PDA

View Full Version : Bài học từ Bánh Hằng sống


ndt
29-07-2006, 09:29 AM
Bài học từ Bánh Hằng sống (Ga 6,1-15 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%206:1-15&FontSize=Txt10))


http://www.gpnt.net//images/Pics/kthinhnho83.jpg

Chương 6 của Tin mừng Gioan về chủ đề Bánh Hằng sống được đọc trong các Chúa nhật từ 17 đến 21 của năm B. Gioan trình bày phép lạ hoá bánh ra nhiều trong bối cảnh lễ Vượt Qua và bí tích Thánh thể nhằm nhấn mạnh Đức Giêsu là Đấng quyền năng, là vị Mục tử chăm lo đến cuộc sống tâm linh cũng như thể xác của con người.

Đức Giêsu hỏi Philipphê và Anrê về cách giải quyết vấn đề lo lương thực cho số đông hàng ngàn người nhằm huấn luyện các môn đệ nhận ra quyền năng của Người, hơn là muốn tìm kiếm cách giải quyến vấn đề nơi các tông đồ vì Đức Giêsu đã biết trước việc mình sẽ làm. Câu trả lời của hai tông đồ này cho thấy khuynh hướng chung của con người trước những thách đố trong cuộc sống chỉ biết tìm cách giải quyết vấn đề dựa vào khả năng rất hạn hẹp của con người, mà quên rằng Thiên Chúa sẽ làm nên những việc kỳ diệu nếu con người biết quảng đại và tích cực góp phần nhỏ bé của mình.

Nơi trình thuật của Gioan Đức Giêsu tự mình phân phát lương thực cho đám đông dân chúng nhằm nhấn mạnh sự hiện diện cách thân mật của Đức Giêsu với từng người trong dân chúng. Người đi đến để gặp gỡ từng người một. Trong Thánh thể, Chúa Giêsu chia sẻ chính Thân mình của Người làm của ăn cho con người, không một phân biệt giàu nghèo, giai cấp xã hội.

Ước gì mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ và rước Mình Máu Chúa chúng ta ý thức sự hiện diện đích thực của Chúa với lòng tin tưởng và biết đáp trả tình yêu của Người bằng cách quan tâm đến mọi nhu cầu của những anh chị em xung quanh.

KaTy
13-08-2006, 03:11 PM
Bài Tin mừng này đã đọc trong Chúa nhật cách đây....hai tuần. Nhưng có một chi tiết khiến nhà cháu “để bụng’ mãi...

Trong năm Phụng vụ B, là năm nay, 2006, Giáo Hội mời chúng ta nghe các bài Tin Mừng trích từ Tin Mừng theo Thánh Marcô. Nhưng từ hai tuần trước, loạt bài Tin mừng của Marcô bị ngưng, thay vào đó Giáo hội mời chúng ta nghe một loạt năm sáu bài Tin Mừng theo thánh Gioan, kể lại phép lạ Hoá Bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người, và sau đó là cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với người Do thái về Bánh Hằng Sống, nghĩa là liên quan đến bí tích Thánh thể.

Tuần vừa qua, vì lễ Hiển Dung (lễ Chúa Giêsu biến hình) nhằm ngày Chúa Nhật, nên bài Tin Mừng lại được thay thế bằng bài Tin Mừng nói về việc Chúa biến hình trên núi.


Có nhiều điều đặc biệt liên quan đến thuật trình hoá bánh ra nhiều.

Phép lạ Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều để nuôi nhiều người ăn no nê, là phép lạ duy nhất được cả bốn Tin Mừng ghi lại (Mt 14:14-21 ; Mc 6:34-44 ; Lc 9:11-17 ; Ga 6:1-14)

Bốn thuật trình này có chung những chi tiết sau : 1- Số người được ăn uống no nê là 5000 người. 2- Số thực phẩm nguyên thuỷ là “năm cái bánh và hai con cá”. 3- Bánh vụn thu lại được “mười hai thúng”.

