Pham Ngoc
28-01-2009, 08:01 AM
Chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn
Thứ năm Tuần III TN Dt 10, 19-25 Mc 4, 21-25
Thánh Mátcô mời gọi chúng ta tiếp nhận mầu nhiệm của Đức Giêsu, được diễn tả qua dụ ngôn hạt giống mang lại hoa trái. Không được phép che giấu mầu nhiệm này, cần phải tỏ lộ ra. Bài đọc 1 cho ta thấy làm thế nào mà mầu nhiệm ấy đã biến đổi tình trạng của con người. Đoạn thư Do thái này đi liền ngay sau phần trình bày mầu nhiệm của Đức Kitô, hy tế mà ngài thực hiện để cứu dộ trần gian, hy tế đẹp lòng Thiên Chúa và đưa ngài lên làm thủ lãnh của chúng ta.
Trong một câu dài tác giả diễn tả cách long trọng việc diệu kỳ mà Đức Kitô đã thực hiện qua việc biến đổi. Tác giả so sánh tình trạng hiện nay với thời Cựu Ước khi mà những liên hệ với Thiên Chúa bị hạn chế. Dân chúng không có quyền vào bên trong cung thánh: duy chỉ có vị Thượng Tế mỗi năm một lần. Dân chúng không có đường để đến với Thiên Chúa và thật sự họ chẳng có những vị tư tế hoàn hảo, bởi vì ngay cả những vị thượng tế đều là tội nhân cần dâng hy lễ đền tội cho chính mình.
Tác giả thư Do thái viết: chúng ta, ngược lại, hoàn toàn tự do vào bên trong cung thánh ‘nhờ máu của Đức Giêsu, Ngài đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Ngài’. Qua nhân tính của Đức Kitô, chúng ta có thể đạt đến Thiên Chúa, và trên con đường tiến đến Thiên Chúa chúng ta có một vị dẫn đường, ‘một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa’.
Bản văn này liên quan đến Thánh Thể. Chúng ta là đoàn dân ao ước tiến vào bên trong cung thánh, và để vào đó chúng ta phải nhờ máu của Đức Kitô, qua bức màn, trên con đường mới và sống động mà ngài đã khai mở. Chúng ta không thể tiến lên nếu không cùng với ngài. Nhờ ngài, với ngài, trong ngài chúng ta tiến đến Thiên Chúa, và chúng ta có thể làm điều đó với hết lòng tin tưởng, vì Đức Kitô đẹp lòng Thiên Chúa.
Tư cách mà chúng ta cần phải có để tiến đến Thiên Chúa như những người con đến gần bên Cha là đức tin, đức cậy, đức mến. ‘Chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn’, một đức tin hoàn toàn mang lại ơn tha thứ các tội phạm nhờ bí tích thanh tẩy: ‘vì trong lòng đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền’. Nhờ đức tin, nghĩa là nhờ đính kết với Đức Kitô đấng được dâng làm hy lễ, chúng ta được thanh tẩy khỏi mọi tội phạm và nên xứng đáng tiến lại gần Thiên Chúa. Đồng thời chúng ta cũng cần có đức cậy: ‘Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín’: chúng ta đã biết đường dẫn chúng ta đến Thiên Chúa nhờ qua bí tích, sẽ dẫn chúng ta đến với Ngài cách vĩnh viễn sau cái chết. Và con đường đó chúng ta không đi một mình, nhưng cùng đồng hành với nhau. Đó chính là đức mến: chúng ta họp nhau để cử hành Thánh Thể, ‘chúng ta đừng bỏ những buổi hội họp, trái lại hãy khuyến khích nhau, nhất là khi anh em thấy ngày Chúa đến đã gần’.
Chúng ta phải cảm tạ Chúa về tình trạng tốt đẹp nhất hiện thời của chúng ta. Khi viết đoạn văn này, tác giả đã nhớ đến một đoạn sách Egiêkien nói đến việc Thiên Chúa thực hiện tất cả mọi lời Ngài hứa: ‘Ta sẽ thanh tẩy chúng bằng nước tinh tuyền, sẽ đặt Thần trí Ta trong lòng chúng, sẽ tụ họp chúng từ các nơi chúng bị tản mác’. Thiên Chúa đã giữ lời hứa của Ngài: đã thanh tẩy chúng ta qua bí tích Thanh Tẩy, đã ban cho ta Thánh Thần của Ngài, không ngừng quy tụ chúng ta. Tất cả những điều đó chúng ta sống trong Thánh lễ, chúng ta cần phải sống luôn luôn, vì Thánh lễ là lúc chúng ta biểu lộ chính mình và được làm cho vững mạnh nhờ ân sủng của Đức Kitô.
