PDA

View Full Version : Lễ Các Linh Hồn


admin
11-07-2009, 08:52 PM
LCLH
LỄ CÁC LINH HỒN
MỘT DÂN TỈNH THỨC CHỜ ÐỢI CHÚA TRỞ LẠI
(Lc 12,36-38.40)

I. VÀI ÐIỂM CHÚ GIẢI
1. Trong y phục của người tôi tớ đang đợi chủ...
"Ðức Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem, nơi Người sẽ ra đi Lc 9,32 (tức là cuộc khổ nạn, sống lại và lên ngự bên hữu Chúa Cha). Người chuẩn bị cho các bạn hữu đón nhận hoàn cảnh mà họ sắp phải đương đầu: Chúa không còn hiện diện thể lý với các ông; các ông phải chờ đợi Chúa trở lại trong vinh quang. Người chuẩn bị tâm hồn các ông bằng những dụ ngôn, trong đó, có dụ ngôn những người đầy tớ đợi chủ trở về mà ta đọc hôm nay.
Theo gương các người đầy tớ đang đợi chủ, các môn đệ được mời gọi phải mặc đồ của kẻ hầu hạ. Nói nôm na là "phải thắt lưng" nghĩa là kéo vạt áo dài giắt vào lưng quần để đi lại cho dễ. Cũng phải cầm đèn cháy sáng, bởi vì chủ có thể trở về vào lúc nửa đêm hoặc muộn hơn.
Ðó cũng là những điều gợi nhớ lễ Vượt Qua, như cuộc ra đi vội vã ra khỏi Ai Cập, bữa cơm ăn vội vã trong trang phục lữ hành, khởi hành trong đêm tối. F.bo von nhận xét: "Ở đây, rõ ràng thánh sử khơi gợi lại biểu tượng của lễ vượt qua. Người ta tin rằng lễ vượt qua cũng như những biến cố trong lịch sử Cúu độ đều diễn ra ban đêm. Người Do Thái mong đợi Ðấng Mêsia đêm vào nửa đêm. Thính gỉa của Ðức Giêsu cũng vậy. Họ là nhửng tín hữu trông đợi Ðấng Mêsia đêm vào ban đêm vì họ sống trong một môi trường thù nghịch, nên luôn sẵn sàng hành động trong lúc mọi người ngủ yên.
(..) Thắt lưng và cầm đến cháy sáng, tức là biết thời giờ ta đang sống, chăm chú vào điều cốt yếu, cởi bỏ những gì cồng kềnh, quên bản thân mình, sẵn sàng đón nhận Lời Thiên Chúa" ("LEvangile se lon saint lúc 9,51 -14,35", Labor fides, Genève, 1996, trang 291).

2. Ông chủ trong y phục người hầu hạ.
Những môn đệ của Ðức Giêsu, noi gương các đầy tớ trong dụ ngôn,. chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa trở lại, sẽ hết sức ngạc nhiên khi thấy Ðấng mà họ đón chờ, lại mặc y phục của người hầu hạ, mời họ ngồi vào bàn và đi lại hầu hạ từng người một. Họ thật sung sướng biết bao!
F.bo von viết tiếp: "Chúng ta kinh ngạc chứng kiến một cuộc đảo ngược vai trò: Ðức Kitô, giống như kinh Magnificat đã nói, từ vai chủ bây giờ đóng vai đầy tớ. Thánh Phaolô và thánh Gioan nối kết sự đảo ngược này với sự sống và sự chết của Ðức Kitô. Nó sẽ được xác nhận rõ ràng vào ngày Ðức Kitô ngự đến. Trong bữa tiệc Vương quốc, chính Thiên Chúa sẽ đảm nhận việc hầu bàn.
Nhiệm vụ hầu bàn này được trình bày bằng 3 cử chỉ: sẵn sàng phục vụ "thắt lưng" (...) tiếp đón và xếp đặt chỗ cho khách dự tiệc (...) và hầu bàn" (Sđd, tr. 293-294).

