PDA

View Full Version : 50 năm - Con số nhìn từ nơi xứ người


MICHEL LE NGUYEN HOAI VU
23-08-2006, 12:36 AM
50 NĂM - CON SỐ NHÌN TỪ NƠI XỨ NGƯỜI




Cách đây chừng vài tháng, Thuý Nga Paris by Night đã tổ chức chương trình 30 năm Viễn Xứ, con chỉ xem qua DVD phát hành. Cách đây vài tuần, Liên tu sĩ tại Pháp tổ chức hành hương về đất mẹ Lộ Đức nhân kỷ niệm 30 năm viễn xứ, con chỉ nhận được thư mời và xem qua mạng Internet. Những ngày này, giáo phận Nha Trang của con tổ chức 50 năm thành lập giáo phận, con chỉ biết qua trang website. Có những con số nói lên niềm tự hào và sự thành công như: 50 năm thành lập; cũng có những con số nói lên niềm đau nơi con tim: 30 năm viễn xứ.

Nhìn lại chặng đường của những đàn anh đi trước, và nhìn lại chính con, khi chập chững bước vào một xứ sở mới, không phải là quê hương của chính mình…Con cảm thấy mình như một hạt cát của dòng đời. Phải chăng đó là nghịch cảnh hay đó là sự may mắn? Phải chăng đó là niềm vui hay đó là nỗi buồn? Phải chăng đây sự hy vọng hay chính là sự thất vọng?

Không, đó không phải là nghịch cảnh mà là sự may mắn, bởi: con được sinh ra trong một giáo phận đã trọn 50 tuổi. Cái tuổi đã nói lên sự trưởng thành! Để rồi con phải cảm ơn tất cả những người đã dưỡng dục con, để con có được ngày hôm nay. Những người Cha, những người thầy và những người anh em cùng chí hướng đã đồng hành với con. Tất cả dường như đã khắc sâu trong trái tim bé nhỏ mọn hèn, chắc chắn rằng chẳng có gì có thể tẩy xoá được. Nha Trang ơi, cảm ơn người nhé!

Không, đó cũng không phải là nỗi buồn nhưng là niềm vui. Khi con xem DVD 30 năm viễn xứ, bao người đã đổ xô xuống thuyền để tìm bờ bến tự do. Cho dù họ chẳng biết được đâu là bến bờ, cho dù họ không biết nơi đâu thuyền sẽ cập bến…Thế nhưng, họ hy vọng, vì lý tưởng của họ là tìm mảnh đất tự do. Con đã nghiệm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc. Bởi con, người con xa xứ, không tìm bến bờ của sự giàu sang phú quý- danh vọng, nhưng là đi tìm lý tưởng của sự hạnh phúc bất diệt- lý tưởng tận hiến. Nha Trang, ta đang hướng về người đó!

Không, đây chẳng phải là sự thất vọng mà chính là sự hy vọng. Ngày ra đi, dòng người viễn xứ, có ai biết mình sẽ ra sao? Nhưng họ hy vọng điều gì? Họ hy vọng ngày trở về, không phải trở về trong vinh quang đối với con mắt người đời, nhưng họ trở về cội nguồn nơi mà chính họ ra đi, như có ai đã từng hát «quê hương là chùm khế ngọt». Họ có quyền để hưởng sự ngọt ngào ấy chứ! Và con, con cũng thế, con tin tưởng và hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, qua con số mà Ngài dành cho giáo phận con: 50 năm. Cũng như, cách đây gần hai năm, con lạc vào một khoảng không rộng lớn của phi trường Charles de Gaulle, song con tin rằng: những người anh em đang chờ đón con, vậy thế nào con cũng tìm được lối ra. Cũng như khi vừa đến, con không hề biết nói một câu tiếng Pháp, thế nhưng con tin tưởng rằng: con sẽ vượt qua sự trở ngại này, vì chính Đấng gọi con sẽ đồng hành cùng con. Như Nha Trang ấy, cho dù đã trải qua bao giông tố của cuộc đời, nhưng nay đã là 50 năm. Nha Trang ơi, ta hy vọng vào người.

Cha ơi, 50 năm đã qua rồi, Nha Trang đã vượt qua bao biến cố đầy nước mắt chan hoà lẫn niềm hạnh phúc. Xin hãy cho con thuyền này tiếp tục vượt bến để có thể trải dài Tình Yêu của Cha vào thế trần. Xin hãy thổi sinh khí của Cha vào chính con thuyền này, và xin hãy lau bớt nỗi nhọc nhằn mà thêm vào đó tình yêu thương huynh đệ. Bởi Cha đã nói «Cứ dấu này mà thế gian nhận biết anh em, là: ANH EM HÃY YÊU THƯƠNG NHAU.»