Thứ năm Tuần III TN Dt 10, 19-25 Mc 4, 21-25
Thánh Mátcô mời gọi chúng ta tiếp nhận mầu nhiệm của Đức Giêsu, được diễn tả qua dụ ngôn hạt giống mang lại hoa trái. Không được phép che giấu mầu nhiệm này, cần phải tỏ lộ ra. Bài đọc 1 cho ta thấy làm thế nào mà mầu nhiệm ấy đã biến đổi tình trạng của con người. Đoạn thư Do thái này đi liền ngay sau phần trình bày mầu nhiệm của Đức Kitô, hy tế mà ngài thực hiện để cứu dộ trần gian, hy tế đẹp lòng Thiên Chúa và đưa ngài lên làm thủ lãnh của chúng ta.
Trong một câu dài tác giả diễn tả cách long trọng việc diệu kỳ mà Đức Kitô đã thực hiện qua việc biến đổi. Tác giả so sánh tình trạng hiện nay với thời Cựu Ước khi mà những liên hệ với Thiên Chúa bị hạn chế. Dân chúng không có quyền vào bên trong cung thánh: duy chỉ có vị Thượng Tế mỗi năm một lần. Dân chúng không có đường để đến với Thiên Chúa và thật sự họ chẳng có những vị tư tế hoàn hảo, bởi vì ngay cả những vị thượng tế đều là tội nhân cần dâng hy lễ đền tội cho chính mình.
Tác giả thư Do thái viết: chúng ta, ngược lại, hoàn toàn tự do vào bên trong cung thánh ‘nhờ máu của Đức Giêsu, Ngài đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Ngài’. Qua nhân tính của Đức Kitô, chúng ta có thể đạt đến Thiên Chúa, và trên con đường tiến đến Thiên Chúa chúng ta có một vị dẫn đường, ‘một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa’.
Bản văn này liên quan đến Thánh Thể. Chúng ta là đoàn dân ao ước tiến vào bên trong cung thánh, và để vào đó chúng ta phải nhờ máu của Đức Kitô, qua bức màn, trên con đường mới và sống động mà ngài đã khai mở. Chúng ta không thể tiến lên nếu không cùng với ngài. Nhờ ngài, với ngài, trong ngài chúng ta tiến đến Thiên Chúa, và chúng ta có thể làm điều đó với hết lòng tin tưởng, vì Đức Kitô đẹp lòng Thiên Chúa.
Tư cách mà chúng ta cần phải có để tiến đến Thiên Chúa như những người con đến gần bên Cha là đức tin, đức cậy, đức mến. ‘Chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn’, một đức tin hoàn toàn mang lại ơn tha thứ các tội phạm nhờ bí tích thanh tẩy: ‘vì trong lòng đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền’. Nhờ đức tin, nghĩa là nhờ đính kết với Đức Kitô đấng được dâng làm hy lễ, chúng ta được thanh tẩy khỏi mọi tội phạm và nên xứng đáng tiến lại gần Thiên Chúa. Đồng thời chúng ta cũng cần có đức cậy: ‘Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín’: chúng ta đã biết đường dẫn chúng ta đến Thiên Chúa nhờ qua bí tích, sẽ dẫn chúng ta đến với Ngài cách vĩnh viễn sau cái chết. Và con đường đó chúng ta không đi một mình, nhưng cùng đồng hành với nhau. Đó chính là đức mến: chúng ta họp nhau để cử hành Thánh Thể, ‘chúng ta đừng bỏ những buổi hội họp, trái lại hãy khuyến khích nhau, nhất là khi anh em thấy ngày Chúa đến đã gần’.
Chúng ta phải cảm tạ Chúa về tình trạng tốt đẹp nhất hiện thời của chúng ta. Khi viết đoạn văn này, tác giả đã nhớ đến một đoạn sách Egiêkien nói đến việc Thiên Chúa thực hiện tất cả mọi lời Ngài hứa: ‘Ta sẽ thanh tẩy chúng bằng nước tinh tuyền, sẽ đặt Thần trí Ta trong lòng chúng, sẽ tụ họp chúng từ các nơi chúng bị tản mác’. Thiên Chúa đã giữ lời hứa của Ngài: đã thanh tẩy chúng ta qua bí tích Thanh Tẩy, đã ban cho ta Thánh Thần của Ngài, không ngừng quy tụ chúng ta. Tất cả những điều đó chúng ta sống trong Thánh lễ, chúng ta cần phải sống luôn luôn, vì Thánh lễ là lúc chúng ta biểu lộ chính mình và được làm cho vững mạnh nhờ ân sủng của Đức Kitô.