôn mang tính bí tích: Thiên Chúa được mạc khải trước tiên là qua những biến cố sống động chứ không phải nơi những suy tư khô khan. Hơn nữa, mạc khải của Thiên Chúa phải được xem như vẫn còn đang ngõ lời với con người qua những hành động cụ thể và các hành động lịch sử biểu tượng. Cuối cùng, “Công giáo” tính đòi hỏi thần học phải mở ra và thích ứng với mọi thời đại, mọi nền văn hóa.
Hai yếu tố bên trong và bên ngoài này đòi buộc thần học đảm nhận lấy những câu hỏi cụ thể của cuộc sống hàng ngày. Đó chính là đặc điểm thứ ba của thần học bối cảnh.

http://www.vietwebs.org/phansinh/News/CS200606/Cs-06-06_files/image043.jpg

admin
19-07-2006, 06:53 PM
2. Thần học bối cảnh trước chân trời mở rộng

Với Việt Nam, tên gọi thần học bối cảnh dường như mới mẽ và xa lạ. Thật ra, thần học này đã bắt đầu lên tiếng từ những thập niên 1970 với dưới tên gọi: thần học Nhập Thể, thần học giải phóng, thần học Á châu, thần học da đen… Nổi đình nổi đám nhất hiện nay là thần học nữ quyền với tất cả những lời khen chê và dị nghị.

Ngay cả không kể đến những khuynh hướng lớn như vậy, thì công tác thần học ở Việt Nam cũng bắt đầu đụng chạm đến những chủ đề lớn của thần học bối cảnh. Chẳng hạn vấn đề hội nhập văn hóa và mối liên lạc giữa nhà nước với Giáo Hội.

Anh Nguyễn Đoàn Tân đã có nhận xét rất đúng rằng, khi làm thần học ai cũng có một bối cảnh tiềm ẩn trong đó. Tuy vậy, thần học bối cảnh đòi buộc người ta phải gọi tên nó ra, đặt nó vào ánh sáng. Đặc biệt hơn, họ phải có trách nhiệm với bối cảnh cụ thể mà họ sẽ dấn thân.

Nói khác đi, thần học bối cảnh là khuynh hướng mới mà việc huấn luyện khởi đầu không thể xem thường. Hơn nữa, nó có thể giúp khai triển nền thần học riêng của anh em Phanxicô đồng thời đón đầu được hướng đi trong tương lai của Giáo Hội Việt Nam.

3. Vài suy nghĩ về huấn luyện khởi đầu

Có ba vấn đề liên quan trước mắt đến huấn luyện thần học cho anh em học viện Thủ Đức.
http://www.vietwebs.org/phansinh/News/CS200606/Cs-06-06_files/image044.jpg

a) Văn hóa Việt Nam

Nếu kinh nghiệm và bối cảnh cụ thể đóng vai trò chủ đạo trong thần học thì rõ ràng văn hóa bản xứ chính là nguồn mạch thiết yếu cho suy tư mới này. Tuy vậy, văn hóa phải được hiểu theo nghĩa rất rộng: đó là “hệ thống đặc thù về giá trị, lối sống của một nhóm người có tổ chức tương giao trong bối cảnh vật chất và liên nhân vị. Nó bao gồm truyền thống, tập tục, ngôn ngữ, não trạng, ý niệm, tương giao gia tộc, quan hệ xã hội, hình thức quản trị, mô hình kinh tế, nghệ thuật sáng tạo, kỷ thuật, khoa học, kỹ năng, cảm xúc, thái độ, hoạt động, kiểu mẫu hành xử, xác tín, biểu tượng, thói quen…”[3] (http://www.vietwebs.org/phansinh/News/CS200606/TH%20boi%20canh.htm#_ftn3)

Trước đây, cố Phổ đã thúc đẩy việc học văn hóa tại học viện dựa vào xác tín cá nhân. Đó là một trực giác thần học rất tốt và đang được ban huấn luyện đẩy mạnh trong những năm gần đây. Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại ở các lớp học nhưng bắt đầu đi sâu vào đời sống đạo đức của anh em như lập bàn thờ tổ tiên, ngắm chặng đàng thánh giá, hoặc xây cất theo lối dân tộc. Tuy vậy, giờ đây cố Phổ đã yếu và không còn đủ sức đứng lớp. Trong số anh em trẻ thì có anh Xuân Dinh đang dạy văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, chính anh cũng thừa nhận mình chưa được đào tạo đúng mức trong lãnh vực bao la này. Phải chăng chúng ta cần đào tạo anh em có đủ trình độ chuyên môn để có thể tiếp tục hướng đi độc đáo này?