II. BÀI ÐỌC THÊM
1. Sẵn sàng tiếp đón Người
(Mgr. Daloz, "Dieu a visité son peuple", DDB, tr. 06).
Ðức Giêsu vừa là Ðấng đã đến vừa là Ðấng phải đến. Sự lui tới của Người luôn làm ta ngạc nhiên. Các ngôn sứ đã tiên báo Người đến. Gioan Tẩy Giả đã dọn đường cho Người đến. Người đã dùng nhiều ngày tháng dùng lời giảng và các dấu lạ để trình bày vương quốc Thiên Chúa đã đến thế gian. Tuy vậy vẫn có nhiều người không nhận biết vương quốc, hoặc đã làm ngơ. Ðức Giêsu lúc này loan báo một cuộc viếng thăm bất ngờ, như của một kẻ trộm các ngươi không biết giờ nào Con Người sẽ đến"? Thực ra, cuộc viếng thăm này cũng không hoàn toàn bất ngờ đâu. Ai trong chúng ta lại không có lần chờ đợi một cuộc viếng thăm trong tương lai? Nhưng sự chờ đợi này thường bị phủ lấp, bị quên lãng, bị che phủ đàng sau những lo âu của giây phút hiện tại. Sự xuất hiện đột ngột của Con Người sẽ xảy ra như một vết nứt đột ngột trong chốc lát. Nó rung lên hồi chuông báo hiệu "giờ" nhiệm mầu, mà ta không biết trước. Nhưng ta biết rằng sẽ có hồi chuông báo giờ đó: và ta cần phải tỉnh thức!... Nếu những lo âu đời này có thể làm ta quên đi việc chờ đợi Con Người đến thì thoát ly trần thế cũng không có nghĩa là ta đã sẵn sàng đón tiếp Người". Ðiều mà Ðức Giêsu đòi hỏi ta là phát làm như những đầy tớ trung thành: vậy cách chờ đợi tốt nhất là ta chu toàn nhiệm vụ được trao phó cho ta, như một người đầy tớ tốt, thực thi ý muốn gia chủ mình, đúng với lòng tin cậy của chủ. Sự chờ đợi, sự tỉnh thức không làm cho ta xao lãng trách nhiệm hiện tại, trái lại phải thúc đẩy ta quan tâm đến những thách thức của cuộc sống. Sự chờ đợi của chúng ta đáng giá hơn những gì người đời thường nghĩ bởi vì nó hướng đến ngày Con Người trở lại".

2. "Phải sẵn sàng đón Chúa đến mỗi ngày".
(N.Quesson, "Les entretiens du Dimanche. Année C", Droguet & Ardant, trang 172-174)
Khi nào? Cách nào? Nếu ta thẳng thắn đặt câu hỏi này thì tư tưởng của Ðức Giêsu xem ra rất minh bạch: người ta không thể lẫn tránh câu trả lời mà trí óc của một thính giả bình thường phải nghĩ đến. Ðã rõ Ðức Giêsu có ý nói về việc Người đến lần cuối cùng, đó là cuộc gặp gỡ sẽ xảy ra ngày chúng ta chết; cuộc gặp gỡ đột ngột, không phòng trước - giống như kẻ trộm đến - ngày đó ta sẽ phải báo cáo với ông chủ về việc phục vụ cũng như về tội lười biếng. Phải, Ðức Giêsu nói về ngày này.
Tuy nhiên, trình thuật Tin Mừng còn bàn rộng và sâu hơn nữa. Cần ghi nhớ rằng trong ngôn ngữ Do thái đức Giêsu sử dụng - gồm tiếng Aramê và tiếng Hípri - có những động từ dùng cả hai thì là: thì "đã hoàn thành" (nghĩa là thì quá khứ) và thì "chưa hoàn thành" (nghĩa là gồm cả thì hiện tại và tương lai). Do đó ta có thể phiên dịch như sau: "Các anh hãy sẵn sàng: vì vào giờ mà các anh không ngờ (sẽ không ngờ) thì Con Người đến (sẽ đến) ". Như thế không loại trừ việc Người đến lần cuối cùng, vào ngày chúng ta chết, - điều đó đã rõ ràng minh bạch - ta còn cần phải sẵn sàng liên lì, mỗi ngày, để đón Chúa đến: Con Người không chỉ sẽ đến (trong tương lai) mà Người đang đến (trong hiện tại). Thiên Chúa đến bằng trăm nghìn cách. Trong Lời Người đề xuất hằng ngày. Trong mọi người cần sự phục vụ của ta: "Ta đói, ngươi đã cho ta ăn"? Trong Hội Thánh: "Ai nghe anh em là nghe Thầy? Trong những biến cố bất ngờ, nỗi vui nỗi buồn: "Thầy ở với anh em mọi ngày...".
Phúc thay người nào luôn ở trong tư thế phục vụ.