Riêng Matthêu 15: 33-39 và Marcô 8:1-10 còn ghi lại thêm một lần phép lạ hoá bánh ra nhiều nữa. Trình thuật thứ hai này có những đặc điểm như sau : 1- Đám đông lần này chỉ còn “chừng 4000 người” 2- Thực phẩm nguyên thuỷ là “bẩy cái bánh” và “mấy con cá nhỏ” 3- Bánh vụn còn dư thu lại được “bẩy giỏ”.

Chúng ta hãy dành việc phê bình cho các nhà chuyên môn tìm hiểu xem hai thuật trình này chỉ là một phép lạ hay là hai phép lạ khác nhau. Nhưng nhà cháu nhất định dành quyền ấm ức đòi lại công bình cho một...cậu bé.


Các Bác xem nhà cháu ấm ức là có đúng không, nhé: Trong thuật trình kể lại phép lạ nuôi 5000 người, ba vị Matthêu, Marcô, và Luca không hề nhắc đến người cho bánh, mà cách ghi lại câu chuyện dường như khiến người ta hiểu rằng bánh là của ... các ông.

Nếu các Bác không tin thì mời đọc lại Mc 6: 35-38 : “Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: "Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn.36 Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn."37 Người đáp: "Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi! " Các ông nói với Người: "Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? "38 Người bảo các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem! " Khi biết rồi, các ông thưa: "Có năm chiếc bánh và hai con cá."

Rõ ràng Chúa chỉ nhắc chừng “Đi coi xem”. Các ông đi coi, rồi về thưa “Có năm chiếc bánh và hai con cá”.

Chỉ nói như thế là hồ đồ, làm cho người đọc nghi hoặc không hiểu bánh của ai, cá của ai ? Nhưng vì câu Chúa hỏi rõ ràng nhằm vào các Tông đồ: “Anh em có mấy chiếc bánh ?” nên khi nghe câu trả lời “Có năm chiếc bánh và hai con cá”, người đọc dễ dàng kết luận rằng bánh và cá là của các Tông đồ !

Trong đoạn Mt 14: 16-18 chúng ta nghe chính các tông đồ trả lời rõ ràng hơn: “Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá.” Nguyên đoạn là như thế này : “Đức Giê-su bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn."17 Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá! "18 Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy!"

Lc 9:13 cũng không khác: “Đức Giê-su bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.”

Rõ ràng bánh và cá đâu phải của các Tông Đồ. Vì nếu các ông mang theo thì khi Chúa Giêsu hỏi, các ông sẽ đưa ra ngay, cần gì phải “đi coi xem”.

Chỉ có Gioan là mạch lạc cho biết chi tiết bánh và cá là của ai mang theo. “Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người:9 "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!"
(Ga 6: 8-9) ..

KaTy
16-08-2006, 06:39 AM
Bánh và Cá (2)


2-

Giữa 5000 người đông đúc kia, đàn ông, đàn bà và trẻ con, chỉ có một cháu được nhắc đến. Chỉ vì đúng lúc mọi người, kể cả Chúa Giêsu và các Tông đồ cần đến thực phẩm sau một ngày miệt mài nghe giảng, nghĩa là suốt một ngày học... giáo lý, cháu trở thành trung tâm điểm và cần thiết cho mọi người, vì cháu có mang theo “năm cái bánh lúa mạch và hai con cá”.

Nhờ chút thực phẩm đủ dằn lòng cho một chú bé, mà 5000 người ăn no nê đến dư thừa.

Tản mạn thêm, chúng ta cần ghi nhớ chi tiết lý thú này. Cả ba Tin mừng đều nhấn mạnh đến chi tiết thời gian xảy ra phép lạ: “Chiều đến...” ( Mt 14:15) “Ngày đã bắt đầu tàn ...” (Lc 6:12), “Bấy giờ đã khá muộn...” ( Mc 6:35)

Nghĩa là sao? Cậu bé đã mang theo cái giỏ bánh ấy suốt... một ngày ! Lúc bắt đầu đi theo để nghe Chúa thuyết giảng, hẳn cái giỏ của cháu đã có nhiều bánh hơn. Cháu đã ăn trưa bớt một phần. Và có lẽ cháu đang để dành cho bữa chiều...

