ndt
22-08-2006, 06:21 PM
Thiên Chúa quảng đại (Mt 20,1-16) (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 20:1-16&FontSize=Txt10)
‘Hay các người ganh tị vì Tôi nhân lành, quảng đại?’ Đức Giêsu đặt câu hỏi này khi kết thúc dụ ngôn về những người thợ đến làm vườn nho vào những giờ khác nhau trong một ngày lao động. Có thể câu trả lời bộc phát là: Con không ganh tị hay phân bì với Chúa nhưng với những người đến làm việc chỉ có ít giờ nhưng lại lãnh tiền bằng con là người chịu nắng nôi suốt ngày. Con xứng đáng lãnh một đồng theo giao kèo, còn họ phải lãnh ít hơn con.
Hoặc là buông ra lời nhận xét: ‘Không công bằng gì cả!’ Con người có vẻ rất nhạy về vấn đề công bằng đối với mình. Khi cảm thấy không được như ý mình mong đợi thì dễ dàng phê phán là thiếu công bằng. Nếu dựa trên tiêu chuẩn công bằng theo kiểu con người thì quả là khó chấp nhận thái độ quảng đại của Thiên Chúa.
Chìa khoá để hiểu dụ ngôn này chính là sự quảng đại, nhân hậu của ông chủ, hình ảnh của Thiên Chúa, đối với tất cả mọi người. Quả thật Thiên Chúa ban phát cách quảng đại cho mỗi người nhiều lần hơn điều chúng ta đáng hưởng. Đó chính là công bằng của Thiên Chúa.
Đức Giêsu muốn nhắc các học trò của mình về nguy hiểm tự cho mình xứng đáng nhận ơn lành này ơn phúc kia, đáng được cứu độ hay hưởng Nước Trời vì công sức mình bỏ ra. Thật ra những gì chúng ta lãnh nhận đều do lòng nhân từ hải hà của Chúa. Sự ganh tị đã làm những người thợ đến làm từ sáng sớm mất đi lòng biết ơn đối với ông chủ đã thuê muớn họ và trả lương sòng phẳng cho họ.
Để sống trong Nước Chuá hay để vào Nước Trời, ngay cả trong cuộc sống này, chúng ta cần bỏ đi thái độ, cái nhìn đòi hỏi công bằng theo kiểu con người, chỉ biết đòi quyền lợi cho bản thân mà quên đi nhu cầu của kẻ khác. Đối lại, chúng ta cần bắt chước sự quảng đại vô biên của Chúa.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thách đố lớn nhất không phải là đòi Thiên Chúa thực thi công bằng nhưng là cố gắng học tập và thực hành sự quảng đại nhân từ của Chúa.<o:p></o:p>
‘Hay các người ganh tị vì Tôi nhân lành, quảng đại?’ Đức Giêsu đặt câu hỏi này khi kết thúc dụ ngôn về những người thợ đến làm vườn nho vào những giờ khác nhau trong một ngày lao động. Có thể câu trả lời bộc phát là: Con không ganh tị hay phân bì với Chúa nhưng với những người đến làm việc chỉ có ít giờ nhưng lại lãnh tiền bằng con là người chịu nắng nôi suốt ngày. Con xứng đáng lãnh một đồng theo giao kèo, còn họ phải lãnh ít hơn con.
Hoặc là buông ra lời nhận xét: ‘Không công bằng gì cả!’ Con người có vẻ rất nhạy về vấn đề công bằng đối với mình. Khi cảm thấy không được như ý mình mong đợi thì dễ dàng phê phán là thiếu công bằng. Nếu dựa trên tiêu chuẩn công bằng theo kiểu con người thì quả là khó chấp nhận thái độ quảng đại của Thiên Chúa.
Chìa khoá để hiểu dụ ngôn này chính là sự quảng đại, nhân hậu của ông chủ, hình ảnh của Thiên Chúa, đối với tất cả mọi người. Quả thật Thiên Chúa ban phát cách quảng đại cho mỗi người nhiều lần hơn điều chúng ta đáng hưởng. Đó chính là công bằng của Thiên Chúa.
Đức Giêsu muốn nhắc các học trò của mình về nguy hiểm tự cho mình xứng đáng nhận ơn lành này ơn phúc kia, đáng được cứu độ hay hưởng Nước Trời vì công sức mình bỏ ra. Thật ra những gì chúng ta lãnh nhận đều do lòng nhân từ hải hà của Chúa. Sự ganh tị đã làm những người thợ đến làm từ sáng sớm mất đi lòng biết ơn đối với ông chủ đã thuê muớn họ và trả lương sòng phẳng cho họ.
Để sống trong Nước Chuá hay để vào Nước Trời, ngay cả trong cuộc sống này, chúng ta cần bỏ đi thái độ, cái nhìn đòi hỏi công bằng theo kiểu con người, chỉ biết đòi quyền lợi cho bản thân mà quên đi nhu cầu của kẻ khác. Đối lại, chúng ta cần bắt chước sự quảng đại vô biên của Chúa.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thách đố lớn nhất không phải là đòi Thiên Chúa thực thi công bằng nhưng là cố gắng học tập và thực hành sự quảng đại nhân từ của Chúa.<o:p></o:p>