Pham Ngoc
30-01-2009, 04:44 AM
Bài học về lòng tin và sự khiêm tốn
Thứ sáu Tuần III TN (Dt 10,32-39 Mc 4,26-34)
Hôm nay Chúa dạy ta bài học về lòng tin và sự khiêm tốn bằng cách cho ta thấy sự phát triển tâm linh không tùy thuộc nơi chúng ta, nhưng nơi Lời Chúa được gieo vào lòng ta và cứu thoát cuộc đời ta. Chúng ta lo lắng về mức độ tiến bộ của mình và thường thì chúng ta suy nghĩ một cách hết sức tự nhiên, giống như là tất cả hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta, nơi ý muốn tốt lành của ta, nơi những cố gắng của ta: chúng ta đã lầm. Chúng ta làm giống như người nông dân kia vì muốn cho cây mình gieo trồng phát triển, đã nắm kéo chúng lên.
Chúa dạy ta phải biết phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Chúng ta cần đón nhận Lời Chúa như đất đón nhận hạt giống. Lời Chúa lớn lên cho dù chúng ta không biết như thế nào. Khi hạt giống được gieo, lập tức đất chôn vùi nó đến độ không còn nhận ra nó nữa, nhưng nó lại chứa một sức sống mãnh liệt, cần để cho nó nằm yên ở đó. Chúa nói, nó sẽ mọc lên cho dù người gieo thức hay ngủ: việc lớn lên không tùy thuộc nơi anh ta, chỉ cần chờ đợi cách tin tưởng rằng mình sẽ thấy ‘trước tiên cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt’.
Thánh Phaolô cũng viết: ‘ Tôi trồng, Apollô tưới nhưng Thiên Chúa mới cho mọc lên’.
Thứ sáu Tuần III TN (Dt 10,32-39 Mc 4,26-34)
Hôm nay Chúa dạy ta bài học về lòng tin và sự khiêm tốn bằng cách cho ta thấy sự phát triển tâm linh không tùy thuộc nơi chúng ta, nhưng nơi Lời Chúa được gieo vào lòng ta và cứu thoát cuộc đời ta. Chúng ta lo lắng về mức độ tiến bộ của mình và thường thì chúng ta suy nghĩ một cách hết sức tự nhiên, giống như là tất cả hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta, nơi ý muốn tốt lành của ta, nơi những cố gắng của ta: chúng ta đã lầm. Chúng ta làm giống như người nông dân kia vì muốn cho cây mình gieo trồng phát triển, đã nắm kéo chúng lên.
Chúa dạy ta phải biết phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Chúng ta cần đón nhận Lời Chúa như đất đón nhận hạt giống. Lời Chúa lớn lên cho dù chúng ta không biết như thế nào. Khi hạt giống được gieo, lập tức đất chôn vùi nó đến độ không còn nhận ra nó nữa, nhưng nó lại chứa một sức sống mãnh liệt, cần để cho nó nằm yên ở đó. Chúa nói, nó sẽ mọc lên cho dù người gieo thức hay ngủ: việc lớn lên không tùy thuộc nơi anh ta, chỉ cần chờ đợi cách tin tưởng rằng mình sẽ thấy ‘trước tiên cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt’.
Thánh Phaolô cũng viết: ‘ Tôi trồng, Apollô tưới nhưng Thiên Chúa mới cho mọc lên’.