Chúng ta rất có thể áng chừng nhà cháu ở gần đâu đó chung quanh. Biết đâu cháu chỉ mới từ nhà ra đây?

Giả thuyết này không ổn, vì các thuật trình cho biết: “Ở đây hoang vắng...” (Mc 6:35). Đám đông đã đi theo, nghe Chúa từ lân cận phố chợ Capernaum. Họ men theo bờ hồ đi vòng sang “bờ bên kia” trong khi Chúa Giêsu và các môn đệ chèo thuyền qua hồ: “Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài.” (Mc 6:32-34)

Đường bộ vòng theo bờ hồ hẳn là xa hơn đường chim bay, ngang qua bờ hồ. Tuy là phần hồ phía Bắc, hẳn không rộng bằng bề ngang giữa hồ, (hồ rộng chừng 10 đến 20 km) Nhưng đi vòng sẽ phải xa hơn nhiều.

Một cháu bé, theo đám đông đi mươi cây số, rồi nghe giảng suốt ngày, mà cuối ngày còn giữ được năm cái bánh và hai con cá, dành cho bữa chiều, trong khi chẳng có người lớn nào được ghi nhận là còn bánh trái mang theo... thì hẳn phải công nhận là cháu bé này không thể không có chút đặc biệt hơn người.

Điểm đặc biệt của cháu còn được củng cố thêm khi các môn đệ lấy bánh của cháu đưa trình cho Chúa Giêsu !

Chúng ta nên nhớ là lúc đó không ai biết Chúa có làm phép lạ hay không? Cháu bé lại càng không hề biết. Cháu chỉ biết người ta lấy bánh của mình đưa cho người khác. Trong hoàn cảnh ấy, người lớn còn ngần ngại huống hồ một cháu bé. Rõ ràng ít, rất ít cháu nào mà có lòng “thảo” như thế!

KaTy
16-08-2006, 07:09 AM
Bánh và Cá (3)

Khi Anrê, anh của Simon, thưa với Chúa: “Ở đây có một chú bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá - ἔστιν (http://www.zhubert.com/word?word=ἔστιν&root=εἰμί&number=641185) παιδάριον (http://www.zhubert.com/word?word=παιδάριον&root=παιδάριον&number=641186) ὧδε (http://www.zhubert.com/word?word=ὧδε&root=ὧδε&number=641187) ὃς (http://www.zhubert.com/word?word=ὃς&root=ὅς&number=641188) ἔχει (http://www.zhubert.com/word?word=ἔχει&root=ἔχω&number=641189) πέντε (http://www.zhubert.com/word?word=πέντε&root=πέντε&number=641190) ἄρτους (http://www.zhubert.com/word?word=ἄρτους&root=ἄρτος&number=641191) κριθίνους (http://www.zhubert.com/word?word=κριθίνους&root=κρίθινος&number=641192) καὶ (http://www.zhubert.com/word?word=καὶ&root=καί&number=641193) δύο (http://www.zhubert.com/word?word=δύο&root=δύο&number=641194) ὀψάρια (http://www.zhubert.com/word?word=ὀψάρια&root=ὀψάριον&number=641195):”<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> (Ga 6,9) Anrê dùng từ παιδάριον (http://www.zhubert.com/word?word=παιδάριον&root=παιδάριον&number=641186) – paidarion.

