admin
14-01-2006, 10:03 AM
Suy niệm Chúa nhật thứ II Thường niên B
của Cha Raniero Cantalamessa OFM Cap - Phủ Giáo Hoàng
Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em
Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta tham dự vào việc huấn luyện các hạt mầm môn đệ đầu tiên, từ đó phát triển thành tông đồ đoàn và sau đó là toàn thể cộng đoàn kitô hữu. Gioan TG đang đứng với hai môn đệ bên bờ sông Giođan, thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, liền hô lên: “Đây là Chiên Thiên Chúa!”. Hai môn đệ chợt hiểu ra liền bỏ luôn ông Gioan Tẩy Giả, đi theo Chúa Giêsu. Thấy hai ông lẽo đẽo theo sau, quay lại Chúa Giêsu hỏi: “Các anh tìm gì vậy?”. Họ trả lời, chỉ để đỡ ngượng: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?”. Chúa bảo: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến, xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Chắc hẵn giây phút ấy đã định đoạt cho cuộc đời họ cho nên họ đã nhớ như in cả thời khắc xảy ra câu chuyện: lúc đó độ chừng bốn giờ chiều.
Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô minh hoạ một nét đặc trưng cho đời sống người môn đệ Chúa Kitô: đức trong sạch. “Thân xác không phải để dâm dật, mà dành cho Thiên Chúa… Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em”. Bàn về một chủ đề được nói tới nhiều và sống còn cho xã hội hiện nay của chúng ta thật phải đáng quan tâm để ý.
Có lẽ chỉ những ai đang thực sự sống trong tình yêu đôi lứa mới có thể hiểu rõ hơn chuyện bàn về đức trong sạch. Tính dục trở nên “ô uế” khi người khác (hay chính thân mình) bị hạ xuống thành đối tượng, thành đồ vật. Một tình yêu chân thật nên tránh thái độ này. Nhiều thực hành thái quá trong lãnh vực này mang tính cách nhân tạo, bị áp đặt và lệ thuộc vào những yếu tố bên ngoài do việc kinh doanh thương mại và tiêu thụ. Đây không phải là “cuộc cách mạng tự phát về phong tục tập quán, như người ta vẫn thường thuyết phục, nhưng là cuộc cách mạng được lèo lái và bị áp đặt.
Một trong những bào chữa người ta dựa vào đó để thoải mái can dự vào tội nghịch đức trong sạch trong tâm thức quần chúng và làm cho họ mất hết tinh thần trách nhiệm đó là, họ không làm hại ai, không vi phạm quyền lợi và tự do của người khác, họ nói, miễn là họ không hãm hiếp hoặc cưỡng dâm là được. Nhưng thật không đúng khi nói tội dâm ô chỉ hạn hẹp ở nơi người phạm tội. Mọi vi phạm lạm dụng tính dục, ở bất cứ nơi đâu và do bất cứ ai, đều làm ô nhiễm môi trường luân lý của con người, gây nên sự xói mòn các giá trị và tạo ra cái mà Thánh Phaolô gọi là “lề luật của tội” và từ đó cho thấy cái quyền lực khủng khiếp chà đạp con người đến chỗ diệt vong (x. Rm 7,14 tt)
Nạn nhân đầu tiên của tất cả những điều này chính là giới trẻ. Những hiện tượng ngày càng phổ biến, ví dụ như bóc lột người thiểu số, hãm hiếp và dâm ô với trẻ con, nhưng có cả một số trường hợp đồi bại, người thiểu số không phải là nạn nhân mà lại là thủ phạm, không giấu giếm chút nào. Đó là hậu quả, ít là một phần, của bầu khí căng thẳng thái quá chúng ta đang sống và ở đó những người yếu hơn sẽ bị hạ gục. Sẽ không dễ dàng chút nào, một khi nó đã trở thành một khẩu hiệu, để chận đứng trận sạt lỡ bùn nhơ này mà không phương hại đến họ.
Tuy nhiên ngày nay, thật không còn phù hợp nữa một đức trong sạch được giữ trong lo sợ, cấm kỵ, ngăn cản, chạy trốn lẫn nhau giữa người nam và người nữ, như thể một trong hai người, mãi mãi và nhất thiết phải oán ghét nhau và là kẻ thù không đội trời chung của nhau, mà ngược lại, như Kinh Thánh nói, hai người phải là “trợ tá” cho nhau. Cần phải nâng cấp sự bảo vệ vào tận bên trong, chứ không phải bên ngoài, dựa vào lẽ sống của con người. Người ta phải chăm sóc đức trong sạch cho chính mình, cho giá trị tích cực biểu hiện bằng chính ngôi vị con người, và không chỉ vì chuyện rắc rối, vì sức khoẻ hoặc vì thể diện, mà do đó đã áp đặt trên sự vi phạm ấy.
Đức Trong sạch bảo đảm cho điều quý giá nhất trên thế gian này: tình trạng có thể đến gần Thiên Chúa. “Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”, Chúa Giêsu nói. Không phải họ sẽ được thấy Ngài ngày nào đó, sau khi chết, nhưng ngay tự bây giờ: trong vẻ đẹp của tạo vật, của một gương mặt, của một tác phẩm nghệ thuật: họ thấy Ngài ngay trong lòng họ.
