admin
25-05-2009, 05:45 AM
Thứ hai Tuần VII PS
Cô độc
Thầy không cô độc đâu vì Chúa Cha ở với Thầy. Sự cô độc làm ta sợ, đè nặng tâm hồn ta. Con người là một sinh vật có tính liên đới, cá tính và tính tình được phát triển chính nhờ liên hệ với những người khác. Các học giả cho rằng đứa trẻ bị bỏ một mình, không được ba mẹ chăm sóc, không thể phát triển cách quân bình. Kinh nghiệm bị bỏ rơi thật là bi kịch cho mọi lứa tuổi. Người ta kể rằng có lần Charles de Foucauld ở Phi Châu đi tìm gặp ông lãnh sự người Pháp, đã phải chờ lâu giờ. Cuối cùng khi Ông lãnh sự tiếp đón ngài, ông ta xin lỗi và nói rằng: xin thứ lỗi cho tôi vì đã để Ngài một mình lâu giờ như vậy. Charles Foucauld trả lời: Tôi chẳng bao giờ ở một mình. Cũng như Đức Giêsu luôn ở với Chúa Cha, Charles F. đã trải qua nhiều năm hoàn toàn cô độc, phó thác cho Thiên Chúa.
Đức Giêsu trình bày cho ta một sự cô độc thiêng liêng cần phải tìm kiếm, sự cô độc làm cho ta chỉ ở một mình với Chúa Cha. Là sự cô độc của biết bao tu sĩ nam, nữ, những người tận hiến, họ đã thấy sự cô độc một phương cách để ở cùng những người khác một cách sâu xa hơn, tuy vẫn mang trong tim và trong tâm trí những vấn nạn của thế giới nhưng không để chúng bóp nghẹt con người mình, vì họ đã đặt chúng được trong tim của Chúa Cha.
Cô tịch không phải là cùng đích nhắm đến cũng không phải trốn chạy khỏi thế gian, nhưng là một khoảng trống gặp gỡ Chúa Cha và qua đó gặp anh em mình. Sự cô tịch ấy chính là hình thái cao nhất của lòng hiếu khách.
Pr. Phạm Ngọc Lê
Cô độc
Thầy không cô độc đâu vì Chúa Cha ở với Thầy. Sự cô độc làm ta sợ, đè nặng tâm hồn ta. Con người là một sinh vật có tính liên đới, cá tính và tính tình được phát triển chính nhờ liên hệ với những người khác. Các học giả cho rằng đứa trẻ bị bỏ một mình, không được ba mẹ chăm sóc, không thể phát triển cách quân bình. Kinh nghiệm bị bỏ rơi thật là bi kịch cho mọi lứa tuổi. Người ta kể rằng có lần Charles de Foucauld ở Phi Châu đi tìm gặp ông lãnh sự người Pháp, đã phải chờ lâu giờ. Cuối cùng khi Ông lãnh sự tiếp đón ngài, ông ta xin lỗi và nói rằng: xin thứ lỗi cho tôi vì đã để Ngài một mình lâu giờ như vậy. Charles Foucauld trả lời: Tôi chẳng bao giờ ở một mình. Cũng như Đức Giêsu luôn ở với Chúa Cha, Charles F. đã trải qua nhiều năm hoàn toàn cô độc, phó thác cho Thiên Chúa.
Đức Giêsu trình bày cho ta một sự cô độc thiêng liêng cần phải tìm kiếm, sự cô độc làm cho ta chỉ ở một mình với Chúa Cha. Là sự cô độc của biết bao tu sĩ nam, nữ, những người tận hiến, họ đã thấy sự cô độc một phương cách để ở cùng những người khác một cách sâu xa hơn, tuy vẫn mang trong tim và trong tâm trí những vấn nạn của thế giới nhưng không để chúng bóp nghẹt con người mình, vì họ đã đặt chúng được trong tim của Chúa Cha.
Cô tịch không phải là cùng đích nhắm đến cũng không phải trốn chạy khỏi thế gian, nhưng là một khoảng trống gặp gỡ Chúa Cha và qua đó gặp anh em mình. Sự cô tịch ấy chính là hình thái cao nhất của lòng hiếu khách.
Pr. Phạm Ngọc Lê