Từ này là giảm thể của từ παις – pais, không những “bé”- garçon - mà là “bé con”- “garçonnet”. Trong Tin Mừng, chúng ta gặp từ này một lần duy nhất ở đây mà thôi! Còn các chỗ khác lại dùng giảm thể “παιδιον - paidion” của “παις - pais” như ở Mt 18,2-5 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2018:2-5&FontSize=Txt10): “ Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời;”

hay Mt 19,13-14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2019:13-14&FontSize=Txt10): “Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng."

Vậy là cháu còn bé lắm .

Nhà cháu không dám kết luận rằng cả 5000 người “lớn đầu” kia, miệt mài theo Chúa nghe giảng, mà chả lẽ không ai mang theo một chút thực phẩm nào!

Nhưng chỉ sợ đó lại là sự thật, vì khi nhận ra phải cung cấp thực phẩm cho chừng nấy người ăn, thì các tông đồ mới bủa ra đi tìm. Mà khi đi tìm, hẳn các ngài tìm hỏi nơi quý vị lớn tuổi, những người biết lo trước liệu sau, biết chu đáo sửa soạn cho tương lai, chứ thường ai mà chịu để ý đến cái bánh cái trái của đám trẻ em ăn “chưa no lo chưa tới”?

Vậy mà các tông đồ chỉ tìm thấy duy mình cháu bé ấy có bánh mang theo!

Mà biết bao bài giảng lại thường nhấn mạnh Chúa làm phép lạ hoá bánh từ năm cái bánh và hai con cá để nuôi 5000 người ăn no nê. Chỉ từ “năm cái bánh và hai con cá”. Dĩ nhiên. Ngài cần chúng ta cộng tác vào, đóng góp vào, tuy chỉ là năm bánh và hai cá. Mà lại là năm bánh và hai cá của một cháu bé.


Nhưng nếu chỉ dừng ở cháu bé thôi thì sợ rằng... chưa đủ.

Liệu tự mình, cháu có đủ suy nghĩ thấu đáo, để trước khi nhập vào đám đông theo Chúa, còn biết vào nhà mang theo cái giỏ có đủ bánh và cá cho đến chiều?

Ai đã dạy cháu ngoan ngoãn và chăm chỉ nghe Chúa, lại còn giữ giỏ bánh suốt ngày mà không bỏ đi chơi.

Có thể mẹ cháu đứng đâu đó, phía sau cháu. Hai mẹ con cùng nhau suốt ngày nghe giảng.

Nhưng chi tiết Anrê tinh ý nhận ra cháu với giỏ bánh, nghĩa là chính cháu giữ giỏ bánh thay vì mẹ, rồi còn dễ dàng thuận tình đưa bánh cho người lạ sử dụng, vào đúng lúc mình cần tới...thì rõ ràng tinh ý như Anrê mà chỉ thấy có cháu bé, và không nhắc tới mẹ cháu (hay bố cháu) nếu có hẳn đang đứng gần đâu đó. Chi tiết ấy cho phép chúng ta kết luận mẹ của cháu hẳn là người mẹ tuyệt vời.

Chị đã vén khéo chuẩn bị cho con đầy đủ thức ăn trọn ngày.

Chị đã chu đáo bảo ban dạy dỗ con biết ngoan ngoãn, biết chăm chỉ lắng nghe lời lẽ khôn ngoan của người lớn, mà không ham chơi.

Chị đã biết dạy con quảng đại, biết “thảo ăn”, cho đi mà không ngần ngại.

Nếu có đi theo con, thì hẳn chị chẳng cần đứng gần để tâm chăm con. Cháu đã biết quán xuyến, biết ý thức trách nhiệm mà mang giỏ bánh suốt ngày.

Còn giả như chị không đi theo đám đông mà ở nhà, thì hẳn chị yên tâm vì biết con mình sẽ ngoan ngoãn.

Thuật trình Tin Mừng cho ta thấy cháu đã không phụ lòng mẹ.

Như thế khi Chúa bẻ năm chiếc bánh mà nuôi 5000 người chiều hôm ấy ăn no nê, hẳn người mẹ của cháu bé sẽ là người no đầy hạnh phúc nhất. Vì nếu không có chị biết chăm chút cho con, chúng ta không biết các tông đồ sẽ xoay sở cách nào để phép lạ xảy ra!