Gia Nhân
của Cha Raniero Cantalamessa OFM Cap - Phủ Giáo Hoàng
Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em
Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta tham dự vào việc huấn luyện các hạt mầm môn đệ đầu tiên, từ đó phát triển thành tông đồ đoàn và sau đó là toàn thể cộng đoàn kitô hữu. Gioan TG đang đứng với hai môn đệ bên bờ sông Giođan, thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, liền hô lên: “Đây là Chiên Thiên Chúa!”. Hai môn đệ chợt hiểu ra liền bỏ luôn ông Gioan Tẩy Giả, đi theo Chúa Giêsu. Thấy hai ông lẽo đẽo theo sau, quay lại Chúa Giêsu hỏi: “Các anh tìm gì vậy?”. Họ trả lời, chỉ để đỡ ngượng: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?”. Chúa bảo: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến, xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Chắc hẵn giây phút ấy đã định đoạt cho cuộc đời họ cho nên họ đã nhớ như in cả thời khắc xảy ra câu chuyện: lúc đó độ chừng bốn giờ chiều.
Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô minh hoạ một nét đặc trưng cho đời sống người môn đệ Chúa Kitô: đức trong sạch. “Thân xác không phải để dâm dật, mà dành cho Thiên Chúa… Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em”. Bàn về một chủ đề được nói tới nhiều và sống còn cho xã hội hiện nay của chúng ta thật phải đáng quan tâm để ý.
Có lẽ chỉ những ai đang thực sự sống trong tình yêu đôi lứa mới có thể hiểu rõ hơn chuyện bàn về đức trong sạch. Tính dục trở nên “ô uế” khi người khác (hay chính thân mình) bị hạ xuống thành đối tượng, thành đồ vật. Một tình yêu chân thật nên tránh thái độ này. Nhiều thực hành thái quá trong lãnh vực này mang tính cách nhân tạo, bị áp đặt và lệ thuộc vào những yếu tố bên ngoài do việc kinh doanh thương mại và tiêu thụ. Đây không phải là “cuộc cách mạng tự phát về phong tục tập quán, như người ta vẫn thường thuyết phục, nhưng là cuộc cách mạng được lèo lái và bị áp đặt.
Một trong những bào chữa người ta dựa vào đó để thoải mái can dự vào tội nghịch đức trong sạch trong tâm thức quần chúng và làm cho họ mất hết tinh thần trách nhiệm đó là, họ không làm hại ai, không vi phạm quyền lợi và tự do của người khác, họ nói, miễn là họ không hãm hiếp hoặc cưỡng dâm là được. Nhưng thật không đúng khi nói tội dâm ô chỉ hạn hẹp ở nơi người phạm tội. Mọi vi phạm lạm dụng tính dục, ở bất cứ nơi đâu và do bất cứ ai, đều làm ô nhiễm môi trường luân lý của con người, gây nên sự xói mòn các giá trị và tạo ra cái mà Thánh Phaolô gọi là “lề luật của tội” và từ đó cho thấy cái quyền lực khủng khiếp chà đạp con người đến chỗ diệt vong (x. Rm 7,14 tt)
Nạn nhân đầu tiên của tất cả những điều này chính là giới trẻ. Những hiện tượng ngày càng phổ biến, ví dụ như bóc lột người thiểu số, hãm hiếp và dâm ô với trẻ con, nhưng có cả một số trường hợp đồi bại, người thiểu số không phải là nạn nhân mà lại là thủ phạm, không giấu giếm chút nào. Đó là hậu quả, ít là một phần, của bầu khí căng thẳng thái quá chúng ta đang sống và ở đó những người yếu hơn sẽ bị hạ gục. Sẽ không dễ dàng chút nào, một khi nó đã trở thành một khẩu hiệu, để chận đứng trận sạt lỡ bùn nhơ này mà không phương hại đến họ.
Tuy nhiên ngày nay, thật không còn phù hợp nữa một đức trong sạch được giữ trong lo sợ, cấm kỵ, ngăn cản, chạy trốn lẫn nhau giữa người nam và người nữ, như thể một trong hai người, mãi mãi và nhất thiết phải oán ghét nhau và là kẻ thù không đội trời chung của nhau, mà ngược lại, như Kinh Thánh nói, hai người phải là “trợ tá” cho nhau. Cần phải nâng cấp sự bảo vệ vào tận bên trong, chứ không phải bên ngoài, dựa vào lẽ sống của con người. Người ta phải chăm sóc đức trong sạch cho chính mình, cho giá trị tích cực biểu hiện bằng chính ngôi vị con người, và không chỉ vì chuyện rắc rối, vì sức khoẻ hoặc vì thể diện, mà do đó đã áp đặt trên sự vi phạm ấy.
Đức Trong sạch bảo đảm cho điều quý giá nhất trên thế gian này: tình trạng có thể đến gần Thiên Chúa. “Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”, Chúa Giêsu nói. Không phải họ sẽ được thấy Ngài ngày nào đó, sau khi chết, nhưng ngay tự bây giờ: trong vẻ đẹp của tạo vật, của một gương mặt, của một tác phẩm nghệ thuật: họ thấy Ngài ngay trong lòng họ.
Gia Nhân