Đamien
01-09-2006, 03:17 PM
Thánh Matthêu, một gương mẫu chấp nhận lòng Thương Xót Chúa
VATICAN - Bài huấn đức của Đức Benedict XVI trình bày trong buổi tiếp kiến chung hôm 30.8.2006, trong Phòng Paul VI, nói về gương mặt thánh Matthêu, Đức Thánh Cha nói như sau:
Anh Chị Em thân mến,
Tiếp tục với loạt những chân dung Mười hai Tông Đồ, như chúng ta đã bắt đầu từ mấy tuần này, hôm nay chúng ta suy tư về Matthêu.
Muốn nói sự thật, gần như khó mà phác họa gương mặt ngài cách đầy đủ, bởi vì thông tin về ngài thì hiếm và không trọn vẹn. Điều chúng ta có thể làm là phác họa không nhiều tiểu sử nhưng gưong mặt mà Tin Mừng để lại cho chúng ta.
Ngài luôn luôn có trong danh sách nhóm mươi hai người được Chúa Giêsu chọn (x. Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 6,15; Cv 1,13 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2010:3 ; Mc 3:18 ; Lc 6:15 ; Cv 1:13&FontSize=Txt10)). Tên ngài, trong tiếng Hy bá, có nghĩa “ân huệ của Thiên Chúa.” Tin Mừng thứ nhất theo Thư Qui, ghi nhận tên ngài, trình bày ngài cho chúng ta trong danh sách Mười Hai với một phẩm chất rất đặc biệt: “người thu thuế “ (Mt 10,3 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2010:3&FontSize=Txt10)).
Vì lý do này, ngài được đồng hóa với người ngồi bên bàn thuế, mà Chúa Giêsu gọi theo Người: “Khi Chúa Giêsu đi ngang qua đó, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi tại bàn thuế, người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người” (Mt 9,9 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%209:9&FontSize=Txt10)).
Marcô (x. 2,13-17 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%202:13-17&FontSize=Txt10)) và Luca (x. 5,27-30 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%205:27-30&FontSize=Txt10)) cũng tường thuật sự kêu gọi một người ngồi tại bàn thuế, nhưng các ông gọi ngài là “Levi.” Muốn tưởng tượng phong cảnh được diễn tả trong Matthêu 9:9 chỉ cần nhớ bức vẻ sơn dầu lộng lẩy của Caravaggio, được giữ ở đây tại Rome, trong nhà thờ người Pháp kính thánh Louis.
Một chi tiết tiểu sử mới xuất hiện từ các sách Tin Mừng: Trong đoạn đi trước tường thuật sụ kêu gọi, có qui chiếu về một phép lạ Chúa Giêsu thực hiện tại Capernaum (x. Mt 9,1-8; Mc 2,1-12 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%209:1-8 ; Mc 2:1-12&FontSize=Txt10)) nhắc tới sự gần Biển Galilée, tức là, Biển Hồ Tiberias (x. Mc 2,13-14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%202:13-14&FontSize=Txt10)).
Người ta có thể suy luận rằng Matthêu làm nghề thâu thuế tại Capernaum, nằm chính xác “gần biển” (Mt 4,13 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%204:13&FontSize=Txt10)), nơi Chúa Giêsu đã là một khách trọ đều đều trong nhà Phêrô.
Chúng ta dựa vào những quan sát đơn sơ này nẩy lên từ Tin Mừng, chúng ta có thể làm hai suy tư. Suy tư thứ nhất là Chúa Giêsu tiếp nhận trong nhóm những bạn hữu thân thiết của người một người mà, theo quan niệm thời đại đó trong dân Israel, được xem như là một người tội lỗi công khai.
Trên thực tế, Matthêu, không những quản lý tiền, được coi như là ô uế vì nó đến từ kẻ ngoại lai tới dân Chúa, nhưng thêm vào, ngài đã cộng tác với thẩm quyền ngoại lai, tham lam cách đáng ghét, tự do định đoạt tiền thuế.
Vì những lý do này, trong hơn một dịp, các sách Tin Mừng nhắc chung “những người thu thuế và những kẻ tội lỗi” (Mt 9,10; Lc 15,1 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%209:10 ; Lc 15:1&FontSize=Txt10)), “những người thu thế và những đỉ điếm” (Mt 21,31). Hơn nữa, thấy nơi những người thu thuế một gương tham lam (x. Mt 5,46): họ chỉ yêu những kẻ yêu họ) và nhắc tới một người trong bọn họ, Zacchaeus, như “thủ lãnh thu thuế, và giàu có” (Lc 18,11).
