ndt
19-07-2006, 06:57 PM
Niềm an ủi nơi Chúa (Mt 11,28-30 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 11:28-30&FontSize=Txt10))
Con người ngày nay chịu đựng nhiều đau khổ vì những lý do khác nhau: chiến tranh, thiên tai, bệnh tật… Chỉ trong hai tháng 5 và 6 vừa qua đã có khoảng 6000 thường dân chết vì những cuộc nổ bom hay giao tranh giữa các phe tham chiến tại Irak. Cơn sóng thần ngày 17/7 mới đây tại đảo Java (Indonesia) đã cướp đi mạng sống của 300 người. Nhiều người mang gánh nặng lo âu, mệt mỏi vì hy vọng chờ đợi quá lâu, vì phải tranh đấu, vật lộn với cuộc sống càng ngày càng đắt đỏ. Đời sống nông thôn cơ cực vì hạn hán, mất mùa, khó kiếm việc làm. Cuộc sống thành thị thì nhiều khi xô bồ, ồn ào nhưng lại làm con người thấy cô đơn, lẻ loi. Con số người mắc bệnh tâm thần hay thất vọng, trầm cảm, tự tử… ngày càng gia tăng.
Lời mời gọi những người mang gánh nặng hãy đến với Đức Giêsu để được an ủi quả là đúng lúc, hợp thời. Thiên Chúa tạo dựng con người và ngự trị nơi sâu thẳm của tâm hồn của mỗi người. Nhưng nhiều khi con người không nhận ra sự hiện diện ẩn dấu của Ngài. Họ mãi mê đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Nhưng cho dù họ có chạy xa, Thiên Chúa vẫn hằng lôi kéo họ về với Ngài vì chỉ nơi Ngài con người mới có hạnh phúc đích thực.
Đức Giêsu mời gọi con người gặp gỡ thân tình, cá nhân với Người bằng cách trao ban tình bằng hữu cho họ. Có thể Người không giúp chúng ta thoát khỏi những gánh nặng, phiền muộn của cuộc sống, nhưng chắc chắn Người sẽ cung cấp cho chúng ta những phương cách để biết chấp nhận khó khăn trong đời sống, biết nhận ra sức mạnh nâng đỡ của Người. Bởi vì nhiều khi gặp những gánh nặng trong cuộc sống chúng ta cảm thấy khó nhận ra sự yếu đuối, giới hạn của con người. Chúng ta oán giận hoàn cảnh, số phận. Chúng ta bối rối khi gặp thử thách nhưng vẫn cho rằng những việc làm, những nhận định của chúng ta là đúng, đến nỗi có khi chúng ta chất vấn Chúa tại sao lại để những khó khăn hay gánh nặng xảy đến cho chúng ta.
Ước gì chúng ta nhận ra rằng sức mạnh của mình là ở nơi Chúa, gánh nặng chúng ta đang phải gánh chịu cũng là của Chúa, để nhờ đó, chúng ta biết tựa nương vào Chúa và được bình an thực sự.
Con người ngày nay chịu đựng nhiều đau khổ vì những lý do khác nhau: chiến tranh, thiên tai, bệnh tật… Chỉ trong hai tháng 5 và 6 vừa qua đã có khoảng 6000 thường dân chết vì những cuộc nổ bom hay giao tranh giữa các phe tham chiến tại Irak. Cơn sóng thần ngày 17/7 mới đây tại đảo Java (Indonesia) đã cướp đi mạng sống của 300 người. Nhiều người mang gánh nặng lo âu, mệt mỏi vì hy vọng chờ đợi quá lâu, vì phải tranh đấu, vật lộn với cuộc sống càng ngày càng đắt đỏ. Đời sống nông thôn cơ cực vì hạn hán, mất mùa, khó kiếm việc làm. Cuộc sống thành thị thì nhiều khi xô bồ, ồn ào nhưng lại làm con người thấy cô đơn, lẻ loi. Con số người mắc bệnh tâm thần hay thất vọng, trầm cảm, tự tử… ngày càng gia tăng.
Lời mời gọi những người mang gánh nặng hãy đến với Đức Giêsu để được an ủi quả là đúng lúc, hợp thời. Thiên Chúa tạo dựng con người và ngự trị nơi sâu thẳm của tâm hồn của mỗi người. Nhưng nhiều khi con người không nhận ra sự hiện diện ẩn dấu của Ngài. Họ mãi mê đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Nhưng cho dù họ có chạy xa, Thiên Chúa vẫn hằng lôi kéo họ về với Ngài vì chỉ nơi Ngài con người mới có hạnh phúc đích thực.
Đức Giêsu mời gọi con người gặp gỡ thân tình, cá nhân với Người bằng cách trao ban tình bằng hữu cho họ. Có thể Người không giúp chúng ta thoát khỏi những gánh nặng, phiền muộn của cuộc sống, nhưng chắc chắn Người sẽ cung cấp cho chúng ta những phương cách để biết chấp nhận khó khăn trong đời sống, biết nhận ra sức mạnh nâng đỡ của Người. Bởi vì nhiều khi gặp những gánh nặng trong cuộc sống chúng ta cảm thấy khó nhận ra sự yếu đuối, giới hạn của con người. Chúng ta oán giận hoàn cảnh, số phận. Chúng ta bối rối khi gặp thử thách nhưng vẫn cho rằng những việc làm, những nhận định của chúng ta là đúng, đến nỗi có khi chúng ta chất vấn Chúa tại sao lại để những khó khăn hay gánh nặng xảy đến cho chúng ta.
Ước gì chúng ta nhận ra rằng sức mạnh của mình là ở nơi Chúa, gánh nặng chúng ta đang phải gánh chịu cũng là của Chúa, để nhờ đó, chúng ta biết tựa nương vào Chúa và được bình an thực sự.