Pham Ngoc
23-01-2009, 04:05 PM
Gia đình cần mở ra hướng về đại gia đình
Thứ bảy Tuần II TN Thánh Phanxicô Salêdiô (Dt 9, 2-3, 11-14 Mc 3, 20-21)
Trong thời kỳ Hội Thánh bị chống đối, Thánh Phanxicô Salêdiô đã làm cho người ta có thiện cảm với Hội Thánh; ngài là mẫu gương của sự dịu hiền, biết chứng tỏ cho người khác thấy rằng ách của Chúa êm ái và gánh của Chúa nhẹ nhàng, nhờ vậy mà thu hút được nhiều tâm hồn. Do đâu mà ngài có được sự dịu hiền? Xuất phát từ niềm hy vọng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Tuổi trẻ của ngài là thời kỳ kinh qua nhiều thử thách khủng khiếp, cảm thấy bị Chúa từ khước và cảm thấy mình không còn hy vọng được cứu. Nhờ cầu nguyện, ngài đã thanh luyện mình khỏi mọi kiêu căng. Không cậy dựa vào sức riêng mình, tự mình không thể đạt được sự toàn thiện, tình yêu và ơn cứu độ. Ý thức đó biến ngài nên dịu hiền và niềm nở với mọi người. Hơn thế nữa những thử thách đó dạy cho ngài biết Thiên Chúa tốt lành, yêu thương, luôn đổ tràn tình yêu ngài trong lòng ta. Thánh nhân tràn đầy niềm vui khi nghĩ rằng tất cả lề luật quy tóm trong luật tình yêu và trong tình yêu không có chỗ cho bất cứ sự sợ hãi nào.
Tin mừng hôm nay thật ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn có 2 câu. Nêu lên hai điều: a) các sinh hoạt của Đức Giêsu khiến ngài không có thời giờ để ăn b) phản ứng của những người thân trong gia đình của Ngài, đến mức họ nghĩ rằng ngài hóa điên. Gia đình, đôi lúc nâng đỡ ngài nhưng có lúc lại gây cản trở cho công việc của ngài. Đã xảy ra cho Đức Giêsu, cũng xảy ra cho mỗi người chúng ta.
Mc 3,20: Sinh hoạt của Đức Giêsu. Đức Giêsu trở về nhà. Nhà của ngài lúc bấy giờ ở tại Caphanaum (Mc 2,1). Ngài không còn ở với gia đình tại Nagiaret. Biết ngài đang ở nhà, dân chúng kéo đến với ngài, vây quanh ngài đến độ ngài không có giờ rãnh để ăn uống.
Mc 3,20: Xung đột với gia đình. Khi những người thân của Đức Giêsu thấy ngài như vậy, liền nghĩ: Ngài đã mất trí! Có lẽ bởi vì Đức Giêsu không tuân theo cách xử sự thông thường. Có lẽ ngài làm hại thanh danh gia đình. Tóm lại, họ quyết định đưa ngài về Nagiaret. Trong đoạn Mc 3,31-35 thuật lại việc mẹ và anh chị em của ngài đến tìm ngài. Phản ứng của Đức Giêsu rất dứt khoát: ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta? Hướng về đám đông vây quanh, Ngài nói: ‘Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em Ta, là mẹ Ta’. Ngài đã mở rộng giới hạn gia đình của mình. Đức Giêsu không để cho gia đình tách rời mình khỏi sứ vụ.
Nơi dân Ítraen ngày xưa, đại gia đình chi tộc là nền tảng cho việc chung sống xã hội. Cơ cấu đó bảo vệ cho các gia đình nhỏ và cá nhân, bảo đảm quyền tư hữu đất đai, là phương tiện kế thừa truyền thống, bảo vệ căn tính riêng. Đó cũng chính là cách thức thực tiễn của người dân thời ấy dùng để tháp nhập tình yêu của Thiên Chúa vào trong tình yêu tha nhân. Bảo vệ chi tộc là bảo vệ Giao Ước. Ở Galilea vào thời Đức Giêsu, do chính sách đô hộ của la-mã, tất cả những điều trên bị biến mất dần. Ý niệm về chi tộc suy giảm. Nộp thuế cho hoàng đế la-mã hay cho đền thờ, não trạng cá nhân của ý thức hệ hy lạp, những đàn áp thường xuyên của quân đội la-mã, việc bắt buộc phải đón nhận các binh lính…tất cả đưa đến việc các gia đình tự co cụm lại. Họ không còn thực hành việc hiếu khách, tính chia sẻ, việc thông hiệp quanh bàn ăn, đón tiếp những ai bị loại trừ. Việc khép kín này lại càng chặt chẽ hơn nữa do các lãnh đạo tôn giáo thời đó. Việc tuân thủ các luật phụng tự về nhơ-sạch là yếu tố đưa đến việc loại trừ nhiều người: phụ nữ, trẻ con, dân samaria, ngoại kiều, kẻ bị quỷ ám, người thu thuế, đau bệnh, bất toại. Thay vì cổ xúy lòng hiếu khách và tình hiệp thông, các luật lệ này tạo cơ hội cho sự chia rẽ và loại trừ, làm xói mòn những giá trị chính yếu của chi tộc, cộng đoàn.
Để cho nước Thiên Chúa có thể hiển trị, các cá nhân cần phải vượt lên trên những giới hạn của gia đình nhỏ bé và mở ra hướng về đại gia đình. Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta. Các gia đình không được phép tự khép kín mình lại. Những người bị loại trừ, gạt ra bên lề xã hội cần phải được đón nhận, có như thế họ mới cảm nhận được vòng tay của Thiên Chúa (x.Lc 14,12-14).