Sau khi đưa ra những qui chiếu này, có một sự kiện đáng chú ý: Chúa Giêsu không loại trừ ai khởi tình bạn với Người. Hơn nữa, chính lúc ngồi vào bàn trong nhà ông Matthêu-Levi, trả lời cho những kẻ lấy làm chướng sự kiện Người đi lại với nhóm người đúng hơn không ai ưa, thì Người đưa ra một lời tuyên bố quan trọng: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,17).
Sự công bố tốt của Tin Mừng hệ tại chính sự nầy, là Thiên Chúa ban ân sủng cho những tội nhân! Trong một đoạn khác, với dụ ngôn thời danh người Pharisêu và người thu thuế đi đến Đền thờ cầu nguyện, Chúa Giêsu cũng nói tới một người thu thuế vô danh như tấm gương sự tin tưởng khiêm tốn vào lòng thương xót của Chúa.
Đang khi người Pharisêu khoe khoang về sự trọn lành luân lý, “người thu thuế, đứng dưới xa, cũng không dám ngước mắt lên trời, nhưng đấm ngực mình, nói: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!”
Và Chúa Giêsu bình luận: “Tôi nói cho các ông biết:người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chinh rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18,13-14).
Do đó, với gương mặt của Matthêu, những sách Tin Mừng giới thiệu chúng ta một sự nghịch lý đích thực: Kẻ xem ra rất xa sự thánh thiện có thể trở nên một gương mẫu chấp nhận lòng thương xót Chúa, cho phép người ta thoáng thấy những kết quả kỳ dịu của lòng thương xót ấy trong sự sống của mình.
Về việc này, Thánh Gioan Kim Khẩu cho một giải thích có ý nghĩa: Ngài nhận xét rằng chỉ trong tường thuật một số ơn kêu gọi, có nhắc tới việc làm trong đó những kẻ đương sự dấn thân. Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan được kêu gọi đang khi các ngài đánh cá; Matthêu dược kêu gọi đang khi ngài thâu thuế.
VATICAN - Bài huấn đức của Đức Benedict XVI trình bày trong buổi tiếp kiến chung hôm 30.8.2006, trong Phòng Paul VI, nói về gương mặt thánh Matthêu, Đức Thánh Cha nói như sau:
Anh Chị Em thân mến,
Tiếp tục với loạt những chân dung Mười hai Tông Đồ, như chúng ta đã bắt đầu từ mấy tuần này, hôm nay chúng ta suy tư về Matthêu.
Muốn nói sự thật, gần như khó mà phác họa gương mặt ngài cách đầy đủ, bởi vì thông tin về ngài thì hiếm và không trọn vẹn. Điều chúng ta có thể làm là phác họa không nhiều tiểu sử nhưng gưong mặt mà Tin Mừng để lại cho chúng ta.
Ngài luôn luôn có trong danh sách nhóm mươi hai người được Chúa Giêsu chọn (x. Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 6,15; Cv 1,13 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2010:3 ; Mc 3:18 ; Lc 6:15 ; Cv 1:13&FontSize=Txt10)). Tên ngài, trong tiếng Hy bá, có nghĩa “ân huệ của Thiên Chúa.” Tin Mừng thứ nhất theo Thư Qui, ghi nhận tên ngài, trình bày ngài cho chúng ta trong danh sách Mười Hai với một phẩm chất rất đặc biệt: “người thu thuế “ (Mt 10,3 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2010:3&FontSize=Txt10)).
Vì lý do này, ngài được đồng hóa với người ngồi bên bàn thuế, mà Chúa Giêsu gọi theo Người: “Khi Chúa Giêsu đi ngang qua đó, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi tại bàn thuế, người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người” (Mt 9,9 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%209:9&FontSize=Txt10)).
Marcô (x. 2,13-17 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%202:13-17&FontSize=Txt10)) và Luca (x. 5,27-30 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%205:27-30&FontSize=Txt10)) cũng tường thuật sự kêu gọi một người ngồi tại bàn thuế, nhưng các ông gọi ngài là “Levi.” Muốn tưởng tượng phong cảnh được diễn tả trong Matthêu 9:9 chỉ cần nhớ bức vẻ sơn dầu lộng lẩy của Caravaggio, được giữ ở đây tại Rome, trong nhà thờ người Pháp kính thánh Louis.