Các Bà ơi, mỗi cử chỉ dù nhỏ nhặt chăm lo cho con mình mỗi ngày, sẽ có tác dụng trên đông đảo quần chúng sau này!

KaTy
18-08-2006, 06:59 AM
Bánh và Cá (4)

"Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh." (Mc 6:39 )

Nhân nghe những bài đọc Tin Mừng trích từ Gioan chương 6, thuật lại những tranh luận giữa Chúa Giêsu và người Do thái về chủ đề Thánh Thể: “MìnhTa thật là thức ăn !” mà không tản mạn một chút về khía cạnh này thì quả là một thiếu sót đáng trách .

Nhưng trước hết, nhà cháu mời các Bác lạc đề một chút mà để ý đến chi tiết rất thú vị và nên thơ này trong Tin Mừng Marcô.

Bút pháp của Marcô nổi tiếng là ngắn, gọn, cô đọng, nhưng vụng về. Dường như Ngài không biết cách trau chuốt câu văn, nên dùng rất nhiều liên từ “Và” ở mỗi đầu câu .

Thế mà bỗng dưng hôm nay chúng ta nhặt được một giọt kim cương long lanh, trong thuật trình nhất lãm song song với thuật trình của Gioan kể về phép lạ Bánh Hoá nhiều.

Mời các Bác nhé.

Khi ghi lại những chi tiết chuẩn bị trước phép lạ, nhà thần bí Gioan viết: “Đức Giê-su nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ.” (Ga 6:10)

Viên thu thuế Matthêu ghi: “Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ.” ( Mt 14:19)

Y sĩ Luca chỉ ghi lại: “Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một." Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống.” ( Lc 9:14-15)

Duy nhất chỉ mình Marcô có đôi mắt họa sĩ , biết nhận xét tinh tế : "Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh.- συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ.” (Mc 6:39 ).


Các Bác hẳn còn nhớ rằng , hầu như không có câu Tin Mừng nào ghi lại màu sắc. May ra chỉ có chi tiết Hêrôđê cho Chúa Giêsu khoác áo...đỏ.

Chỉ có Marcô, tại chổ này, ghi lại màu xanh của bãi cỏ vào thời điểm ấy.

Chi tiết “màu sắc” này, ngoài khía cạnh thú vị, còn góp thêm một chứng cứ cho lịch sử tính của Phúc âm. Vì ngay đầu thuật trình, Gioan ghi rằng : “Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.” (Ga 6:4)

Đại lễ Vượt Qua mừng vào ngày 15 tháng Nisan, nghĩa là khoảng nữa đầu tháng Tư dương lịch. Tháng Tư đang giữa mùa xuân, khí trời ấm áp, cây cỏ tốt tươi, khắp nơi đều thấy cỏ xanh là chuyện đương nhiên.

Hẳn phép lạ nhân bánh thành nhiều này gây nên tác động mãnh liệt, nên các tông đồ giữ ấn tượng mạnh mẽ về biến cố này. Vì thế cả chi tiết về màu sắc cỏ xanh mà Marcô vẫn còn nhớ và ghi lại.

Chỉ có một chút màu xanh của cỏ, Marcô khiến cho những ai phản bác Tin Mừng cảm thấy khó mở miệng.




Ghi chú (*)
χλωρῷ = Chloro = xanh. Tính từ chỉ màu sắc này quen thuộc với mọi người, nhất là những ai theo ngành Sinh-Hoá. Chloro- màu xanh, cho ta chlorophylle = diệp lục tố, sắc tố màu xanh lục làm cho lá cây có màu xanh-chloro ! và Chloroform, chất hơi gây mê, mang tên này vì có gốc chorine, chất hơi có màu vàng pha xanh nhạt!


χόρτῳ = Khorto = bãi cỏ