Thứ bảy Tuần II TN Thánh Phanxicô Salêdiô (Dt 9, 2-3, 11-14 Mc 3, 20-21)
Trong thời kỳ Hội Thánh bị chống đối, Thánh Phanxicô Salêdiô đã làm cho người ta có thiện cảm với Hội Thánh; ngài là mẫu gương của sự dịu hiền, biết chứng tỏ cho người khác thấy rằng ách của Chúa êm ái và gánh của Chúa nhẹ nhàng, nhờ vậy mà thu hút được nhiều tâm hồn. Do đâu mà ngài có được sự dịu hiền? Xuất phát từ niềm hy vọng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Tuổi trẻ của ngài là thời kỳ kinh qua nhiều thử thách khủng khiếp, cảm thấy bị Chúa từ khước và cảm thấy mình không còn hy vọng được cứu. Nhờ cầu nguyện, ngài đã thanh luyện mình khỏi mọi kiêu căng. Không cậy dựa vào sức riêng mình, tự mình không thể đạt được sự toàn thiện, tình yêu và ơn cứu độ. Ý thức đó biến ngài nên dịu hiền và niềm nở với mọi người. Hơn thế nữa những thử thách đó dạy cho ngài biết Thiên Chúa tốt lành, yêu thương, luôn đổ tràn tình yêu ngài trong lòng ta. Thánh nhân tràn đầy niềm vui khi nghĩ rằng tất cả lề luật quy tóm trong luật tình yêu và trong tình yêu không có chỗ cho bất cứ sự sợ hãi nào.
Tin mừng hôm nay thật ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn có 2 câu. Nêu lên hai điều: a) các sinh hoạt của Đức Giêsu khiến ngài không có thời giờ để ăn b) phản ứng của những người thân trong gia đình của Ngài, đến mức họ nghĩ rằng ngài hóa điên. Gia đình, đôi lúc nâng đỡ ngài nhưng có lúc lại gây cản trở cho công việc của ngài. Đã xảy ra cho Đức Giêsu, cũng xảy ra cho mỗi người chúng ta.
Mc 3,20: Sinh hoạt của Đức Giêsu. Đức Giêsu trở về nhà. Nhà của ngài lúc bấy giờ ở tại Caphanaum (Mc 2,1). Ngài không còn ở với gia đình tại Nagiaret. Biết ngài đang ở nhà, dân chúng kéo đến với ngài, vây quanh ngài đến độ ngài không có giờ rãnh để ăn uống.
Mc 3,20: Xung đột với gia đình. Khi những người thân của Đức Giêsu thấy ngài như vậy, liền nghĩ: Ngài đã mất trí! Có lẽ bởi vì Đức Giêsu không tuân theo cách xử sự thông thường. Có lẽ ngài làm hại thanh danh gia đình. Tóm lại, họ quyết định đưa ngài về Nagiaret. Trong đoạn Mc 3,31-35 thuật lại việc mẹ và anh chị em của ngài đến tìm ngài. Phản ứng của Đức Giêsu rất dứt khoát: ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta? Hướng về đám đông vây quanh, Ngài nói: ‘Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em Ta, là mẹ Ta’. Ngài đã mở rộng giới hạn gia đình của mình. Đức Giêsu không để cho gia đình tách rời mình khỏi sứ vụ.
Nơi dân Ítraen ngày xưa, đại gia đình chi tộc là nền tảng cho việc chung sống xã hội. Cơ cấu đó bảo vệ cho các gia đình nhỏ và cá nhân, bảo đảm quyền tư hữu đất đai, là phương tiện kế thừa truyền thống, bảo vệ căn tính riêng. Đó cũng chính là cách thức thực tiễn của người dân thời ấy dùng để tháp nhập tình yêu của Thiên Chúa vào trong tình yêu tha nhân. Bảo vệ chi tộc là bảo vệ Giao Ước. Ở Galilea vào thời Đức Giêsu, do chính sách đô hộ của la-mã, tất cả những điều trên bị biến mất dần. Ý niệm về chi tộc suy giảm. Nộp thuế cho hoàng đế la-mã hay cho đền thờ, não trạng cá nhân của ý thức hệ hy lạp, những đàn áp thường xuyên của quân đội la-mã, việc bắt buộc phải đón nhận các binh lính…tất cả đưa đến việc các gia đình tự co cụm lại. Họ không còn thực hành việc hiếu khách, tính chia sẻ, việc thông hiệp quanh bàn ăn, đón tiếp những ai bị loại trừ. Việc khép kín này lại càng chặt chẽ hơn nữa do các lãnh đạo tôn giáo thời đó. Việc tuân thủ các luật phụng tự về nhơ-sạch là yếu tố đưa đến việc loại trừ nhiều người: phụ nữ, trẻ con, dân samaria, ngoại kiều, kẻ bị quỷ ám, người thu thuế, đau bệnh, bất toại. Thay vì cổ xúy lòng hiếu khách và tình hiệp thông, các luật lệ này tạo cơ hội cho sự chia rẽ và loại trừ, làm xói mòn những giá trị chính yếu của chi tộc, cộng đoàn.
Để cho nước Thiên Chúa có thể hiển trị, các cá nhân cần phải vượt lên trên những giới hạn của gia đình nhỏ bé và mở ra hướng về đại gia đình. Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta. Các gia đình không được phép tự khép kín mình lại. Những người bị loại trừ, gạt ra bên lề xã hội cần phải được đón nhận, có như thế họ mới cảm nhận được vòng tay của Thiên Chúa (x.Lc 14,12-14).