Pham Ngoc
18-02-2009, 10:14 AM
Con đường cứu mạng sống
Thứ sáu Tuần VI TN (St 11,1-9 Mc 8,34-39)
Cả hai bài đọc soi sáng cho nhau. Cả hai cho ta thấy bản năng sinh tồn, bản năng thống trị, khuất phục kẻ khác. Là những bản năng tự nhiên, ăn rễ sâu nơi con người, chung cho con người cũng như con vật. Chúng ta thường nói nhiều về nhân cách, về phát triển nhân cách, về thể hiện chính mình, và thông thường chỉ nhằm cứu mạng sống mình, như Đức Giêsu nói. Đó chính là điều con người ở Babel muốn. ‘Nào bây giờ chúng ta hãy xây một thành với một cây tháp mà ngọn nó chạm tới trời’. Họ muốn chinh phục trời cao, chinh phục cả Thiên Chúa. ‘Và chúng ta hãy tạo cho mình một tên tuổi’: bản năng tự khẳng định mình. Nhưng Thiên Chúa không cho việc đó xảy ra, bởi lẽ đi ngược lại với ơn gọi của con người. ‘Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình’. Từ bỏ mình lại là khẳng định chính mình. Chúng ta ai cũng muốn khẳng định mình và không dễ gì hiểu rằng sự khẳng định đích thực hệ tại chỗ mất mạng sống mình. Tại sao? Vì chúng ta được mời gọi yêu thương và tình yêu không thể có được nếu không từ bỏ bản thân. Tình yêu luôn là sự đón nhận kẻ khác, là rộng mở cho kẻ khác; không phải chinh phục nhưng là khiêm tốn và tin tưởng mở ra để đón nhận.
Thiên Chúa không muốn con người ‘tạo cho mình một tên tuổi’, không thể chấp nhận bị con người chinh phục. Một Thiên Chúa bị con người chinh phục chỉ còn là một ngẫu thần, và nếu con người chỉ có ngẫu thần, con người sẽ mất mạng sống mình; ngược lại nếu con người mở ra cho Thiên Chúa trong khiêm tốn và từ bỏ chính mình, sẽ gặp được tình yêu đích thực mà họ được kêu gọi: ‘Ai mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được nó’. Muốn cứu linh hồn mình, nghĩa là mạng sống mình, không phải là một quan tâm ích kỷ, vì đặt nền tảng trên việc từ bỏ mình theo Đức Kitô: ‘Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta’.
Đức Giêsu đã nêu gương cho ta: Ngài đã không chinh phục trời cao, nhưng tự hạ, đã không vênh vang nhưng khiêm tốn. Trong thư gởi tín hữu Philipphê thánh Phaolô viết: ‘Ngài đã trút bỏ vinh quang…Ngài lại còn hạ mình. Vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài và tặng ban danh hiệu (‘Chúng ta hãy tạo cho mình một tên tuổi’) trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu’. Như thế Đức Giêsu đã dạy ta con đường mất mạng sống vì tình yêu, con đường duy nhất để cứu mạng sống mình.
Thứ sáu Tuần VI TN (St 11,1-9 Mc 8,34-39)
Cả hai bài đọc soi sáng cho nhau. Cả hai cho ta thấy bản năng sinh tồn, bản năng thống trị, khuất phục kẻ khác. Là những bản năng tự nhiên, ăn rễ sâu nơi con người, chung cho con người cũng như con vật. Chúng ta thường nói nhiều về nhân cách, về phát triển nhân cách, về thể hiện chính mình, và thông thường chỉ nhằm cứu mạng sống mình, như Đức Giêsu nói. Đó chính là điều con người ở Babel muốn. ‘Nào bây giờ chúng ta hãy xây một thành với một cây tháp mà ngọn nó chạm tới trời’. Họ muốn chinh phục trời cao, chinh phục cả Thiên Chúa. ‘Và chúng ta hãy tạo cho mình một tên tuổi’: bản năng tự khẳng định mình. Nhưng Thiên Chúa không cho việc đó xảy ra, bởi lẽ đi ngược lại với ơn gọi của con người. ‘Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình’. Từ bỏ mình lại là khẳng định chính mình. Chúng ta ai cũng muốn khẳng định mình và không dễ gì hiểu rằng sự khẳng định đích thực hệ tại chỗ mất mạng sống mình. Tại sao? Vì chúng ta được mời gọi yêu thương và tình yêu không thể có được nếu không từ bỏ bản thân. Tình yêu luôn là sự đón nhận kẻ khác, là rộng mở cho kẻ khác; không phải chinh phục nhưng là khiêm tốn và tin tưởng mở ra để đón nhận.
Thiên Chúa không muốn con người ‘tạo cho mình một tên tuổi’, không thể chấp nhận bị con người chinh phục. Một Thiên Chúa bị con người chinh phục chỉ còn là một ngẫu thần, và nếu con người chỉ có ngẫu thần, con người sẽ mất mạng sống mình; ngược lại nếu con người mở ra cho Thiên Chúa trong khiêm tốn và từ bỏ chính mình, sẽ gặp được tình yêu đích thực mà họ được kêu gọi: ‘Ai mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được nó’. Muốn cứu linh hồn mình, nghĩa là mạng sống mình, không phải là một quan tâm ích kỷ, vì đặt nền tảng trên việc từ bỏ mình theo Đức Kitô: ‘Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta’.
Đức Giêsu đã nêu gương cho ta: Ngài đã không chinh phục trời cao, nhưng tự hạ, đã không vênh vang nhưng khiêm tốn. Trong thư gởi tín hữu Philipphê thánh Phaolô viết: ‘Ngài đã trút bỏ vinh quang…Ngài lại còn hạ mình. Vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài và tặng ban danh hiệu (‘Chúng ta hãy tạo cho mình một tên tuổi’) trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu’. Như thế Đức Giêsu đã dạy ta con đường mất mạng sống vì tình yêu, con đường duy nhất để cứu mạng sống mình.