Tuy vậy, nếu hiểu thật đúng định nghĩa văn hóa trong thần học bối cảnh thì việc sử dụng hình thức nghệ thuật dân tộc để việc diễn tả đức tin chỉ mới là bước đầu tiên của hội nhập văn hóa. Điều quan trọng là phải diễn tả những vấn đề nóng bỏng của xã hội trong chính suy tư thần học hoặc trong việc cử hành phụng vụ. Chẳng hạn, ở Philippines trong Mùa Chay có thể thấy nhiều người vác thánh giá đi trên đường phố mà tấm bảng INRI được thay bằng chử Người Nghèo, còn trên thập giá thì đầy những vết roi đã quất lên thân thể Đức Giêsu. Đó là những vết roi mang dòng chử: tham nhũng, cướp đất người nghèo, nội chiến, toàn cầu hóa… Phải chăng cũng cần huấn luyện để anh em trẻ biết đưa những vấn đề xã hội Việt Nam vào trong các suy tư thần học của họ?

b) Văn hóa Phan Sinh

Khi nói đến văn hóa, người ta dễ nghĩ ngay đến văn hóa dân tộc Việt Nam. Tuy vậy, với cách định nghĩa trên đây thì rõ là chúng ta còn sống với một nền văn hóa khác nữa, đó là truyền thống Phan Sinh. Thật thú vị khi ai đó có dịp tiếp xúc với những anh em Phan Sinh nước ngoài: mặc dù họ lớn lên trong một nền văn hóa khác, nhưng trong đời sống tu trì, họ lại chia sẽ với anh em Việt Nam vô số điểm chung: từ cách thực hành nghèo khó, khiết tịnh, vâng lời cho đến phong cách suy nghĩ, viết lách. Đó chính là văn hóa Phan Sinh, bối cảnh tu trì đã tạo nên con cái của vị Thánh Nghèo.

Như thế, truyền thống Phan Sinh cũng giúp chúng ta xây dựng thần học bối cảnh với những đóng góp độc đáo cho Giáo Hội Việt Nam. Tuy vậy, những năm gần đây rõ rệt là xuất hiện tình trạng thiếu hụt các chuyên viên về Phan Sinh học. Nếu không có những “cỗ máy cái” như vậy thì khó lòng sản sinh ra được những anh em trẻ thấm nhuần tư tưởng của Hội Dòng. Vì thế, có lẽ những ai có trách nhiệm cũng cần nghĩ đến việc đào tạo chuyên viên trong lãnh vực này.

Hiện nay tỉnh dòng Philippines đang mở chương trình cao học về Thần Học Phan Sinh (Franciscanism). Phân khoa này nằm ở trong khuôn viên chủng viện của tỉnh dòng. Điều khá lý thú là cơ sở ở đây giống hệt như Thủ Đức, cả về kiến trúc, diện tích, nhân sự lẫn cách tổ chức. Phải chăng chúng ta có thể gởi anh em sang học ở đây? Chắc chắn phân khoa này không thể bằng được những đại học ở Ý, Anh, Đức, Pháp và Mỹ về bằng cấp. Tuy vậy, với những gì sẵn có trong tầm tay, đây là nơi học rất lý tưởng cho các anh em mới bắt đầu bước vào lãnh vực này. Hơn nữa, đây cũng có thể là bước đệm cho những anh em nào muốn học cao hơn về Phan Sinh học ở các quốc gia tiên tiến khác. (Có điểm lưu ý là anh em Phan Sinh ở Philippiné đang có tham vọng biến đây thành trung tâm Phan Sinh của cả vùng châu Á.)