Một chi tiết tiểu sử mới xuất hiện từ các sách Tin Mừng: Trong đoạn đi trước tường thuật sụ kêu gọi, có qui chiếu về một phép lạ Chúa Giêsu thực hiện tại Capernaum (x. Mt 9,1-8; Mc 2,1-12 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%209:1-8 ; Mc 2:1-12&FontSize=Txt10)) nhắc tới sự gần Biển Galilée, tức là, Biển Hồ Tiberias (x. Mc 2,13-14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%202:13-14&FontSize=Txt10)).
Người ta có thể suy luận rằng Matthêu làm nghề thâu thuế tại Capernaum, nằm chính xác “gần biển” (Mt 4,13 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%204:13&FontSize=Txt10)), nơi Chúa Giêsu đã là một khách trọ đều đều trong nhà Phêrô.
Chúng ta dựa vào những quan sát đơn sơ này nẩy lên từ Tin Mừng, chúng ta có thể làm hai suy tư. Suy tư thứ nhất là Chúa Giêsu tiếp nhận trong nhóm những bạn hữu thân thiết của người một người mà, theo quan niệm thời đại đó trong dân Israel, được xem như là một người tội lỗi công khai.
Trên thực tế, Matthêu, không những quản lý tiền, được coi như là ô uế vì nó đến từ kẻ ngoại lai tới dân Chúa, nhưng thêm vào, ngài đã cộng tác với thẩm quyền ngoại lai, tham lam cách đáng ghét, tự do định đoạt tiền thuế.
Vì những lý do này, trong hơn một dịp, các sách Tin Mừng nhắc chung “những người thu thuế và những kẻ tội lỗi” (Mt 9,10; Lc 15,1 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%209:10 ; Lc 15:1&FontSize=Txt10)), “những người thu thế và những đỉ điếm” (Mt 21,31). Hơn nữa, thấy nơi những người thu thuế một gương tham lam (x. Mt 5,46): họ chỉ yêu những kẻ yêu họ) và nhắc tới một người trong bọn họ, Zacchaeus, như “thủ lãnh thu thuế, và giàu có” (Lc 18,11).
Sau khi đưa ra những qui chiếu này, có một sự kiện đáng chú ý: Chúa Giêsu không loại trừ ai khởi tình bạn với Người. Hơn nữa, chính lúc ngồi vào bàn trong nhà ông Matthêu-Levi, trả lời cho những kẻ lấy làm chướng sự kiện Người đi lại với nhóm người đúng hơn không ai ưa, thì Người đưa ra một lời tuyên bố quan trọng: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,17).
Sự công bố tốt của Tin Mừng hệ tại chính sự nầy, là Thiên Chúa ban ân sủng cho những tội nhân! Trong một đoạn khác, với dụ ngôn thời danh người Pharisêu và người thu thuế đi đến Đền thờ cầu nguyện, Chúa Giêsu cũng nói tới một người thu thuế vô danh như tấm gương sự tin tưởng khiêm tốn vào lòng thương xót của Chúa.
Đang khi người Pharisêu khoe khoang về sự trọn lành luân lý, “người thu thuế, đứng dưới xa, cũng không dám ngước mắt lên trời, nhưng đấm ngực mình, nói: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!”
Và Chúa Giêsu bình luận: “Tôi nói cho các ông biết:người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chinh rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18,13-14).
Do đó, với gương mặt của Matthêu, những sách Tin Mừng giới thiệu chúng ta một sự nghịch lý đích thực: Kẻ xem ra rất xa sự thánh thiện có thể trở nên một gương mẫu chấp nhận lòng thương xót Chúa, cho phép người ta thoáng thấy những kết quả kỳ dịu của lòng thương xót ấy trong sự sống của mình.
Về việc này, Thánh Gioan Kim Khẩu cho một giải thích có ý nghĩa: Ngài nhận xét rằng chỉ trong tường thuật một số ơn kêu gọi, có nhắc tới việc làm trong đó những kẻ đương sự dấn thân. Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan được kêu gọi đang khi các ngài đánh cá; Matthêu dược kêu gọi đang khi ngài thâu thuế.