ndt
27-08-2006, 07:29 PM
Đóng và mở cửa Nước Trời (Mt 23,13-12) (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 23:13-22&FontSize=Txt10)
Đức Giêsu nặng lời với những người Biệt phái và luật sĩ giả hình: Khốn cho các ngươi vì các ngươi đóng cửa Nước Trời không cho người khác vào. Phải chăng con người có sức mạnh nào đó để đóng cửa hay ngăn cản người khác vào Nước Trời? Có lẽ chúng ta sửng sốt trước những lời như vậy dành cho những người lãnh đạo tôn giáo thời Đức Giêsu.
Nhưng trong cuộc sống có những khi chúng ta hành động tương tự và đánh bị quở trách như những người Biệt phái và luật sĩ. Chẳng hạn khi chúng ta phê phán bất công, chụp mũ hay lên án người khác; khi chúng ta đóng cửa lòng mình vì sợ hãi hay vì tự cho mình là công chính; khi chúng ta từ chối tha thứ hay không tìm kiếm cách giải hoà, tha thứ; khi chúng ta làm hay nói nhưng lời, những việc thiếu bác ái, yêu thương. Quả thật những khi hành động như thế chúng ta trở thành bức tường ngăn cách hay ngăn cản người khác cũng như chính mình vào Nước Trời.
Trái lại, những lời nói hay việc làm của yêu thương, cảm thông có thể mở cửa cho người khác cũng như chúng ta vào Nước Trời. Điều này có thể nhận ra khi nhìn vào cuộc đời của Augustinô từ một người lỗi lầm trở thành một vị thánh. Năm 33 tuổi Augustinô mới chịu phép Rửa tội, rồi 37 tuổi trở thành linh mục và 42 tuổi đã là giám mục. Cánh cửa Nước Trời như mở ra rất là mau chóng cho thánh Augustinô, tiến sĩ hội thánh, chính là nhờ vào những gịọt nước mắt, lời khuyên, lời cầu nguyện của Mônica, vào sự hướng dẫn của thánh Giám mục Ambrôsiô, và nhất là nhờ vào Lời Chúa trong Thánh Kinh.
Chính vì thế cần biết rằng ơn gọi của người kitô hữu chính là dùng lời nói hay chứng tá đời sống tốt lành, gương mẫu của mình để mở cửa Nước Trời cho anh chị em cũng như cho chính bản thân. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Đức Giêsu nặng lời với những người Biệt phái và luật sĩ giả hình: Khốn cho các ngươi vì các ngươi đóng cửa Nước Trời không cho người khác vào. Phải chăng con người có sức mạnh nào đó để đóng cửa hay ngăn cản người khác vào Nước Trời? Có lẽ chúng ta sửng sốt trước những lời như vậy dành cho những người lãnh đạo tôn giáo thời Đức Giêsu.
Nhưng trong cuộc sống có những khi chúng ta hành động tương tự và đánh bị quở trách như những người Biệt phái và luật sĩ. Chẳng hạn khi chúng ta phê phán bất công, chụp mũ hay lên án người khác; khi chúng ta đóng cửa lòng mình vì sợ hãi hay vì tự cho mình là công chính; khi chúng ta từ chối tha thứ hay không tìm kiếm cách giải hoà, tha thứ; khi chúng ta làm hay nói nhưng lời, những việc thiếu bác ái, yêu thương. Quả thật những khi hành động như thế chúng ta trở thành bức tường ngăn cách hay ngăn cản người khác cũng như chính mình vào Nước Trời.
Trái lại, những lời nói hay việc làm của yêu thương, cảm thông có thể mở cửa cho người khác cũng như chúng ta vào Nước Trời. Điều này có thể nhận ra khi nhìn vào cuộc đời của Augustinô từ một người lỗi lầm trở thành một vị thánh. Năm 33 tuổi Augustinô mới chịu phép Rửa tội, rồi 37 tuổi trở thành linh mục và 42 tuổi đã là giám mục. Cánh cửa Nước Trời như mở ra rất là mau chóng cho thánh Augustinô, tiến sĩ hội thánh, chính là nhờ vào những gịọt nước mắt, lời khuyên, lời cầu nguyện của Mônica, vào sự hướng dẫn của thánh Giám mục Ambrôsiô, và nhất là nhờ vào Lời Chúa trong Thánh Kinh.
Chính vì thế cần biết rằng ơn gọi của người kitô hữu chính là dùng lời nói hay chứng tá đời sống tốt lành, gương mẫu của mình để mở cửa Nước Trời cho anh chị em cũng như cho chính bản thân. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>