admin
19-07-2006, 06:54 PM
c) Thực tiễn và lý thuyết

Chính vì sử dụng kinh nghiệm nhân sinh làm nguồn mạch suy tư nên thần học bối cảnh nhấn mạnh đến thực tiễn (praxis). Suy tư phải bắt nguồn từ chính thực tại sống động chứ không chỉ là loại suy tư thuần lý. Thần học phải hướng đến việc sống cụ thể sứ điệp cứu độ chứ không chỉ là vật trang trí trong các thư viện đầy bụi bặm. Bối cảnh xã hội không còn được xem như một lãnh vực thụ động chờ đợi kiến thức trường lớp làm những thí nghiệm nho nhỏ trong đó. Khung cảnh cụ thể phải đóng vai trò cung cấp chất liệu và gợi hứng cho thần học gia suy tư. Hôm nay đọc báo thấy môi trường sống ở Việt Nam bị xuống cấp trầm trọng, điều đó khiến tôi có dám dấn thân suy tư thần học về môi sinh trong khung cảnh quê hương?
Một ví dụ khác: Thử phân tích chương trình huấn luyện của anh em Philippines để thấy họ coi trọng việc tháp nhập thực tiễn vào lý thuyết như thế nào. Sau năm nhà tập, tất cả anh em được gởi đi học thần học (họ đã học triết học trước khi vào là thỉnh sinh). Tuy vậy, họ ở trong những căn nhà ổ chuột giữa dân nghèo. Cứ sau một năm thần học thì lại đổi sang nhà mới. Sau 3 năm học thì sinh viên sẽ tạm gác sách vở lại và trở về sống với nhau một năm để ôn lại tinh thần Phan Sinh trước khi khấn trọn đời. Năm cuối cùng thì họ sẽ học thần học nhưng vẫn ở trong các khu ổ chuột. Ngoài ra, mỗi học kỳ, có một tháng sinh viên về các vùng hẻo lánh nghèo nàn để thực tập và viết một bài nghiên cứu có liên quan đến nơi đó. Năm cuối cùng, năm thứ tư, thì sẽ đi ba tháng thực tập.
Chỉ một phân tích nho nhỏ đó cũng cho thấy anh em Philippines nhấn mạnh đến mức độ nào về sự liên kết giữa thực tiễn và lý thuyết. Còn trong bối cảnh Việt Nam, chúng ta có thể làm được gì?

4. Kết luận

http://www.vietwebs.org/phansinh/News/CS200606/Cs-06-06_files/image045.jpg


Trong tác phẩm Thần Học Con Trâu (Waterbuffalo Theology), Koyama tuyên bố thần học của mình là từ phía dưới. Không giống như cách thức của Tôma Aquinô hoặc Karl Barth, Koyama khởi đi thần học của mình từ đời thường mà người nông dân Thái Lan hằng kinh nghiệm: con trâu, cây tiêu, cây chuối, gạo nếp, những trận đá gà. Koyama nói: “Tôi bắt đầu từ việc chọi gà của dân chúng. Bắt đầu từ khung cảnh con người, tôi sẽ tiếp tục mời gọi Thiên Chúa đi vào trong tình huống thật sự của con người.”( [1]S.B. Bevans, sđd trang 96.)

Câu nói của Koyama gợi nhớ đến thánh Phanxicô. Ngài cũng “suy tư thần học” từ chính những tình huống cụ thể. Và những suy tư đó lại khiến ngài đòi buộc anh em phải có những hành động rõ ràng và hoán cãi để thay đổi thực tại. Rồi một lần nữa, thực tại lại là suối nguồn mới để Phanxicô tiếp tục chìm đắm vào trong mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa.
Cách đây ít lâu, có một người anh em, sau khi mãn nhiệm kỳ giám tỉnh, đã nhận định về những gì chưa làm được trong tỉnh dòng. Trong lời thú nhận chân thành đó, anh đã nói rằng ước mơ xây dựng một đường hướng và cách thức làm thần học Việt Nam vẫn chưa được hoàn thành. Có lẽ đó là lời đề nghị mà anh muốn những người đi sau sẵn lòng thực hiện. Như thế, thần học bối cảnh dường như không còn là một chọn lựa nhưng là đòi hỏi thiết yếu của hướng đi tương lai cho người anh em Phan Sinh trên đất Mẹ Việt Nam.

Phó Giang
-----

[1] Bài viết này chủ yếu dựa trên tác phẩm của Stephen B. Bevans, Models of Contextual Theology (New York, USA: Orbis Books, 2002).

[2] (http://www.vietwebs.org/phansinh/News/CS200606/TH%20boi%20canh.htm#_ftnref2) Sacramentum Mundi, An Encyclopedia of Theology, Bản in năm 1970, đề mục “Experience.”

[3] (http://www.vietwebs.org/phansinh/News/CS200606/TH%20boi%20canh.htm#_ftnref3) Anton Rotzetter, Lesson 17: Inculturation as a Franciscan Commitment trong Comprehensive Course on the Franciscan Mission Charism (Quezon City, Philippines: 2000), trang 7-8.



Phó Giang
Nguồn: Phansinh (http://www.vietwebs.org/phansinh/News/CS200606/TH%20boi%20canh.htm)