3. Tình hiệp thông và tình liên đới vượt trên sự chết
("Vers la lumière", tờ bướm do CRER xuất bản tại Angers, và do các thành viên của ban mục vụ bí tích và phụng tự miền Tây thực hiện).
Trong sinh hoạt Kitô giáo lúc ban đầu, phép Thánh Tẩy đã mang ý nghĩa hiệp thông và liên đới, và nước thánh rẩy trên quan tài người chết nhắc lại ý nghĩa đó: "Mọi người hết thảy chúng ta đã được rửa tội trong cùng một Thần Khí để làm thành một thân thể. Mọi người chúng ta đã được giải thoát bằng cùng một Thần Khí (2 Cr 12,13). Bí tích thanh tẩy khai mào cho tình hiệp thông và liên đới. Gia nhập Hội Thánh làm nẩy sinh những cộng đoàn ở trần thế, liên kết trong tình hiệp thông và liên đới vượt trên sự chết. Ðó chính là lý do mà Hội Thánh tự coi mình như đang lữ hành, nơi một số thành viên; và đồng thời coi như đã tới đích, đã chiếm hữu được điều mà mình trông đợi suốt cuộc hành trình, nơi một số thành viên khác.
Xác quyết rằng người chết đang sống trong Thiên Chúa là xác quyết rằng, trong Ðức Kitô ta có thể thông hiệp với họ.
Bằng cách nào, có thể liên hệ giữa người sống và người chết trong đức tin? Thưa đòi phải có 2 điều. Thứ nhất là đang níu kéo người đã qua đời. "Ðừng giữ Ta lại", Ðức Giêsu đã phán với Maria Madalena (Ga 20,17). Cần phải để người chết ra đi: ta không thể gặp lại họ trên cùng một tần số như trước kia. Thứ hai là chấp nhận ý nghĩ rằng người chết luôn hoạt động và quan tâm đến cuộc sống dương trần. Nước Thiên Chúa dành cho kẻ sống cũng như cho kẻ chết. Khi hai điều này được tuân hành, thì người ta có thể sống tình hiệp thông với người chết, trong niềm tin vào Ðức Kitô Phục sinh.
" Có nhiều đường lối giúp ta thực hiện tình hiệp thông này: Sống những dấu chỉ phục sinh là Tám mối phúc thật vì tám mối phúc biểu lộ cho biết thế nào là cuộc sống phục sinh. Hơn nữa, cần phải sống cuộc sống phục sinh để kết hợp với những người đã khuất vì họ đang tiến tới sự phục sinh như Ðức Kitô.
Gặp gỡ lại Ðấng Phục sinh trong những cử chỉ mà Người để lại cho Hội Thánh: đó là các Bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. "Tất cả những ai thuộc về Ðức Kitô và lãnh nhận Thánh Thần Người, đều họp thánh một Hội Thánh duy nhất và liên kết với nhau trong Người" (Lumen Gentium 49). Nhờ các bí tích, Ðức Kitô xây dựng thân thể Người và qua đó, quyền năng cứu độ của Người đang hoạt động nơi người sống cũng như kẻ chết.
- Cầu nguyện cho người qua đời, đó sẽ là lời cầu của các chi thể của Ðức Kitô: "Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con".
Hiệp thông với các thánh bằng việc luôn suy niệm trong lòng rằng: "Trong đời sống của các ngài, Chúa ban cho chúng con một gương mẫu, trong sự hiệp thông với các Ngài, Chúa cho chúng con một gia đình, trong lời chuyển cầu của các Ngài, Chúa cho chúng con sự nâng đỡ" (Kinh Tiền Tụng lễ Các Thánh, số 1).